Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 40: Trộm (2)

Lục Nguyệt Hạo Tuyết

10/09/2021

Thanh Thư thấy Lâm lão gia tử chuẩn bị ra ngoài bèn vội nói: "Tổ phụ, con cảm thấy lần mất trộm này rất kỳ quái."

Lâm lão gia tử xoay người, nhìn về phía Thanh Thư, hỏi: "Kỳ lạ như thế nào?"

"Nhị Thẩm và Tam thẩm đều ở nhà, vậy mà người này có thể trộm đồ mà không hề kinh động đến cả hai người. Điều này cho thấy, kẻ trộm này rất quen thuộc với hoàn cảnh trong nhà chúng ta, biết rõ gian phòng của chúng con ở đó." Ngừng một chút, Thanh Thư lại nói: "Ngoại trừ hộp trang sức, phòng ở không có bất kỳ dấu hiệu bị lật tìm nào cả, cũng không hề có dấu chân. Chứng tỏ là, kẻ trộm biết rõ đồ trang sức để ở nơi nào. Nếu không, nhất định là sẽ phải lật tung phòng lên đấy."

(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)

Lâm lão giã tử liếc nhìn thật kỹ Thanh Thư, sau đó gật đầu nói: "Ta đi tìm Lý Chính."

Nói xong, ông bèn gọi Lâm Thừa Trọng cùng đi ra.

Bị mất nhiều thứ đáng giá như vậy, Lâm lão phu nhân vô cùng đau lòng, lúc này bà mới không nhịn được mà quát Thanh Thư: "Tuổi còn nhỏ tí mà đeo cái vòng vàng lớn như thế để làm gì hả?"

Nếu Thanh Thư không khoe của cũng sẽ không dẫn trộm vào nhà.

Thanh Thư không phục, lập tức phản bác: "Ở huyện thành con cũng mang như vậy, vì sao ở Đào Hoa thôn lại không được?"

Miệng lưỡi bén nhọn tranh cường háo thắng, so với đứa trẻ nhu thuận, động lòng người lúc trước cứ như là hai người khác nhau vậy. Nếu không phải có lời của Vô Trần đại sư và vòng Phật châu, bà đã phải mời tiên cô đến thêm một chuyến.

Cố Nhàn kéo Thanh Thư, cười nói với Lâm lão phu nhân: "Bà bà, sắc trời đã tối, người trở về nghỉ ngơi đi!"

Lâm lão phu nhân thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, không có nửa điểm nóng nảy, trong lòng nghẹn lại, tức giận quay sang quát mọi người: "Đều đi ngủ hết đi!"

Khi hai mẹ con trở về phòng, Thanh Thư chủ động nói lời xin lỗi: "Nương, thật xin lỗi, con cũng không biết là sẽ dẫn trộm tới."

Cố Nhàn không tức giận mà chỉ nói: "Lần này còn may, chỉ là bị trộm mất đồ trang sức. Ngộ nhỡ như bị một kẻ liều mạng để ý rồi bắt cóc tống tiền, vậy thì lại nguy hiểm đến tính mệnh mất."

Thanh Thư rùng mình một cái: "Nương, không đến mức đó chứ!" Chẳng qua là một cái vòng cổ bằng vàng, sao lại đến mức dẫn đạo tặc tới được.

"Không tới mức đó sao? Mấy năm trước ở thôn Hoa Khê có một thường dân đam mê cờ bạc, bị thua đến đỏ mắt, đã bắt cóc con gái của phú hộ trong trấn. Người nhà giao ra năm trăm lượng tiền chuộc, nhưng đổi lại chỉ là một cỗ thi thể đấy." Cũng là bởi vì chuyện này, Cố Nhàn mới không muốn cho Thanh Thư ăn mặc quá phú quý.

Thanh Thư ngây người ra, một lúc lâu sau mới cúi thấp đầu nói: "Nương, con biết sai rồi."

Cố Nhàn xoa đầu Thanh Thư, ôn nhu nói: "Thanh Thư, con là do ta mười tháng hoài thai sinh ra, ta sẽ không hại con." Cũng là vì thế nên ngày thường khi ra ngoài giao tiếp, nàng sẽ mang một ít đồ trang sức quý giá, nhưng khi hồi hương lại chỉ mang một hai bộ trang sức bằng ngọc hoặc bạc. Những thứ dễ làm người khác chú ý như trâm vàng hay vòng tay bảo thạch, nàng sẽ không mang theo.



Thanh Thư gật đầu: "Nương, con biết rõ."

Như Đồng đi theo Vi thị về nhà, nhỏ giọng nói ra: "Nương, bá mẫu thật là giàu có! Làm mất đồ trang sức quý giá như vậy mà mí mắt cũng chẳng nháy một cái." Ngay cả Lâm Thanh Thư cũng không có lấy nửa điểm bối rối. Mà nàng ta, chỉ vì một chuỗi vòng tay ngọc trai đã đau lòng muốn chết. Nàng ta không hiểu, vì sao đều là cô nương Lâm gia mà lại kém nhau xa đến như vậy.

"Có nhiều tiền hơn nữa, cũng chả quan hệ gì đến chúng ta." Cố Nhàn chính là một con gà trống sắt*, có tiền như vậy người Lâm gia cũng chẳng dính được chút lợi lộc nào. Đi huyện thành mua đồ, nàng ta khóc cả nửa ngày mới cho dăm ba đồng, mà còn tỏ vẻ giống như đang thi đại ân vậy.

*Gà trống sắt hay còn được nói cách khác là con gà trống không lông: Một câu thành ngữ Trung Quốc mang tính ẩn dụ, ý chỉ một người keo kiệt bủn xỉn, mạnh mẽ và có năng lực nhưng không chịu bỏ ra một chút lợi ích nào.

Càng làm cho Vi thị bất đồng chính là, ở huyện thành, Cố Nhàn có nha hoàn bà tử hầu hạ. Mà nàng ta ở nông thôn chăm sóc cha mẹ chồng mệt gần chết còn chưa từng thấy một câu nói tốt từ hai ông bà già.

Nhìn thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, Như Đồng không dám nói tiếp nữa.

Cố Nhàn thấy Thanh Thư nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mấp máy. Bộ dáng này người không biết nhìn thấy còn tưởng là hòa thượng đang niệm kinh. Cố Nhàn bèn lay Thanh Thư một cái, hỏi: "Thanh Thư, con đang làm gì đấy?"

Thanh Thư giải thích: "Con đang ôn lại một lượt những điều đã học trong những ngày qua, như vậy sẽ không dễ quên đi mất."

Cố Nhàn thấy cực kỳ đáng tiếc. Nếu Thanh Thư là con trai, vừa thông minh lại khắc khổ như vậy, khi được bồi dưỡng cẩn thận thì nhất định sẽ có tiền đồ như gấm.

Ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng chuyện con nối dõi đã ép Cố Nhàn đến có chút không thở nổi. Cũng bởi vì không có chỗ dựa nên mỗi lần đối đầu với Lâm lão phu nhân, nàng đều chọn nhượng bộ.

Đêm nay hai mẹ con đều ngủ rất say, cũng không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện đồ trang sức bị trộm.

Ngày thứ hai Thanh Thư thức dậy, trông thấy trong mắt Trương Thị giăng đầy tơ máu bèn hỏi: "Tam thẩm, thẩm làm sao vậy?"

Trương Xảo Xảo thấy Thanh Thư tinh thần sáng láng thì cười khổ nói: "Chuyện hôm qua làm ta lo âu đến mức mất ngủ cả đêm."

Thanh Thư nói: "Con tin tưởng tổ phụ có thể bắt được kẻ trộm." Bắt không được cũng không còn cách nào, đồ đã mất coi như là dùng để mua một bài học đi!

Dù sao những thứ đồ trang sức này kiếp trước cũng không ở trong tay nàng. Mà đời này chỉ cần mẹ nàng và bà ngoại khỏe mạnh, thì mất đi cũng được.

Chẳng mấy chốc mà mọi người đã báo bắt được kẻ trộm, vốn là một kẻ quen trộm cắp trong thôn. Có hai người làm chứng chứng minh tối hôm qua hắn đi loanh quanh gần Lâm gia, nhưng người kia lại thề thốt phủ nhận việc mình trộm đồ. Tra ở nhà hắn cũng không tìm thấy những đồ trang sức kia.

Kỳ thực Thanh Thư hoài nghi kẻ trộm là người trong nhà, vì vậy nghe nói như thế liền thốt lên: "Tổ phụ, báo quan đi! Nếu đồ là do hắn trộm, nhất định có thể định tội hắn. Mà nếu như là oan uổng hắn, hẳn là quan sai cũng có thể tìm được kẻ trộm thật sự, trả lại sự trong sạch cho hắn."

Lâm lão gia tử lắc đầu nói: "Nếu đưa ra quan phủ, thanh danh thôn Lâm gia sẽ bị phá hủy."



Kẻ trộm này là người thôn Lâm gia, nếu báo quan làm huyên náo nhốn nháo thì sẽ mất mặt cả làng. Đến lúc đó, chuyện hôn sự của nam nữ trong thôn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Tổ phụ, chuyện này cũng không thể cứ định như vậy đi?"

Lâm lão gia tử lắc đầu nói: "Lý trưởng và các trưởng lão đã quyết định trừ tộc, trục xuất hắn ra khỏi Lâm gia thôn."

"Tổ phụ, con cảm thấy vẫn là báo quan tốt hơn. Ngộ nhỡ như người kia thật sự bị oan thì sao?" Chỉ dựa vào lời hai tộc nhân, thiếu căn cứ chính xác, lại còn không tìm được tang vật mà đã kết luận đồ trang sức là do đối phương trộm, thế cũng quá qua loa rồi.

Lời này nghe ra, cứ như là Lâm lão gia tử nhắm mắt bắt lộn, oan uổng kẻ trộm kia vậy.

Lâm lão gia tử lập tức không vui: "Việc này tất nhiên tổ phụ ngươi sẽ xử lý tốt, không cần ngươi bận tâm."

Bận rộn cả đêm, Lâm lão gia tử quả thật rất mệt mỏi: "Ngươi yên tâm, bị trục xuất tông tộc thì sau này hắn sẽ chẳng có một ngày tốt lành đâu." Không có tông tộc che chở, dù cho có một số tiền lớn cũng chưa chắc có thể trải qua những ngày tốt lành.

Về đến phòng, Thanh Thư nói với Cố Nhàn: "Nương, nếu người nọ thực sự bị oan uổng, chẳng phải là sẽ tiện nghi cho kẻ trộm thật sự sao."

Cố Nhàn trả lời: "Tổ phụ con cùng tộc trưởng đã nhận định hắn là kẻ trộm, chắc có lẽ là không sai đâu."

Cho dù là oan uổng cũng không trách được người khác, ai bảo hắn lập thân bất chính* trước kia đã từng trộm cắp. Vả lại, lần này còn tới loanh quanh trước cửa nhà Lâm gia. Nếu không, kẻ khác cũng không hoài nghi đến trên người hắn.

* Lập thân bất chính: Ý chỉ người không ngay thẳng, hay làm chuyện khuất tất.

Trầm ma ma thấy Thanh Thư cau mày, bèn trấn an nàng: "Tiểu thư chớ suy nghĩ quá nhiều, đồ cũng đã mất, người không có việc gì là tốt rồi. "

Thanh Thư nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy cửa ra vào không có người mới hạ giọng nói ra suy nghĩ của mình: "Nương, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kẻ trộm kia không chỉ nhất thanh nhị sở với bố trí trong nhà, còn biết đồ trang sức đặt ở dưới bàn trang điểm trước mặt nữa?"

Trầm ma ma cũng bị dọa đến biến sắc, sau đó dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe được, nói: "Tiểu thư hoài nghi là người trong nhà ăn trộm ư?"

Thanh Thư trầm mặc rồi nói: "Không có chứng cứ." Không có chứng cứ, lời này nàng cũng không dám nói lung tung.

Trần ma ma khẽ nói: "Tiểu Thư, lão sẽ sai Xuân Phân để ý hơn. Nếu thật là có trộm, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở đấy."

Xuân Phân vốn là nha hoàn của Thanh Thư. Lần trước nàng bị bệnh trở về thị trấn thì nha đầu kia ở lại Lâm gia. Bây giờ đã thành trợ thủ đắc lực giúp đỡ Trương Xảo Xảo.

Thanh Thư không ôm kỳ vọng, nha đầu kia quá thật thà. Chỉ có điều, chung quy so với việc không làm gì cả thì vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook