Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 831: Tần suất như thế nào… trong lòng anh không có tính sao?

Vô Danh Thí Chủ

20/05/2021

Trần Nặc đáp một tiếng, lòng bàn chân như bôi dầu chạy ra ngoài, anh cũng không ngốc, sẽ không chờ đến Mục Đình Sâm xuống lầu đến huấn mình, Ôn Ngôn quả thực chính là cứu tinh của anh.

Thời điểm Mục Đình Sâm xuống lầu ăn điểm tâm không nhìn thấy Trần Nặc, hỏi: “Người đâu? Bình thường đã sớm tới, hôm nay đến giờ này còn không có thấy bóng người, Trần Nặc tên này là không muốn làm nữa sao?”

Ôn Ngôn đem đũa đưa cho anh: “Đã tới, em bảo anh ấy đi sửa xe, hôm nay anh ấy không tới nữa, anh liền thành thành thật thật trong nhà nghỉ ngơi đi. Em đã giúp anh giáo huấn anh ấy rồi, không cần làm phiền anh lại huấn lần thứ hai. Mau ăn cơm, ăn xong nhớ uống thuốc. Hôm nay công ty em có việc, chờ một lúc phải đi một chuyến, buổi chiều hẳn là có thể về sớm một chút, anh ở trong nhà bồi Tiểu Đoàn Tử đi.”

Mục Đình Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô: “Em đây là sắp xếp kỹ cho anh? Vẫn là lần đầu đấy…”

Ôn Ngôn hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái: “Em là vợ anh, sắp xếp anh thì thế nào? Anh đừng có mà lấy tư thế lúc trước ép em, vô dụng thôi.”

Tâm tình Mục Đình Sâm tốt lên không ít: “Được, nghe em, vậy em làm xong về sớm một chút, nếu không anh ở trong nhà với Tiểu Đoàn Tử cũng nhàm chán, ai dạy nó cưỡi ngựa? Eo anh đều sắp để nó ngồi gãy mắt rồi.”

Ôn Ngôn cười không nói chuyện, cưỡi ngựa là má Lưu dạy, hẳn là mỗi đứa nhỏ đều lớn lên như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô nghiêm mặt nói: “Đúng rồi, hai ngày nữa có thể em phải đến cửa hàng đồ ngọt bên kia một chuyến, nghe Lam Tương nói, chủ thuê muốn đem cửa phía ngoài bán đi, em phải đi qua xử lý một chút. Cửa hàng đồ ngọt hoặc là chuyển vị trí, hoặc là cũng chỉ có thể không mở nữa. Không mở em còn có chút không nỡ, nghĩ đến néu có thẻ, liền chuyển vị trí một lần nữa gầy dựng.” Vừa nghe đến cô muốn đi xa nhà, còn chưa biết chắc đi bao nhiêu ngày, Mục Đình Sâm lập tức không vui: “Cửa hàng đồ ngọt kia có mở hay không thì có liên quan gì? Em lại không dựa vào tiệm kia kiếm cơm. Không mở liền không mở thôi, em để Lam Tương hỗ trợ kết thúc công việc là được rồi, em cũng không cần qua đó.”

Liền biết anh sẽ nói như vậy, Ôn Ngôn không muốn phát sinh chuyện khác với anh, lại không nỡ cửa hàng đồ ngọt: “Mục Đình Sâm, anh có thể… để ý một chút cảm thụ của em hay không? Tiệm kia là của em, sau khi em đi Lam Tương một mực thay em chăm sóc cửa tiệm, thời điểm bận rộn đến nửa đêm mới về nhà, chị dạng này là mẹ sữa mang theo con nhỏ tìm việc cũng không dễ dàng, cửa hàng em nếu không mỏ, cô ấy đi chỗ nào tìm việc làm đây? Trước kia em đã đáp ứng các cô ấy, sẽ không đột nhiên đóng cửa tiệm lại.”

Ngón tay khớp xương Mục Đình Sâm rõ ràng khẽ chọc gõ gõ cạnh bàn, cải biến sách lược, lấy lui làm tiến: “Được, đại khái em muốn đi bao lâu? Trong nhà không có em không được, Tiểu Đoàn Tử ban đêm đi ngủ làm sao bây giờ? Anh bình thường bận bịu ở công ty, ban đêm không có rảnh hầu hạ nó. Nó được em dỗ đã quen, cũng không chịu má Lưu.”

Nghĩ đến Tiểu Đoàn Tử, Ôn Ngôn quả nhiên do dự. Nếu là một lần nữa biến thành chỉ mở tiệm, chọn lựa lắp đặt thiết bị gì gì đó, đến khi khai trương lần nữa, đây là một cái quá trình khá dài còn có chút rườm rà, cô khẳng định không thể rời nhà lâu như vậy. Lúc trước thời điểm cô và trần Mộng Dao cùng một chỗ mở tiệm, bởi vì không có kinh nghiệm gì, có chút cảm giác không trâu dắt chó đi cày, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại có kinh nghiệm, thời gian tốn khẳng định phải nhiều hơn trước, chuyện này đối với cô mà nói là không thực tế, trừ phi có người toàn quyền thay cô xử lý.

Xem xét một lát, cô nói: “Trước tiên em đi qua nhìn xem tình hình, em sẽ sắp xếp tốt rồi mau chóng trở về.”

Nhìn cô khăng khăng muốn làm như thế, Mục Đình Sâm cũng không kiên trì nữa: “Được, em tự tính toán đi, anh không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng em cãi nhau. Áng chừng em cũng không nỡ vứt xuống Tiểu Đoàn Tử quá lâu, muốn đi liền đi đi, về sớm một chút là được.”

Thuận theo lý giải Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn liền yên tâm đến công ty. Buổi chiều làm xong, rồi liên hệ một chút với Lam Tương bên kia, bởi vì chủ thuê nhà cửa hàng đồ ngọt thúc giục gấp, cô chỉ có thể đem hành trình sớm đến ngày mai, cũng xin nghỉ ở công ty xong, xin một tuần, đoán chừng một tuần cũng là mức cực hạn Mục Đình Sâm có thể khoan nhượng. Cô đặt trước chính là chuyến bay sáng ngày hôm sau, ban đêm sau khi dỗ Tiểu Đoàn Tử ngủ liền bắt đầu thu xếp hành lý, lần này tới đó chắc chắn là phải bỏ tiền ra, cô mang theo tắm thẻ Mục Đình Sâm cho kia, bên trong là khoản tiền Thẩm Giới trả lại cho cô cũng là tiền Trần Hàm cho, lúc cần tiền, cô vẫn lấy ra dùng.

Mục Đình Sâm năm ở trên giường nhìn cô bận rộn, trên mặt lộ ra không vui: “Gấp gáp như vậy sao?”



Cô vùi đầu thu dọn vali hành lý: “Ừ, thời gian có chút gấp, em xin nghỉ ở công ty một tuần, nội trong một tuần em sẽ trở về, lúc em không có ở đây, Tiểu Đoàn Tử liền làm phiền anh chăm sóc, ban đêm nó chỉ nhận em với anh, má Lưu dỗ không được.

Đúng rồi, anh hết sốt chưa?”

Anh trầm trầm nói: “Khó được em còn có thể nhớ tới anh phát sốt, đỡ rồi, thân thể anh không có kém như vậy.”

Cô cười cười: “Em là sợ anh cứ cảm mạo không tốt rồi truyền nhiễm cho Tiểu Đoàn Tử.”

Anh chán nản: “Vậy em liền tự mình ở lại chăm nó đi!”

Cô không tính toán với anh, đem hành lý thu thập xong cất kỹ: “Làm xong rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm. Anh đừng một mặt không thoải mái, em cũng không phải rời nhà trốn đi, có cần thiết hay không? Cửa hàng đồ ngọt cũng coi là sự nghiệp của em, tăng thêm thu nhập của em ở công ty, em tốt xấu cũng coi như người có thu nhập rồi, cảm giác dựa vào chính mình kiếm cơm không tệ, mặc dù không kiếm được nhiều như anh, nhưng trong lòng em an tâm.”

Anh khinh thường kéo chăn che lại đầu: “Ây, tiền anh kiếm được em cũng có thể tùy tiện tiêu, cho nên em khổ tâm tinh thần chơi lung tung cái gì? Thật giống như anh không nỡ dùng tiền nuôi em vậy. Người phụ nữ nhà khác đều sống phu nhân nhàn hạ, mỗi ngày ngoại trừ hưởng thụ vẫn là hưởng thụ, em chính là không ngừng giày vò mình, sợ mình rảnh rỗi.”

Ôn Ngôn bò lên giường nằm xuống ở bên cạnh anh, vô cùng ninh nọt: “Ôi, người ta là học theo anh mà, từ nhỏ nhìn thiên tài thương nghiệp như anh, gần đèn thì sáng, em đều là học theo anh, không làm được phu nhân hưởng thụ kia.”

Mục Đình Sâm còn đang hờn dỗi, đưa tay đem cô kéo vào trong chăn: “Em vừa đi chính là một tuần lễ, không sớm đền bù anh ư? Coi như một ngày một lần… Đêm nay em đừng mong ngủ yên ổn.”

Cô không khỏi run một cái: “Từ lúc nào anh một ngày một lần?

Tần suất như thế nào… trong lòng anh không có tính toán sao?

Coi như em không có ý kiến, anh cũng không được nha…”

Anh đột nhiên phấn khởi, hung tợn đưa cô đặt ở dưới thân: “Không được? Anh không được? Không ai nói cho em không thể nói với đàn ông là không được chưa? Được hay không em thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?”

Ừm… anh dùng hành động nói cho cô, anh cũng không có “không được”, nếu không phải cô nhìn đã tới nửa đêm rồi, thực sự không chịu nỗi, thì anh còn có thể tiếp tục, cho nên mãi mãi cũng không nên khiêu chiến tinh lực của một người đàn ông. Sáng sớm hôm sau, lúc Mục Đình Sâm tỉnh lại, Ôn Ngôn đã đi, cả người và hành lý biến mắt, anh chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Anh không muốn để cho cô tiếp tục mở cửa hàng đồ ngọt kia cũng là có nguyên nhân, vừa nghĩ tới cái cửa hàng đồ ngọt kia, anh liền sẽ nghĩ đến cô đã từng liều lĩnh rời khỏi anh, có ý nghĩ muốn rời khỏi anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook