Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 833: Mang cháu gái đến gặp bác

Vô Danh Thí Chủ

20/05/2021

Diệp Quân Tước thở hắt ra: “Đúng vậy… nhưng Khúc Thanh Ca, tại sao phải vì một người không có khả năng ở cạnh mà náo? Tôi đã từng nghĩ tới, liều lĩnh để Trần Mộng Dao trở lại bên cạnh tôi, nhưng về sau tôi phát hiện, tất cả đều đang dần dần từng bước đi đến, tất cả đều đang hướng phía phương hướng không thể nào phát triển. Trước khi ông cụ chết đã ngăn cản đoạn đường của tôi, bức tôi kết hôn sinh con, hạn chế tất cả hành động của tôi, phút cuối cùng, còn dùng cổ phần kiềm chế tôi, để cho tôi không có cách nào quả quyết phủi sạch quan hệ cùng Khúc gia. Nếu không phải có ông ta, Trần Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh không có khả năng kết hôn… Cũng không có khả năng có con, tôi và Khúc Thanh Ca, càng không có khả năng. Tôi hiện tại, ngoại trừ làm Diệp Quân Tước, không có lựa chọn nào khác…”

Lời này nghe giống như là nhận mệnh, A Trạch hơi kinh ngạc: “Thiếu gia… cậu quyết định buông tay với Trần Mộng Dao sao?”

Diệp Quân Tước dừng một chút, nói: “Muốn đột nhiên buông tay, tôi làm không được, nhưng nhìn cô ấy ở bên Kính Thiếu Khanh vui vẻ như vậy, tôi lại không đành lòng đi quấy rày, rất mâu thuẫn. Có lẽ ông ta nói không sai, cố chấp của tôi là kiếm hai lưỡi, đến cuối cùng, ai cũng không có cách nào toàn thân trở ra, càng không khả năng viên mãn.”

A Trạch cảm thán nói: “Nói thực hiện tại cũng rất tốt, Trần Mộng Dao sống không tệ, cậu và phu nhân cũng có con, còn là con gái đáng yêu như vậy, hai người hoàn toàn có thể có cuộc sống riêng của mình, quá khứ, đều không quan trọng. Lui một bước trời cao biển rộng mà.”. Đam Mỹ Hay

Lui một bước trời cao biển rộng sao? Lui bước, nào có dê dàng như vậy? Một bước về sau, không nhất định là trời cao biển rộng, cũng có thể là vực sâu vạn trượng, ai có thể chân chính không chút do dự rời khỏi một bước kia?

Bởi vì bực bội, Diệp Quân Tước rút ra một điều thuốc lá, đang muốn nhóm lửa, A Trạch ngăn anh lại: “Thiếu gia, đứa bé còn nhỏ, khói thuốc không tốt với nó, huống chỉ còn ở trong xe hoàn cảnh phong bề như thế, xuống xe lại hút đi, đừng trách tôi lắm lời.”

Diệp Quân Tước tiện tay đem thuốc lá nhét vào một bên, đem đứa bé ôm đùa: “Sớm biết liền không mang con theo, mẹ con phát điên thật là đáng sợ có phải không? Sao con mới lớn có chút như thế? Đã đầy tháng rồi sao còn không lớn thêm tí…”

A Trạch từ kính chiếu hậu nhìn một màn này, có chút dở khóc dở cười: “Thiếu gia… đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, vốn là ít lớn như vậy, đứa bé rất yếu ớt, thời điểm ôm đều phải cẩn thận một chút. Phần lớn thời gian đứa bé đều muốn ngủ, đi ngủ mới có thể lớn lên, cậu dỗ đứa bé ngủ, không thể để đứa bé đứng thẳng, cổ đứa bé rất mềm, phải ôm ngang.”

Diệp Quân Tước cũng là lần đầu làm bố, không có sớm học qua, sao có thể biết nhiều như vậy? Mặc dù sự kiên nhẫn của anh không nhiều, nhưng vẫn là chiếu theo lời A Trạch mà làm.

Nhìn một bộ dáng nho nhỏ buồn ngủ trong ngực, mặt lạnh lùng của anh dần dần tan ra. Anh sẽ không keo kiệt tình thương của bố, chuyện anh chưa từng nhận được, sẽ cố gắng cho con mình, bởi vì anh biết có nhiều thứ một khi ở thời điểm cần thiết thua thiệt, vậy liền mãi mãi cũng không cách nào đền bù. Đến công ty, anh vùi đầu xử lý công vụ chồng chất hai ngày này, đem đứa nhỏ cho A Trạch chăm sóc. Lúc An Nhã sinh xong con trong một đoạn thời gian A Trạch tự thân đi chăm sóc, cũng có không ít kinh nghiệm, kinh nghiệm vẫn tương đối đủ. Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Diệp Quân Tước thuận tay tiếp lên: “Alo?”



Đầu bên kia điện thoại, là âm thanh người phụ trách công ty chỉ nhánh: “Diệp tổng, tôi là người phụ trách công ty vận chuyển bên này, gần đây Mục thị đang tìm công ty vận chuyền, công ty của chúng ta vốn tư cách đầy đủ, Mục thị bên kia cũng cố ý muốn cùng chúng ta ký hợp tác dài hạn, bọn họ cần xuất khẩu ra nước ngoài dài hạn, vận chuyển lượng rất lớn, đối với chúng ta mà nói cũng là lợi nhuận khả quan, thế nhưng là sau khi biết công ty của chúng ta là công ty con của Diệp thị, lại đột nhiên đổi giọng.”

Diệp Quân Tước nhàn nhạt nói một tiếng biết, lập tức cúp điện thoại. Diệp gia trước kia chuyên dịch vụ vận chuyển, nghề này nói kiếm tiền cũng là thật kiếm tiền nhiều, nói trắng ra, không đen không trắng kiếm lợi nhiều nhất, muốn làm chút việc gì không thể lộ ra ngoài cũng thuận tiện. Về sau Diệp thị chuyển phương diện tài chính, dịch vụ vận chuyển vẫn luôn làm, cũng coi là quy mô tương đối lớn, có tư cách hợp tác với Mục thị.

Mục Đình Sâm là nhằm vào anh, mới không cân nhắc hợp tác?

Anh liếm liếm khóe môi, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười: *A Trạch, chuẩn bị xe, đi với tôi một chuyến đến Mục thị. Cái hợp đồng này, anh ta không ký không được!”

A Trạch cho là mình nghe lầm: “Thiếu gia, cậu nói là… đi Mục thị tìm Mục Đình Sâm? Trước đó không phải cậu đều trốn tránh anh ta sao? Sao bây giò lại tự mình đi đến cửa?”

Diệp Quân Tước tà mị cười một tiếng: “Lúc trước là có chỗ cố ky, hiện tại tôi không sợ, không cần thiết trốn tránh. Đi thôi.”

A Trạch nhìn một chút đứa nhỏ trong ngực: “Có mang theo tiểu thư đi cùng không? Không tốt lắm đi?”

Diệp Quân Tước khoát tay áo: “Không sao, mang theo cùng đi, dù sao không mang tới cũng không có chỗ để nó.”

Lái xe đến Mục thị, bởi vì không có sớm hẹn trước, anh đương nhiên bị ngăn lại. Anh cũng không giận, gọi điện thoại cho Mục Đình Sâm: “Tôi đang ở cổng công ty, xác định không gặp tôi?

Nghe nói “chị dâu” gần đây không ở nhà, hình như xin nghỉ một tuần ở công ty…”

Không chờ anh nói hết lời, đầu bên kia điện thoại Mục Đình Sâm liền tức giận: “Ít dài dòng, có chuyện cút lên nói.”



Điện thoại cúp máy không đến hai phút, bảo vệ ở cổng liền mời Diệp Quân Tước vào. A Trạch cả kinh trọn mắt hốc mồm, Mục Đình Sâm là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?

Tiến thang vào máy, đứa bé không biết thế nào, lẫm bảm khóc lên. A Trạch dỗ không được, gấp đến độ mặt đỏ tía tai. Diệp Quân Tước tiếp nhận đứa nhỏ nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng nháo, bố con làm chính sự đây.”

Đến tầng thứ 46, đi ra thang máy, Đới Duy tiến lên muốn mở miệng, bị một cái ánh mắt lạnh như băng của Diệp Quân Tước trừng nuốt trở về. Đới Duy ủy khuất trở lại vị trí của mình ngồi xuống, không đổi giày thì không đổi giày, làm gì trừng anh?

Quy củ cũng không phải anh đặt ra, có bản lĩnh trừng Mục Đình Sâm đi!

Diệp Quân Tước không gõ cửa, ôm đứa nhỏ, trực tiếp nhắc chân đạp cửa vào, A Trạch đang muốn giúp anh mở cửa, tay cứng đơ ở trong không khí, âm thầm vuốt một giọt mồ hôi lạnh, không dám đi theo vào. Đây là tới nói chuyện hợp tác sao? Đây là tới phá đúng hơn? Hợp tác này có thể nói tiếp mới là gặp quỷ…

Mục Đình Sâm không quen nhìn tác phong Diệp Quân Tước, sắc mặt trầm đến kịch liệt: “Cậu muốn chết sao? Có lời cứ nói có rắm cứ thả, xong thì cút nhanh lên.”

Diệp Quân Tước không chút khách khí ngồi xuống ghế sofa: “Tôi mang cháu gái đến gặp bác, hình như cũng không có gì không đúng? Nghe nói gần đây anh đang tìm công ty vận chuyển mới, là công ty vận chuyển trước kia dùng không ổn sao? Diệp gia làm vận chuyển cũng tính là lâu năm, vì sao không dám hợp tác? Sợ tôi hố anh? Lá gan anh nhỏ như vậy?”

Mục Đình Sâm lạnh lùng nhìn anh: “Vì chuyện này tới tìm tôi?

A, đương nhiên tôi sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy giao cho cậu, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Tôi không tin cậu có cái đạo đức công việc gì, một tờ hợp đồng không trói buộc được nội tâm tối nát của cậu.

Không có chuyện khác liền đi nhanh lên, đừng chậm trễ công việc của tôi. Còn có, nếu cậu còn dám nhắm vào tôi, tôi liền giết chết cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook