Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 18: Có người muốn hại lão phu nhân

Tiểu Bạch Y

23/08/2019

"Hử! Án Dư?"

Thái Dao đẩy một cô bé chừng 7, 8 tuổi đi tới. Vừa nhìn thấy cô bé, Án Dư sáng mắt lên:

" 'Cục bông bé nhỏ', cô nhớ con quá!"

Cô bé bật cười để yên cho cô ôm lấy. Thái Dao bực mình nói:

"Này! Bệnh nhân của tớ đấy!" Sao có cảm giác cô bị ra rìa thế nhỉ!?

Án Dư ôm cô bé một hồi rồi mới thả ra. Cười tít mắt nhìn Thái Dao:

"Thôi mà! Khó lắm mới gặp được cục bông nhỏ! Cho tớ ôm ấp tí đi!" Thật sự cô thích cục bông nhỏ lắm lắm.

Cô không quên giới thiệu hai người với Bạch lão phu nhân:

"Bà, đây là Thái Dao, bạn cháu. Còn đây là Tiểu Điều, bệnh nhân của cậu ấy, cháu hay gọi con bé là cục bông nhỏ."

"Cục bông nhỏ sao?" Bà cúi xuống nhìn mặt con bé. Con bé cúi đầu xuống chào bà.

Cục bông nhỏ, biệt danh này cô đặt cho con bé từ lúc nó nhập viện. Tại sao? Vì con bé vừa trắng trắng lại còn mềm mềm. Thật sự trông cute phô mai que như cục bông nhỏ ấy.

Tiểu Điều bị bệnh máu trắng đã được 1 năm. Nhưng đa số là nó phải ở trong phòng, không được ra ngoài. Hiếm lắm mới gặp một lần thấy con bé ra ngoài thế này.

Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đã 5 giờ rồi sao? Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng tượng.

"Cục bông nhỏ, cô xin lỗi, hôm nay cô không thể chơi với con được rồi!" Cô phụng phịu nói với Tiểu Điều.

"Tại sao ạ?" Con bé vừa vui lên được một chút, thế mà...

"Cô tối nay phải đi công việc rồi!"

"Vậy ạ!" Con bé ỉu xìu.

Cô quay sang nhìn lão phu nhân:

"Bà! Bây giờ chúng ta về phòng đi. Tối nay cháu có cuộc hẹn ở công ty!"

"Cũng được! Tối nay cũng có Bạch Băng tới chăm sóc bà!" Lão phu nhân nói.

Tới đây, cô mới nhớ ra mình để quên hộp cháo thuốc bắc lúc chiều cô nấu để đưa cho lão phu nhân. Trời ạ! Bây giờ thì nguội mất rồi còn đâu!

"Thái Dao à! Nhờ cậu đưa bà ấy tới phòng vip số 4 giúp tớ nhé! Tớ sẽ quay lại liền!"

Cô liền nhờ Thái Dao rồi chạy nhanh tới gara. Cô còn quay đầu lại nói với lão phu nhân:



"Bà, cháu sẽ quay lại sớm thôi!"

Nói rồi cô phi thẳng vào gara. Cũng may tốc độ của cô không tồi bởi không ít khi cô phải làm việc ngoài công ty như quay MV chẳng hạn là cô phải chạy trốn fan đến thân tàn sức kiệt.

Tới hầm gara, cô tìm chiếc xe của cô rồi bấm mở cửa bằng điều khiển từ xa. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, cô liền thấy điều bất thường. Có vết cạy khóa.

Cô khẽ nheo mày. Trên xe cô chẳng có gì ngoài hộp cháo cô nấu cho lão phu nhân. Lẽ nào...hộp cháo này...

Cô nhanh chóng lấy hộp đựng cháo ra ngoài, mở ra. Bên trong vẫn là cháo bốc ra mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cô chẳng yên tâm chút nào.

Cô không thể để bà ấy ăn trong lúc cô không yên tâm thế này được.

Án Dư mang hộp cháo tới căng tin của bệnh viện. Đây là bệnh viện quốc tế nên những đầu bếp trong căng tin cũng được chọn lựa khắt khe. Cô tin họ có thể giúp một tay.

"Khoan đã! Người ngoài không thể vào bên trong!" Một người đầu bếp chặn cô lại khi cô cố chạy vào gian bếp của căng tin.

Cô giơ hộp cháo của mình lên:

"Tôi chắc chắn trong cháo này đã bị bỏ cái gì vào. Anh hãy cho tôi gặp bếp trưởng. Nó quan trọng tới sức khỏe của một người già đấy!"

Một người đàn ông trạc 35-40 tuổi bước ra. Nghe thấy những điều cô nói, ông lau tay rồi bước ra.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Ông hỏi.

"Tôi muốn ông kiểm tra độ an toàn của món ăn này!" Cô đưa hộp cháo cho bếp trưởng.

Ông ta chầm chậm nhận lấy. Dùng một cái thìa múc ít cháo lên rồi ngửi. Vài lúc sau, ông khẳng định:

"Trong cháo có thuốc ngủ! Tuy chừng này đối với người trẻ tuổi như cô thì chỉ ngủ vài ngày nhưng đối với một người già thì..."

Nghe bếp trưởng nói. Cô nghiến răng ken két. Dám bỏ thuốc ngủ vào cháo mà cô cất công nấu cho lão phu nhân! Phen này không điều tra ra được ai, cô đây không phải là Mộc Án Dư.

Cô lấy túi ra, đặt lên bàn 5 tờ 100 tệ:

"Từng này, cho tôi mượn nhà bếp của ông 30 phút."

Ông bếp trưởng nhìn chằm chằm những tờ tiền. Chỉ dùng 30 phút mà đưa cho ông những 500 tệ. Hơn nữa, lúc nãy kiểm tra thức ăn, ông cũng nhận ra, cô nấu ăn không phải tầm thường.

Ông lấy 1 tờ tiền 100 tệ trên bàn rồi nói:

"Tôi chỉ lấy 100 tệ!"

"Vậy là ông cho tôi mượn phòng bếp của ông?"

Ông ta gật đầu. Cô mỉm cười, cất 4 tờ tiền kia vào túi. Cô nhìn đồng hồ. Gần 5 rưỡi rồi. Nếu như cô nấu cho bà ấy một bát cháo thuốc bắc trong vòng 30 phút, sau đó về nhà để sửa soạn, chắc chưa tới 7 giờ đâu nhỉ!?



Cô xắn tay áo đi vào phòng bếp. Anh chàng đầu bếp lúc nãy hỏi nhỏ bếp trưởng:

"Tiên sinh, sao ngài lại để cô ta vào đó chứ! Lỡ cô ta..."

"Yên tâm, tôi tin với tay nghề của cô ta thì sẽ không làm loạn bếp được đâu!"

------------

6 giờ 10 phút. Cuối cùng cô cũng làm xong. Muộn mất 10 phút rồi. Ông ta chắc không so đo tính toán gì đâu nhỉ?

Cô đổ cháo bị bỏ thuốc ngủ đi rồi đổ cháo mới vào. Cô đóng chặt hộp lại rồi đi ra ngoài.

"Hôm nay, thật sự cảm ơn ngài!"

"Không có gì!"

Cô gật đầu như thể cảm ơn rồi đi ra ngoài. Chắc bà ấy đang đợi cô.

Cô muốn chạy nhanh nhưng không được. Vì như thế cháo cũng sẽ bị xóc theo.

Bước tới cửa phòng bà. Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào:

"Bà, cháu xin lỗi, có vài chuyện nên cháu về muộn!" Cô nói xong mới nhận ra sự hiện diện của Bạch Băng đang ngồi bên cạnh lão phu nhân.

"Ủa! Bạch Băng! Sao chị đến sớm vậy?"

"Thế là muộn lắm rồi đấy!" Bạch Băng vừa nói vừa tiến đến bên cô.

Bạch Băng nhìn chằm chằm vào hộp trên tay Án Dư:

"Cái gì thế?"

"À, là cháo của bà. Chị mau giúp bà ấy ăn đi! Nhân lúc cháo còn nóng!"

"Ừ! Em cũng mau về đi! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi!"

Bạch Băng đáng lẽ cũng được tham gia nhưng vì cô không muốn đi nên thôi, vé mời của chị ấy, chị tiện tay xé luôn rồi.

Cô bước ra cửa rồi nói vọng lại với lão phu nhân:

"Bà, cháu phải đi rồi! Lần sau lại gặp ạ!"

"Ừ!" Bà vừa cười vừa giơ tay ra chào cô.

Cô cũng giơ tay ra chào bà rồi phóng như bay xuống gara.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Hai Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook