Nhà Có Chó Dữ

Chương 22

Thiên Lại Chỉ Diên

09/08/2013

Tư Nam đem từng món từng món quần áo trên người trút bỏ, A Kim vừa ghé vào bồn tắm nhìn thấy tất cả những thứ đó. Tưởng tượng đến chỉ cần sau hai tháng, có thể cùng người kia tắm rửa, ngón tay vuốt ve lên da thịt mềm mại của người kia, đem môi hôn lên trên cổ y, hút lấy điểm hồng nho nhỏ gồ lên trên ngực y, nắm giữ lấy phân thân của y, tiến vào bên trong y...

"A Kim, chao ôi, cục cưng tại sao lại chảy máu mũi nữa rồi?" Vừa mới trút bỏ hết quần áo, liền nhìn thấy hai lỗ mũi A Kim lại bị chảy máu ầm ầm, Tư Nam bất đắc dĩ ngồi xổm xuống.

Thời gian nghỉ trưa, tầng mười tám của tập đoàn Uông thị.

"Tư Nam," Thước Nhã tò mò nhìn Tư Nam, "Nghe nói ngày mai nhà em tổ chức nướng thịt à, em không có ở nhà sao?"

"Chị Thước Nhã cũng đi à?"

"Đúng vậy, giám đốc Đường cũng có mời chị." Thước Nhã gật đầu, "Tu chắc là cũng đi?"

"Hả?" Tư Nam quay đầu nhìn về phía Tu đang đứng bên cửa sổ ở hành lang.

"Đúng vậy!" Tu cũng gật đầu, "A Kha cũng sẽ đi cùng."

"Không thể nào?" Tư nam lắc lắc đầu, "Em đang muốn đi trốn, các người tại sao cũng đến, em đây làm sao mà trốn được chứ hả?"

"Đúng là vậy đó!" Thước Nhã người, "Nếu em có can đảm chạy trốn, chị thấy phòng của em cũng sẽ có chung vận mệnh với vạn lí trường thành năm nào đó!"

"Có ý gì?"

"Chính là các cô đại khái sẽ biến thành Mạnh Khương rồi khóc lóc đó!"

Tư Nam cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán mình: "Đó, đó không phải là em không được đi ra ngoài, em đang định đi biển mà."

"Gấu gấu!" (Anh cũng muốn đi biển!) bất quá, như vậy có thể nhìn thấy những bộ mặt khác nhau của những người khác, hoặc là sẽ có phát hiện mới!



"Ôi, không biết hôm nay Phong Lân có tỉnh lại không nữa!" Tu nhăn mặt cau mày nhìn về phòng làm việc của tổng tài.

"Có việc à?" Thước Nhã hỏi.

"Uh." Ánh mắt Tu nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, "Không biết bên nhà Tỉnh Thượng nói cái gì mà đã thuyết phục được lão tổng tài, đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ rồi!"

"Anh nói hôn lễ của tổng tài với Tỉnh Thượng Đan kia đó hả?" Thước Nhã trừng to mắt.

"Đúng vậy!" Tu nhíu chặt mi, hai mắt liếc về phía Tư Nam, "Anh mới không tin Phong Lân sẽ đi lấy cái người tự cho mình là mĩ nhân kia đâu!"

"Cô Tỉnh Thượng kia vốn rất đẹp mà." Tư Nam tựa vào cạnh bàn Thước Nhã, lời trong miệng nói ra tuy là lời nói thật, nhưng mà trong lòng lại khó tránh khỏi cảm giác chua xót.

"Xinh đẹp thì sao?" Tu cười cười, "Phong Lân nếu như mà muốn có mĩ nữ, vậy thì phụ nữ xếp hàng vòng quanh Uông thị mười vòng chắc mới đủ quá!"

"Không phải là hôn thê sao?" Nghe Tu nói khoa trương như vậy, Tư Nam cười cười, "Chắc là phải yêu thích lẫn nhau chứ?"

"Có quỉ mới đi thích cô ta!" Thước Nhã trề môi.

"Ha ha," Tu cũng gật đầu, "Phong Lân cho dù bị mù cũng không có khả năng đi thích người phụ nữ đó!"

"Tại sao vậy? Gia thế cũng có, dung mạo cũng có, không phải thường mấy nhà giàu cũng thường làm thế này sao?" Tư Nam nghi hoặc nhìn hai người trước mặt.

"Gấu gầu gấu gâu!" (Xem ra hai người cũng tinh mắt!)

"Em coi, A Kim cũng không tin tổng tài sẽ thích người phụ nữ kia!" Thước Nhã cười, nhìn vẻ mặt A Kim, tự nhiên thấy được sao đê tiện quá chừng, thật sự là một con chó có trách nhiệm.



"Phong Lân mặc dù thoạt nhìn rất hoa tâm, nhưng cậu ấy vẫn rất phản đối việc dùng tấm áo tình cảm để che dấu lợi ích bên trong." Tu giải thích, "Anh nghĩ, trong lòng cậu ấy đã có người để thích rồi!"

"Gấu gấu!" (Chính là em đó!) A Kim gọi Tư Nam.

Oh, anh không phải là người cần tới hôn nhân vì lợi ích, anh đã có người để thích rồi. "Tư Nam, anh thích em, em thích anh không?" Nghĩ đến anh đã từng nói những lời này, trái tim Tư Nam lại đập loạn không bình tĩnh lại được.

"Tư Nam, em có khỏe không? Mặt em tại sao đỏ vậy hả?" Thước Nhã nhìn Tư Nam, là lạ thế nào ấy, tại sao lại đột nhiên đỏ mặt lên như vậy.

"Oh, không có gì đâu." Tư Nam cười cười lắc đầu, "Em đi thăm xem Phong Lân có tỉnh lại không nha!" Vừa nói xong liền xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi của tổng tài.

"Anh ấy có tỉnh lại không?" Tư Nam hỏi Phan Già.

Lắc đầu, Phan Già kiểm tra qua một lần, quay đầu ra nhìn Tư Nam: "Em có việc gì à?"

"Không có việc gì cả!"

"Vậy thì xem chừng anh ta giúp tôi một lát, tôi muốn đi mua chocolate." Phan Già đứng dậy, "Không có chocolate ăn, tâm tình thật sự rất sa sút."

"Hi hi, được!"

"Tôi đi một lát sẽ về ngay, có muốn mua về cho em một thanh không?"

"Được đó, cảm ơn!"

"Ok!" Phan Già sửa sang lại vạt áo đi ra ngoài.

Yên lặng ngồi ở bên giường, nhìn người đang chìm trong giấc ngủ sâu trên đó: "Nếu như những gì anh nói là sự thật, em làm sao để có thể tiếp nhận anh đây? Nếu như đó là sự thật, em đương nhiên nguyện ý cùng anh một chỗ, nhưng mà, em thật sự không thể để anh bị hãm vào hoàn cảnh bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ đáng xấu hổ đó được, dù sao anh là người được những người xung quanh chú ý, không giống như em, không ai để ý tới." Thanh âm Tư Nam nhỏ như mèo kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Chó Dữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook