Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 9: Quấn Thân

Diêm ZK

12/08/2021

‘Công trạng sẽ được chuyển hoá thành một trong những pháp môn mà giáo uy cần nắm vững.’

Công trạng à… 

Vệ Uyên trầm ngâm. 

Chữ viết phai đi, hơi thở lạnh lẽo trong phòng như bị cuốn đi hết, bị lệnh bài Ngọa hổ hấp thụ, một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể Vệ Uyên, anh chợt thấy đau nhói, những sơi dây thần kinh đang kinh hãi tức giận cũng từ từ thả lỏng. 

Thể xác cạn kiệt sức lực. 

Mí mắt Vệ Uyên từ từ sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ, trong lúc say giấc nồng, cơ thể anh dần trở nên mạnh mẽ.

Vệ Uyên lại mơ thấy một giấc mơ.

Là một lầu gỗ cổ kính, cao ba tầng, trên mỗi tầng đều có lụa đỏ quấn quanh, run rẩy trong gió.

Xung quanh đó đều có từng lớp từng lớp sương trắng vờn quanh, từ trong màn sương truyền đến tiếng nước chảy.

Ẩn trong tiếng nước còn nghe thấy tiếng một khúc hát lanh lảnh.

Giống như là vọng ra từ trong nước, là tiếng hát của vai nữ hoa đán cách một làn nước truyền đến.

Vệ Uyên không còn ý thức, cứ tiến lên từng bước một, đi đến một gian nhà Tứ hợp viện. Sân nhà chật chội bí bức, bốn phía toàn là những lầu gỗ cao cao, bên trên tầng mái cong cong còn vắt rất nhiều dải lụa màu trắng. Bên dưới là một cây hòe cổ xưa xiêu vẹo, dưới tàng cây hoè là một thành giếng vuông vức.

Bên trong giếng dường như có tiếng nước đang chảy.

Có một cô gái đang ngồi bên thành giếng, cúi đầu, mái tóc đen buông xõa, không nhìn rõ mặt mũi.

Vệ Uyên ngơ ngác cất bước đi từng bước lại gần. Nhưng lần này anh mới đi được vài bước thì nét mặt bắt đầu dao động, xuất hiện vẻ giãy dụa. Sau đó đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm giận dữ, bỗng nhiên anh mở mắt trong giấc mơ, nhìn thấy cô gái cúi đầu xõa tóc kia đang đi một đôi giày thêu đỏ viền vàng quen thuộc đến mức không thể nào quên được.

Ngay sau đó, cảnh trong mơ vỡ nát.

Quay về thế giới thực, Vệ Uyên mở to đôi mắt, một đường sáng màu vàng nơi đáy mắt cũng biến mất.

Anh nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Ngay lúc nãy thôi, Vệ Uyênđã có thể gợi nhớ lại dần dần những hình ảnh trong giấc mơ bị lãng quên đêm qua.

Hơn nữa, bây giờ anh vẫn có thể phân biệt được một cách rõ ràng, trong giấc mơ đêm qua, lúc anh bước vào gian Tứ hợp viện kia, chiếc giếng và cô gái bên cạnh chiếc giếng đó cách anh khoảng chừng năm mét. Còn vừa rồi ở trong mơ lại chỉ còn có bốn mét, rõ ràng là tiến gần đến hơn.



Còn về phần khoảng cách được rút ngắn lại này có ý nghĩ gì, Vệ Uyên không biết được.

Nhưng rõ ràng là không phải chuyện tốt lành gì.

“... Bị quấn lấy rồi.”

Anh thở dài một tiếng, khẽ vuốt tấm lệnh bài Ngọa Hổ.

Lệnh bài Ngoạ Hổ có thể sinh ra phản ứng trong giấc mơ, nhưng không có cách nào trực tiếp bắt được con lệ quỷ kia. Có lẽ là do bản thân nó không phải là loại bảo vật chuyên phòng ngự, hoặc là do đã trải qua một khoảng thời gian dài nên năng lực của nó đã bị giảm đi sao?

Ngoài trời một mảng tối đen, Vệ Uyên mở điện thoại di động ra xem đồng hồ.

Ba rưỡi sáng. Không chênh lệch nhiều lắm với thời gian tỉnh lại đêm qua, cùng là giờ Dần. Không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nếu như anh nhớ không lầm thì là lúc lệnh bài Ngoạ Hổ có phản ứng đánh lui lệ quỷ, ngăn những vong hồn lang thang trong viện bảo tàng hóa thành lệ quỷ, đạt được công trạng. Sau đó chuyển hóa thành pháp môn mà Ngoạ Hổ giáo úy nhất định phải nắm giữ được.

Sau đó nữa thì mê man ngủ mất.

Vệ Uyên nắm chặt tay, không phát hiện ra có điểm gì khác thường.

Suy nghĩ một lát, anh dựa theo văn tự trên giấy, bàn tay phải cầm tấm lệnh bài, nhắm mắt lại suy ngẫm.

Từ từ, anh có thể mơ màng cảm giác được trong lòng bàn tay phải của mình có thêm một lá bùa. Nhưng mà vừa mở mắt ra rồi cầm lấy điện thoại bật đèn lên soi thì nhoáng một cái lại không thấy gì nữa, dùng tay sờ lên đó cũng không có cảm giác. Hiển nhiên đây là thuật pháp tương tự để đối phó với hồn phách.

Những văn tự trên tờ giấy trắng ghi chép lại thần thông của môn thuật pháp này.

“Khu quỷ”

Từ thời xa xưa đã có thuật trừ tà, tên là Khu quỷ. Mười hai người hợp thành trận, dùng chu sa vẽ lên người, cầm một chiếc roi dài mấy tấc rồi nhảy múa, đọc tên thần linh.

Tiên Tần có một cuốn sách tên là “Cật”

Tội của Cật, con quỷ hại dân làm điều sai trái, không tốt cho dân, nên phải cáo trạng tội danh của Cật, ra chiếu, hướng dẫn dân chúng tránh tai hoạ nguy hiểm.

Đại ý chỉ nói về quỷ vật nhưng không tỉ mỉ. Đến thời Đại Tần biên soạn tài liệu giảng dạy về cách diệt quỷ thì mới thông báo cho toàn dân để họ không bị hại.

Thời Đại Hán cũng có nói “vu chưởng quanh năm cúng trừ tà ma”.

Đây là những phương pháp pháp môn được lưu truyền từ xưa đến nay.

Nhưng làm một Ngoạ Hổ giáo úy thì nhất định phải nắm trong tay bản lĩnh khu quỷ. Không chỉ đơn giản như chuyện xua đuổi mấy vong hồn còn lưu luyến không chịu rời đi, khu, khu trục (xua đuổi), cũng là khu sử (khống chế). Phép thần thông này còn vận dụng một cách thức tương tự như khống chế vậy, có thể sử dụng được một ít năng lực của linh hồn.

Yêu ma quỷ quái, quái lực loạn thần đều có những đặc điểm riêng.



Ngọa Hổ giáo úy cho dù mạnh đến đâu cũng không có khả năng bao quát hết mọi thứ. Dựa vào việc điều khiển những quỷ vật khác nhau mà lúc truy bắt yêu ma quỷ quái cũng có thể tạo ra được rất nhiều tác dụng trợ giúp.

Vào các thế hệ sau, những quỷ vật chịu sự khống chế mà lập được công lao này thường thường sẽ được thờ cúng, trở thành âm binh quỷ tướng của Thành Hoàng.

Trong suốt hai ngàn năm sau thời nhà Hán, hầu hết những chiêu thần đạo pháp đuổi quỷ, phần lớn được nhào nặn từ đây mà ra.

Ngón tay của Vệ Uyên sờ soạng lệnh bài Ngoạ Hổ, như có điều suy nghĩ.

Nếu như là ở nơi khác, muốn không chế được những quỷ vật này thì phải tìm được vật âm trước, về sau nhờ vào đó mà thu phục những quỷ vật khác, sau nữa mới có thể vận dụng. Vậy thì hiện tại, trong nhà bảo tàng có đến năm vật âm. Nếu như có thể thuyết phục thành công chúng tiếp nhận khống chế, vậy thì ít nhất khi đối mặt với lệ quỷ quấn lấy anh thì có thể tự tin hơn được một chút.

Anh nghĩ đến con quỷ nước bị khống chế, lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Nói chung…

Cho dù như thế nào, có thể mở ra được con mắt Âm Dương, đồng thời nắm giữ được những phép thần thông chỉ có trong truyện thần thoại cổ tích đã khiến cho tâm trạng của Vệ Uyên được nhẹ nhõm, giống như lúc có được con dấu của bùa diệt quỷ dẫn đến cơ thể cũng xảy ra thay đổi kỳ quái này, rõ ràng là anh chỉ ngủ có hai tiếng, vậy mà Vệ Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi.

Cử động bả vai, anh lập tức chuẩn bị xuống giường đi tìm mấy con quỷ kia.

Ngay sau đó Vệ Uyên dừng động tác lại một chút, ánh mắt chăm chú.

Một đôi giày thêu màu đỏ viền vàng lặng lẽ nằm dưới đất.

Mũi giày đang hướng về phía giường của anh.

Khoảng cách ước chừng bốn mét.

Bên ngoài cửa sổ đen ngòm, bốn phía không hề có một chút tiếng động nào.

Như thể trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh.

Im lặng một lúc lâu, Vệ Uyên khẽ thở dài một tiếng.

Xuống giường, đi về bên đó.

Sau đó.

Một chân đá thẳng đôi giày thêu đỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook