Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 4: Cứ yên tâm giao nó cho Tử Hạo

Tiểu Bạch Y

09/08/2019

Công ty Linh Lung rất to lớn, có nhiều dãy. Trong đó, về âm nhạc là ở dãy B, Án Dư làm việc ở đó. Còn nơi Án Lâm và Tử Hạo tới là dãy nhà D, nơi của các nghệ sĩ và các hoạt động liên quan tới phim ảnh.

Bởi thế nên, việc Án Dư giao phó Án Lâm cho Tử Hạo cũng không có gì ngạc nhiên. Dù gì cũng phải qua nhà B rồi tới dãy nhà C rồi mới tới dãy nhà D, thế nên nếu cô còn phải dẫn Án Lâm đi tới dãy nhà D thì e rằng cô cũng bị muộn vài phút. Bởi thế, Bạch Tử Hạo, diễn viên, cũng hoạt động ở dãy nhà D sẽ hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn cho Án Lâm tốt hơn cô.

Hai người kia chắc vì lần đầu gặp nhau nên nói chuyện với nhau cũng còn hơi ngại. Thế nên suốt cả đường đi chỉ nghe tiếng bước chân bước đi lộp cộp.

Dãy nhà D có rất nhiều người đi qua lại. Đặc biệt lại luôn chú ý về hướng Tử Hạo. Nhìn thấy có một cô gái đi phía sau anh biểu cảm của họ lại càng khó coi.

Tử Hạo! Cuối cùng cậu cũng ra mắt bạn gái rồi hả?

Một người đàn ông nhìn qua chắc cũng khoảng 40 đi tới chỗ Tử Hạo, còn mang cho anh một lon cà phê.

Bạn gái gì chứ! Cô ấy là thành viên dự thi chọn nhà biên kịch mới!

Vậy sao? Tên cô là gì? Ông ấy giơ tay ra bắt tay với cô.

Tôi là Mộc Án Lâm!

Mộc Án Lâm! À! Là em của Tiểu Dư Dư.

Án Lâm ồ lên trong lòng. Không ngờ đến cả điều này mà ông ấy cũng biết.

Vậy cho hỏi, ngài là?

Tôi có thể sẽ là sếp của cô đấy! Tôi là biên kịch Hoắc!

Biên kịch Hoắc! Là nhà biên kịch nhiều lần được khen tặng với danh hiệu: Tác phẩm xuất sắc nhất mà.

Án Lâm luống cuống cúi đầu xuống:

Rất hân hạnh được gặp ngài. Biên kịch Hoắc! Nghe danh ngài đã lâu, bây giờ mới được gặp!

Haha! Không dám! Không dám! Biên kịch Hoắc cười lớn. Sau đó ông ấy nhìn đồng hồ đeo tay, Cũng gần đến giờ rồi. Cô mau vào trong kia đi!

Ông ấy chỉ vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Ở đó có một vài cô gái cũng đang đứng đấy.

Họ cũng là người chuẩn bị thi đấy! Cô cứ đứng đấy đợi đi! Tôi có việc



phải đi gấp! Tử Hạo chỉ về phía đó dặn dò cô rồi giơ tay chào, rảo bước nhanh về hướng bên phải.

Cô trông thấy anh ấy chạy tới một anh chàng khác. Dựa theo hoàn cảnh thì chắc chắn đó là trợ lý của anh rồi. Cô còn nghe rõ anh ấy đang càu nhàu vì Tử Hạo đến muộn nữa. Cô bắt đầu thấy hơi áy náy trong lòng rồi.

Những ai dự thi mời vào trong! Phía căn phòng mà cô sắp thi vang lên một tiếng nói. Cô giật mình chạy lại.

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái trông rất ưa nhìn, hơn nữa còn rất chững chạc, lại còn...trông hơi nghiêm.

Cô run đến mức suýt chút nữa là không đi nổi. Cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đi tới trước cửa phòng. Cô gái ấy đọc tên người theo thứ tự. Đọc đến tên ai thì người ấy mới được vào.

Chị ơi! Phù hộ cho em!Mộc Án Lâm chắp tay rối rít khi bước vào phòng thi.

Cô mở mắt ra. Ớ! Phòng thi khác hẳn trong tưởng tượng của cô. Trông nó chẳng khác gì một căn phòng học tin học. Đâu cũng là bàn máy tính.

Gì vậy nhỉ? Càng ngày cô càng thấy khó hiểu rồi đây!

--------------

Khi đã yên tâm giao Án Lâm cho Tử Hạo rồi, Án Dư mới cùng với Tử Yên đi tới dãy nhà B.

Chị à! Đây là lần đầu tiên Án Lâm tới đây! Chị bỏ mặc cô ấy thế sao? Tử Yên không an tâm hỏi.

Nó đâu còn là trẻ con nữa. Cho nó đi một mình cho quen. Hơn nữa đây là công ty chứ đâu phải mê cung đâu mà lo lạc.

Cũng đúng! Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong thì Án Dư đã đi vào thang máy rồi.

Cũng may cô nhanh chân. Chứ nếu không chắc lại phải đợi thêm mấy phút nữa mới được lên tới phòng.

Trong thang máy, tiện thể Tử Yên thông qua lịch hàng ngày luôn:

Sáng nay nhạc sĩ Diên vừa gửi bài hát mới nhất của anh ấy cho chị. Nhằm mời chị hát bài hát ấy cho ảnh.

Nhạc sĩ Diên? Dạo này anh ấy năng nổ quá nhỉ? Nhạc sĩ Diên y như là bạn của cô vậy. Bài hát nào anh sáng tác cũng được thể hiện bằng giọng hát của cô.

Anh ấy gửi lời cho chị rồi! Lát nữa vào phòng chị xem thử!



Được rồi!

Tinh!

Thang máy kêu lên một cái rồi cửa mở ra. Cô và Tử Yên đi vào phòng làm việc. Nói là phòng làm việc chứ thực ra là phòng nghỉ cho những người vừa hoàn thành công việc vào đây nghỉ ngơi.

Vào đây đúng là vừa chết đi sống lại! Tử Yên hít một hơi nhận làn gió mát rượi từ điều hòa thổi tới.

Án Dư bước tới bàn làm việc. Mở máy tính ra. Một tệp gửi theo một bản nhạc beat cùng với lời được gửi đến. Cô nhanh chóng bật rồi phân tích nốt nhạc.

Anh ấy không gửi bản nhạc sao? Tử Yên thấy cô tự nghe nhạc để đoán nốt thì thấy mệt thay cô.

Không! Nhưng thế này cũng tốt! Chị ôn lại ký âm chút!

Chậc! Tử Yên chỉ biết thở dài.

Phân tích nhạc được một hồi thì Án Dư liền ngẩng đầu lên nhìn Tử Yên:

Đúng rồi! Em biết ai là giám thị coi thi của Án Lâm không?

Đương nhiên là có. Là Hàn Diệp Phi.

Hàn Diệp Phi? Sao lại là cô ta? Án Dư đứng bật dậy.

Hàn Diệp Phi tuy là một diễn viên nhưng lại là một người căm thù cô số một.

Mong rằng cô ta không vì chị mà làm gì với Án Lâm. À mà, hình như cô ấy không biết Án Lâm là em chị nhỉ?

Mong vậy!

Cô lẩm bẩm rồi tắt máy tính.

Đi thôi! Cô bước ra khỏi bàn rồi nói với Tử Yên.

Hả! Đi đâu? Tử Yên chẳng hiểu gì chạy theo.

Đi tới phòng thu gặp nhạc sĩ Hoắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Hai Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook