Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 16: Tôi thích tay nghề của cô rồi

Tiểu Bạch Y

18/08/2019

"Tại sao lại có chuyện?" Án Dư khó hiểu hỏi.

Cũng lạ thật, hai người là anh em, nhưng lại không nói cho cô biết. Tử Hạo là bạn tốt của cô cơ mà. Sao lại không nói cơ chứ.

"Nhị thiếu, cậu vào nhà không?" Chu Sở Đoàn bỏ qua câu hỏi của cô.

"Bây giờ không tiện!" Cậu vừa nói vừa kéo cửa kính lên, phóng đi.

Chu Sở Đoàn thấy thế thì thở dài. Rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cô đi vào nhà.

Bực rồi nha! Chẳng hiểu gì cả!

Đi đến giữa đường, Chu Sở Đoàn dừng lại nhìn cô:

"Tiểu Dư Dư, cô nhớ không được nói gì tới nhị thiếu trước mặt boss đâu đấy. Nếu như cô không muốn chết sớm thì cứ việc. Còn bây giờ thì mau lên phòng ảnh đi."

Án Dư bị đẩy đi. Cô quay lại nhìn Chu Sở Đoàn. Tại sao chỉ mình cô lên cơ chứ. Thật không công bằng.

Cô bước những bước chân nặng trịch vào trong nhà. Càng đi bước chân của cô càng nặng nề.

Tới phòng của tên đại ma vương đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Không có lấy một tiếng động. Có dự cảm chẳng lành.

Cô đánh bạo mở cửa ra. Vừa bước vào phòng đã cảm nhận được âm khí nặng nề.

"Bây giờ mới vác mặt tới!" Duật Hàn ngồi bên bàn làm việc, áp lực từ người hắn phát ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

"Tôi chỉ muộn có hơn 1 tiếng thôi mà!" Cô cố gắng cãi lại mặc dù biết nó chẳng có tích sự gì.

"1 tiếng mà cô còn nói là 'chỉ' sao?"

"Lúc đó tôi bận đi thu âm! Anh còn tới đó xem cơ mà!"

Duật Hàn đứng dậy, bước tới gần cô, cúi xuống cho bằng chiều cao của cô rồi cất giọng hỏi:

"Tôi thấy cô hát say mê lắm nhỉ? Bạch Băng nói lại cho cô hả?"

"Không cần chị ấy nói. Tôi lúc đó đã biết anh đến rồi. Nhưng vì đang bận hát nên không chào được thôi!"

Duật Hàn nhếch mép cười. Biết anh đến rồi vẫn hát một cách say mê. Cả tên Hoắc Dương gì gì đó nữa. Hai người này...trông chẳng khác gì đang đưa một rổ bơ cho anh.

------Vài phút sau------

Cánh cửa mở ra, Án Dư bước ra, thở dài một hơi. Chu Sở Đoàn đứng cạnh đó lo lắng hỏi:

"Anh ấy không làm gì cô chứ?"



"Làm gì là làm gì?" Cô mệt mỏi hỏi lại.

"Thì...chuyện cô đến trễ đó!" Anh nói nhỏ.

Cô bây giờ mới biết Chu Sở Đoàn đang hỏi cái gì. "A" một cái rồi nói:

"Cũng chẳng có gì! Tôi với anh ta cãi tay đôi một hồi thôi!" Cô bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó cô cũng gan góc thật.

"Sau đó thì sao?" Anh không tin là mọi chuyện chỉ nhanh gọn như thế. Cô ở trong đó tới hơn 1 tiếng lận mà.

Án Dư miết cằm. Sau đó à...cô phải đánh máy viết cho anh ta bản gì đó của công ty tới hơn 50 trang. Đánh xong là rã rời chân tay.

" Đó là lý do cô mệt mỏi thế này à?" Chu Sở Đoàn trợn mắt.

Dù gì cũng là đánh máy tới hơn 30 trang đấy. Bộ cô là "anh hùng bàn phím" đó hả.

Chuông đồng hồ điểm 1 cái. Mới đó đã 10 giờ trưa. Cô bóp bóp cổ rồi đi xuống lầu. Vào nhà bếp nấu ăn cùng Nại Nại.

"Chị không sao chứ! Mặt trông phờ phạc quá!" Nại Nại lo lắng hỏi.

" Không sao đâu! Nhìn vào màn hình máy tính lâu quá thôi!"

Bình thường cô chỉ dùng điện thoại và máy tính chỉ vài tiếng 1 ngày. Thế mà bây giờ phải nhìn vào màn hình máy tính liền tù tì hơn 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mắt cay xè đến muốn khóc.

"Để em đi lấy thuốc nhỏ mắt cho chị!" Nại Nại nói rồi chỉnh lại lửa, lau lau tay vào chiếc tạp dề rồi chạy đi.

"Cảm ơn cô! Nại Nại!"

Nại Nại đi rồi, cô nhìn những món ăn đang nấu dở trên bếp. Mì ý?

Cô nhìn quanh một lượt. Mỳ ý mà chưa có nước sốt. Chắc cô ấy chưa kịp làm rồi.

"Được! Bây giờ sẽ là mình trổ tài!" Cô nhếch mép cười. Gì chứ nấu ăn là sở trường của bà.

Nại Nại đi lấy thuốc nhỏ mắt tới thì cô nàng trợn mắt. Mỳ ý đang nấu dở thế mà bây giờ đã hoàn thành rồi. Đã thế trang trí còn rất đẹp nữa chứ.

"Tuyệt quá! Là chị làm sao?"

Cô vui vẻ gật đầu. Cô bước tới nói nhỏ với Nại Nại:

"Lát nữa nếu như họ khen ngon cứ nói cô làm!"

"Nhưng mà phần quan trọng nhất là làm nước sốt cơ mà! Sao em dám tranh công của chị được!" Nại Nại nói.



"Không sao! Không sao!"

Cô vừa nói vừa lấy lọ nhỏ mắt trên tay của Nại Nại. Tự mình nhỏ vào mỗi mắt hai giọt.

Cô chớp chớp một hồi. Cuối cùng mắt cũng đỡ cay.

"Ổn rồi!" Cô nói.

"Thế thì tốt!" Nại Nại nói.

Chu Sở Đoàn từ đâu chạy xuống hít lấy hít để:

"Thơm quá xá! Nại Nại, cô nấu hả?"

Nại Nại đành nghe lời cô mà gật đầu. Nhưng mà Chu Sở Đoàn cũng đâu có ngốc. Khứu giác anh ta nhạy bén đến khó ngờ. Chỉ ngửi qua thôi cũng nghi ngờ Nại Nại rồi.

"Thật ra không phải tôi! Là chị Án Dư!" Nại Nại bị con mắt của Chu Sở Đoàn dọa phát khiếp.

Án Lâm ôm mặt. Ôi trời ạ.

"Tiểu Dư Dư! Không ngờ cô lại nấu ngon đến vậy!"

"Quá khen!"

"Vậy thì...mỗi ngày cô hãy nấu cho chúng tôi ăn nha! Tôi thích tay nghề của cô rồi!"

"Anh lại ăn ở đây sao?" Rõ ràng anh ta có nhà riêng cơ mà!

"Tôi chỉ ăn chực ở đây một thời gian thôi! Vì boss vừa mới nhận làm nên có nhiều việc lắm!"

"Nhiều việc? Thế sao lúc trước còn tới đón tôi?" Lúc đó còn nói là mình rất rảnh rỗi nữa chứ.

"Không biết! Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi!"

"Tên này thật khó đoán!" Cô chép miệng.

Bỗng nhiên cả hai người kia đồng loạt "suỵt" một cái. Cô khó hiểu hỏi lại:

"Sao thế?"

"Chị gan thật đấy! Lỡ cậu chủ biết chị gọi anh ấy là tên kia thì..."

"Thì sao?"

Ôi mẹ ơi! Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Nại Nại chạy vào bếp làm việc tiếp, Chu Sở Đoàn thì ôm lấy mặt. Tên này sao đến đúng lúc thế kia chứ. Số phận cô xem như xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Hai Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook