Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 14: Nhuận thổ cùng con tra (*)

A Họa

28/11/2019

Bạch Niệm Niệm ấn thử vào cái tên trong lời nhắc nhở của hệ thống, phát hiện mục chọn “Bắt buộc PK” đã là một màu xám tro, chứng tỏ người kia và cô đang không ở cùng trong một bản đồ. Mặc dù có thể ấn chọn “Lấy lại thiệt hại” để giải quyết từ xa, nhưng Bạch Niệm Niệm không muốn làm như vậy.

(*) Nhuận Thổ: Trong tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn, Nhuận Thổ là người bạn thuở nhỏ của nhân vật tôi. Lúc nhỏ Nhuận Thổ là một3cậu bé có nước da ngăm đen, thông minh nhanh nhẹn tay cầm đinh ba rình con tra để bảo vệ ruộng lúa, ruộng dưa.

Con tra: là một loài động vật thích ăn dưa.

“[Trò chuyện riêng] [Nhớ mãi không quên]: Bạn là ai? Tại sao lại phá hư ruộng rau của tôi?!”

Đã gửi mấy tin nhắn trò chuyện riêng mà vẫn không nhận được câu trả lời, Bạch Niệm Niệm im lặng một hồi liền tự đi chôn cất “thi thể” của củ cà rốt và đậu phộng. Sau khi mặt đất đã2được san bằng, cô liền chăm chỉ gieo hạt giống đậu nành cùng dâu tây xuống.

Cô không biết người tên “Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà” đó có ý kiến gì với mình, mà đến mức phải hủy hoại nguyên liệu nấu ăn rồi đẩy mình xuống nước như vậy. Nhưng theo cô, nếu như người kia phát hiện cô lại trồng thức ăn mới thì nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Có người từng nói rằng, đối với một người sử dụng bạo lực thì nếu như0không được đáp lại hoặc là đối phương không bị ảnh hưởng gì, thì người đó sẽ ngày càng táo tợn hơn, cho đến khi đối phương cầu xin tha thứ hoặc là chống lại thì anh ta/cô ta mới có thể cảm nhận được sự vui sướng khi đi ức hiếp người khác.

Sau khi đã gieo hạt giống xong, Bạch Niệm Niệm vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, đi bộ vào trong một mảnh ruộng của hàng xóm, sau đó hái một trái bí đỏ thật to. Đây là lần đầu tiên0Bạch Niệm Niệm “trộm đồ” trong trò chơi 3D, cảm thấy vừa kích thích lại vừa xấu hổ, suy nghĩ một lúc, cô lại lặng lẽ đặt trái bí về chỗ cũ.

Tạm thời không có nhân vật khả nghi xuất hiện, cho nên Bạch Niệm Niệm lại đi tới một mảnh ruộng dưa hấu. Sau khi do dự một hồi lâu, cô vẫn không thể kiềm chế được mà lấy một con dao gọt trái cây do hệ thống cấp ra, cắt một quả dưa hấu to xuống. Quả dưa hấu thuần thiên3nhiên đã chín vừa phải, hạt đầy đặn, ruột dưa rất đỏ, hơn phân nửa trái kết dính vào với nhau, gần như là vừa đụng nhẹ vào là sẽ có thể tách rời nửa phần dưới ra vậy. Cho dù là đã ăn đến gần phần vỏ dưa rồi nhưng nó vẫn còn rất ngọt ngào, nhiều nước, ngon đến độ khiến Bạch Niệm Niệm nghi ngờ những thứ mà trước đây cô đã ăn kia không được gọi là dưa hấu.

“Này, cô đang làm gì đó!”

Bạch Niệm Niệm năm hạn xui xẻo mới vừa ăn hết hai miếng dưa hấu nhỏ đã bị chủ dưa hấu bắt ngay tại trận. Cả khuôn mặt cô tràn ngập bi thảm nhìn cô gái “Nhuận Thổ” đang cầm cây đinh ba trong tay kia. Bạch Niệm Niệm còn chưa kịp nói chuyện, thì đã thấy một lời nhắc nhở màu đỏ của hệ thống xuất hiện ở bên dưới góc trái tầm mắt mình.

“Hệ thống [Trước mắt] nhắc nhở: Cảnh báo! Ruộng rau của bạn đang bị người chơi [Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà] phá hoại, nguyên liệu nấu ăn quý giá cần sự bảo vệ của bạn!”



Bạch Niệm Niệm nhảy cẫng lên ngay lập tức, cuống cuồng móc một túi tiền ra, nói: “Tôi xin lỗi, tôi có chút việc, một hồi nữa lại tới lấy dưa hấu sau.” Sau đó liền phóng vèo ra bên ngoài, giống như đang ngồi hỏa tiễn vậy.

Cô gái “Nhuận Thổ” cầm túi tiền, sững sờ nhìn kẻ trộm dưa đã đi xa, thầm nói đúng là rất có tự giác, tôi còn chưa nói cái gì cơ mà... Lại nghĩ tới dáng vẻ của cô gái kia, mặc một thân đồng phục “thùng cơm nhỏ” nửa ướt nửa khô, tóc đuôi ngựa cũng ướt nhẹp, giống như là vừa mới leo từ vũng nước ra vậy, mà ánh mắt hình như còn hơi đỏ nữa, là một dáng vẻ đáng thương của người mới vừa bị ức hiếp.

Chị lắc lắc đầu, thôi, bỏ đi, sau đó đem cất hơn nửa quả dưa hấu kia lại, vừa làm việc vừa đợi cô trở về lấy.

“Tại sao cô lại phá hoại ruộng rau của tôi?” Bạch Niệm Niệm nắm lấy cánh tay của người phá ruộng nhà mình, mới phát hiện cô bé này còn gầy hơn trong tưởng tượng của cô nữa, cánh tay yếu ớt tựa hồ chỉ cần gập lại là gãy ngay, “Người lúc nãy đẩy tôi xuống nước cũng là cô, có phải hay không?”

Lúc Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà đi tới bên cạnh ruộng rau, Bạch Niệm Niệm đang ăn dưa ở phía đằng xa, đám thực vật cao cao thấp thấp trong ruộng rau đã che khuất bóng người của cô, nhờ vậy đã khiến cho Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà tưởng lầm là cô đã rời đi rồi, cho nên mới can đảm phá hoại tiếp, nhưng lại không ngờ rằng mới vừa bứt mấy cái chồi non thì chính chủ đã trở về.

“Cô, cô siết tôi đau quá...” Giọng nói của Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà vô cùng mềm yếu, mới một chút như vậy mà đã nước mắt lưng tròng rồi.

Bạch Niệm Niệm hơi hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là cô em này đang đóng phim thần tượng sao?

Bởi vì Thiên đường sành ăn có đủ loại động thực vật, lúc người mới xắc thức ăn hay nấu thức ăn cũng khó mà tránh khỏi sẽ bị một ít vết thương nhẹ, cho nên chế độ mặc định khả năng thừa nhận đau đớn rất thấp. Mà lực tay khi cô tóm lấy cô em này đã bị hệ thống giảm bớt rồi, chắc chắn là còn không bằng cả khi bị con muỗi cắn nữa ấy chứ. Sao lại làm cô bé này khóc chứ?

“Chẳng lẽ cô ta biết mình đã bật chế độ quay video rồi?” Trên đường chạy từ ruộng dưa hấu trở về, Bạch Niệm Niệm đã thu gom kinh nghiệm để mở chức năng tự động thu hình ra.

Vì để phòng ngừa đối phương diễn xuất màn sứ vỡ nát, Bạch Niệm Niệm đành phải buông lỏng tay mình ra, nhưng vẫn cản đường lui của cô ta lại, cố tỏ ra vô cùng hung dữ: “Nói, tại sao cô lại làm như vậy?”



Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà cắn môi, cúi đầu, không nói lời nào, dáng vẻ giống như là bị ức hiếp vậy, nhưng dưới bàn chân lại âm thầm hành động, định chôn hết tất cả chồi cây mới vừa bị cô ta nhổ dưới đất lại.

Bạch Niệm Niệm thấy động tác giấu đầu hở đuôi đó, ngọn lửa trong lòng tức khắc liền bốc lên dữ dội: Chôn cái gì mà chôn, tôi đã nhìn thấy hết cả rồi. Chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết mấy cái chồi xanh trong veo như nước bị cắt thành ba bốn khúc chính là dâu tây rồi đấy!

Nghĩ tới quả dâu tây vừa lớn vừa đỏ lại bị cô ta phá hủy như vậy, Bạch Niệm Niệm rất muốn chôn cô ta theo cùng chúng nó luôn.

“Cô mau nói chuyện đi, tôi đã trêu chọc gì tới cô hả?” Bạch Niệm Niệm mang theo cơn tức giận mà chất vấn. Đáng tiếc cô lại là một cô gái mềm yếu, cho dù trong lòng có tức giận thì qua giọng nói mềm mại đáng yêu vẫn chỉ còn dư lại có một chút lực uy hiếp mà thôi, so ra thì còn kém hơn cô gái Nhuận Thổ bảo vệ dưa hấu ban nãy nhiều.

“Cô...” Mắt của Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà đỏ lên, nhưng chỉ nói ra một chữ. Sau cùng mới giống như là đã lấy hết can đảm mà lên tiếng, “Cô, cô có phải là tình duyên của Bạch Ngọc Kinh trên trời hay không?”

“Tình duyên?” Bạch Niệm Niệm đờ người ra một chút, mới nhớ ra đây là một cách xưng hô “vợ chồng” trong trò chơi khác. Mặc dù cô biết cái từ này, nhưng cũng chưa từng chơi trò chơi kia.

Cô em này là sao đây, chẳng lẽ cô ta không biết Triệu Tiểu Dã là nữ? Nhưng lấy sự hiểu biết của Bạch Niệm Niệm về Triệu Tiểu Dã thì cô ấy sẽ không bao giờ cố ý khiến người khác phải hiểu lầm về giới tính của mình đâu, trừ phi cô ấy chưa từng qua lại trực tiếp với cô gái này.

Trong trò chơi không gian ba chiều, một nữ sinh có vẻ bề ngoài thiên sứ cùng vóc dáng ma quỷ như Triệu Tiểu Dã sẽ khó mà tránh khỏi đủ thứ kiểu quấy rối trong trò chơi. Người chưa từng trải qua chuyện này thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra được những kẻ thô bỉ kia sẽ hành động quá đáng đến mức nào đâu. Cho nên, để phòng ngừa bị quấy rối, khi chơi trò chơi 3D thì Triệu Tiểu Dã sẽ lựa chọn chuyển đổi giới tính.

Nhưng trạng thái tình cảm lần này của cô ấy lại ngay thẳng quá, chỉ cần đem trạng thái “Trước lồi sau vểnh” gì đó so sánh với dáng vẻ bề ngoài của cô ấy thì đã cách xa quá trời rồi, cũng vì vậy mà đã bị người khác cười nhạo nhiều. Thế là, cô ấy liền ẩn đi thông tin cá nhân của mình luôn, nhưng cũng không hề cố ý giả bộ thành đàn ông, chỉ cần thêm cô ấy làm bạn tốt hoặc là ở cùng một bang hội, cho dù là chỉ mới thuộc tổ đội đi diệt phó bản thì cũng sẽ biết cô ấy là một cô gái thôi.

“Có phải cô thích Bạch Ngọc Kinh trên trời hay không?” Sau khi Nhớ lại hương vị the mát của kẹo bạc hà lên tiếng thì giống như là đã mở đúng công tắc tình cảm vậy, mười ngón tay thon gầy của cô ta siết chặt thành nắm đấm, hàng chân mày mảnh khảnh cũng trở nên dữ tợn hơn, “Cô vốn không xứng với anh ấy! Nếu như cô thích anh ấy thì tại sao còn đi quyến rũ Không quên tình...”

Bạch Niệm Niệm thật sự thấy mệt mỏi, liền quát lên: “Ngừng, ngừng, ngừng! Cô bạn này, cô không biết Bạch Ngọc Kinh trên trời là con gái sao?... Từ từ, quyến rũ Không quên tình đầu? Ai quyến rũ anh ấy?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook