Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 17: Thấy Chân Thân

Diêm ZK

13/08/2021

Ông ta vươn tay, chẳng biết tại sao, lồng ánh sáng màu xanh kia và oán khí đã biến thành màu đen của chính nơi này lại không ngăn cản ông ta được, cánh cửa đã phủ đầy bụi kia vang lên tiếng kẹt kẹt, từ từ mở ra về phía trong, lấp ló có thể nhìn thấy, có một lối nhỏ đối diện với cửa chính, còn có đèn lồng đỏ được treo hai bên đường.

Ông cụ nghiêng người đứng ở cổng, hơi xoay người, một cánh tay hướng về phía trong sân dẫn đường, xoay về phía Vệ Uyên nói:

“Này cậu Vệ, vào đi.”

Vệ Uyên sờ lên hộp đàn, gật đầu cất bước, đi vào trong.

Ngay vào lúc anh bước vào cửa gỗ, hai cánh cửa lớn đóng sầm lại, ngay cả một tia sáng cũng không lọt ra được, đèn lồng vốn có màu đỏ hai bên cũng biến thành màu trắng, bên trong lộ ra ánh sáng màu xanh biếc, chiếu xuống làm cho con đường này tràn ngập quỷ khí.

Loáng thoáng có âm thanh của tiếng kèn truyền ra, có giọng hát khúc truyền đến.

Âm khí âm u.

Không giống loại nhạc con người sẽ thích nghe.

Mà giống như hát cho quỷ nghe hơn.

Rốt cuộc thì cũng đã đến lúc phải đối mặt với chủ nhân nơi này, trong lòng Vệ Uyên trầm tĩnh lại.

Vệ Uyên đeo hộp đàn trên lưng, trong tay cầm cây dù đen, ung dung không vội, cất bước đi tới trên con đường nhỏ, đèn quỷ hai bên chiếu ra ánh sáng yếu ớt.

Tiếng bước chân quanh quẩn.

Bịch, bịch, bịch.

...

Bùa chú lơ lửng giữa không trung, kết thành trận pháp.

Sau đó đốt thành tro với tốc độ nhanh hơn.

Châu Di quỳ một chân trên đất, trên bờ vai có máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng, trên mặt đất cạnh đó, Triệu Nghĩa nằm sấp không nhúc nhích, sắc mặt Huyền Nhất trắng bệch giống như tờ giấy, mặt không còn tí máu nào, miễn cưỡng lê đến bên cạnh Triệu Nghĩa, lật anh ta lại, để tay lên cổ ấn ấn, khuôn mặt không có biểu cảm mới hơi nhẹ nhõm hơn chút, sau đó khẽ gật đầu với Châu Di.

Điều này có nghĩa là Triệu Nghĩa vẫn còn sống.

Anh ta đã không còn nhiều sức lực để nói chuyện nữa.



Châu Di hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn xung quanh quỷ vực đen tuyền không chút ánh sáng, còn cô gái áo đỏ thì đang giấu mình ở trong bóng tối, đang được từng sợi sương đen bao phủ, trên mặt hiện ra vẻ chua chát.

Đối phương không phải là lệ quỷ.

Đây đã có thể xem là quỷ vật cấp bậc hung tai.

Bọn họ đã đoán sai thực lực của đối phương.

Vừa tiến vào nơi này, đã bị cuốn vào bên trong quỷ vực.

Bùa chú, pháp khí được chuẩn bị trước đó chẳng có chút tác dụng gì đối với cô gái này, không có cách nào gây ra tổn thương thật sự, cũng không có cách nào quấy nhiễu tinh thần của lệ quỷ thông qua ngôn ngữ, khiến cho nó lộ ra sơ hở. Dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc đánh cược cả tính mạng của mình cũng chỉ đả thương được một phần hồn phách của nó.

Thất bại rồi.

Chết ở chỗ này cũng không đáng sợ, nhưng mà nếu như để con lệ quỷ hung ác này đi ra ngoài...

Sắc mặt Châu Di lại trở nên kiên định thêm một lần nữa, giơ tay lên lau lau máu tươi bên khóe môi, nhìn thoáng qua chỗ Huyền Nhất.

Huyền Nhất im lặng nhẹ gật đầu.

Cắn rách ngón tay, bôi máu lên một thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng vẽ bùa chú lên phía trên.

Sắc mặt Huyền Nhất càng trở nên trắng bệch hơn.

Mà ở trên cây kiếm gỗ đào lại có thêm ánh sáng màu đỏ vàng.

Chàng trai trẻ thở ra một hơi, sau đó tay cầm kiếm gỗ đào, xông về phía Châu Di, chân giẫm lên những bậc thang vỡ nát rồi nhanh chóng chuyển đổi phương hướng, Châu Di lấy ra một lá bùa màu vàng kim, kẹp ở giữa ngón tay, trong lòng yên lặng nói nhỏ “Thiên đạo thanh minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư linh, nay theo lời dạy của sư tổ, nhanh quay về cõi bồng lai.

Lá bùa không có gió mà tự cháy, Châu Di hất tay về phía ngoài cửa, tấm bùa đó liền nhanh chóng bay đi.

Sau đó cô cầm một thanh lôi kích đào mộc kiếm, cùng với Huyền Nhất chia ra làm hai đường đánh về phía nữ quỷ.

Trong các đồng môn, chiêu Lưỡng Nghi kiếm này được xem như là khá xuất sắc.

Nhưng nó vẫn không làm tổn hao quỷ vật mang oán khí quá nặng này.



Huyền Nhất bị đánh bại trước, Châu Di đã mất đi người hỗ trợ, tuy cô có đạo hạnh cao hơn một chút nhưng cũng ho ra máu và bị đẩy lùi, thanh lôi kích đào mộc kiếm cũng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Hôm nay chết chắc rồi, nhưng mà trong lòng cô cũng không có nuối tiếc gì quá lớn.

Cho dù thế nào thì tin tức nơi này có lệ quỷ cũng đã truyền ra ngoài.

Cho dù con ác quỷ này hung ác đến cỡ nào, thì cũng khó có thể gây thêm tổn thương cho người khác nữa.

Nhưng mà vào lúc này, Châu Di đột nhiên nhìn thấy một tia sáng màu vàng đang bay tới, sau đó bay trên không trung trên đầu cô. Sắc mặt của cô từ từ cứng lại, sau đó nhớ lại những gì trong sách ghi chép, cô đã biết rõ tình trạng của mình lúc này, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng.

Bên trong quỷ vực, đảo loạn bốn phía.

Trong không gian đặc biệt thế này, bùa chú đưa tin cũng như những phương tiện thông tin hiện đại đều giống như nhau, không có tác dụng.

“Không... Không thể!”

Nghĩ đến con quỷ này vẫn có thể đi ra hại người, trong lòng Châu Di chợt kinh ngạc, rồi hiện lên nỗi sợ hãi tột độ.

Cô cầm nửa thanh kiếm gỗ đào, liêu xiêu đứng dậy, còn đang muốn tiếp tục tấn công.

Nữ quỷ đang đứng ở đối diện cúi thấp đầu, nước không ngừng nhỏ giọt trên mái tóc dài đang điên cuồng mọc ra, có một chùm tóc bện lại với nhau, giống như là một cái dùi bằng sắt, mạnh mẽ đâm về phía Châu Di, mà Châu Di thì vừa mới hao hết pháp lực và thể lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tóc dài kia xuyên thủng qua trái tim của mình, Huyền Nhất cũng bất lực y như vậy, chỉ có thể trừng to mắt ra mà nhìn.

Keng!

Một tiếng vang giòn tan.

Mái tóc đen trông giống như vũ khí kia đã bị cản lại gần trong gang tấc, sau đó nó yếu đi, trượt ra.

Tóc đen không thể xuyên thủng trái tim của Châu Di mà đánh thẳng xuống mặt đất, bùn đất tóe lên.

Châu Di hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Thứ cản trở sợi tóc đen kia cũng không phải là binh khí gì mà là một cái hộp đàn cổ bằng chất liệu gỗ lim, mặc dù sợi tóc đen kia không có sức mạnh quá lớn nhưng nếu có thể dùng đồ vật đơn giản như vậy để chặn sự tấn công của lệ quỷ thì tất nhiên, kiếm thuật của người tới đã vượt quá sự hiểu biết của Châu Di.

Hộp đàn thuận thế thay đổi phương hướng, dựng thẳng đứng trên mặt đất, người tới một tay cầm cây dù, một tay vịn hộp đàn, không thèm nhìn về phía Châu Di, kẻ đang vì sự có mặt của mình mà thay đổi sắc mặt, Vệ Uyển chỉ bình tĩnh nhìn về phía nữ quỷ đã nhiều lần xuất hiện trong mộng của mình, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói:

“Tuyền Châu Vệ Uyên, nhận lời mời của Thất Nương, đến đây nghe một khúc nhạc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook