Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 71

Tạm Đao Gia Môn

14/01/2022

Chờ Hạ Quân tỉnh táo lại đầu một chuyện chính là rút ra thả ở bên cạnh một thanh trường đao, một mặt hung thần ác sát đi ra ngoài.

Đợi đến khi tỉnh tại lại, việc đầu tiên Hạ Quân làm là rút ra một con dao phay bên người. Gã hung thần ác sát đi ra.

Nhưng đợi đến khi gã tìm thấy người kia, cả người gã trong nháy mắt liền cứng đờ. Tên chán sống đang chắn trước xe gã mặc một bộ trường bào cổ, mái tóc dài cùng với một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào về phía gã. Đây, đây không phải là Trương Hách thì là ai?

Hạ Quân có chút sững sờ, người có chút hoảng hốt. Mãi đến tận khi thiếu niên trong xe thò đầu ra hỏi một tiếng: “Đại ca, làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

Lúc này Hạ Quân mới định thần lại. Tên nhãi ranh trước mặt kia lại càng sa sầm mặt mày. Hạ Quân mơ hồ thấy không ổn rồi, xoay người định chạy. Nhưng đến khi quay người lại, gã lại thấy, mình chạy làm gì? Gã trốn tên nhãi này làm gì?

Còn không đợi Hạ Quân xoay người, một luồng hơi thở phả vào gáy gã, “Sao? Chạy? Còn định chạy cơ à?”

Cả ba người ngồi trong xe. Hạ Quân lái xe, nam nhân tóc dài mặc trường bào ngồi sau đen mặt nhìn chằm chằm sau gáy Hạ Quân. Thiếu niên xinh đẹp kia thì miệng ngậm thuốc, nhìn qua nhìn lại Trương Hách và Hạ Quân.

Hồi lâu mà vẫn không thấy ai nói chuyện, thiếu niên xinh đẹp dựa sát vào Hạ Quân: “Đại ca, anh biết người này à? Trông đẹp trai quá đi, chà chà, tiểu tình nhân của anh à? Anh phong lưu thiếu nợ tình bên ngoài từ khi nào thế? Để người ta tìm tới cửa rồi nè.”

Trương Hách ngồi sau xe nhìn hành động thân mật của hai người phía trước mà khuôn mặt nhất thời đen kịt lại. Hạ Quân khóe miệng giật giật, nở một nụ cười xấu xa với cậu thiếu niên, “Tiểu Dân, nhóc đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả.”

Phía sau có gì đó kêu ‘rắc rắc’ mà vỡ nát. Hạ Quân cau mày, sau đó dừng xe, nói với thiếu niên xinh đẹp kia rằng: “Nhóc về trước đi, anh còn chút chuyện, giải quyết xong sẽ về.”

Thiếu niên xinh đẹp kỳ quái liếc nhìn nam nhân ngồi sau rồi lại nhìn Hạ Quân, sau đó gật đầu, nhảy khỏi xe. Sau cậu lại chạy về phía bên cửa sổ của Hạ Quân, hôn lên má Hạ Quân hai cái, giọng điệu thân mật: “Về sớm một chút nha anh.”

“Ừm, đi đường cẩn thận chút.” Hạ Quân sờ sờ đầu cậu. Thiếu niên gật gật đầu, quay người đi đón xe.

Thấy đôi gian phu dâm phu này liếc mắt đưa tình, người ngồi phía sau đột nhiên nhấc chân lên đạp lưng ghế Hạ Quân. Hạ Quân hơi nhướng mày, vào tư thế thương lượng rồi cho xe vào ven đường, bình tĩnh nhìn lại hắn: “Về phần ngươi còn sống, ta không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩa giữa hai ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Đương nhiên, nếu lần này ngươi tới là để lấy mạng của lão tử…”

“Ta tới tìm ngươi.” Trương Hách ngắt lời gã, đôi mắt nhìn Hạ Quân không chút sóng gió nhìn. Thấy vẻ mặt có chút sững sờ của gã, hắn lập lại: “Ta tời tìm người. Từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn luôn tìm ngươi.”

Hạ Quân há hốc mồm, cảm thấy cổ họng mình bị tắc nghẽn, đột nhiên không thể phát ra âm thanh gì. Cuối cùng gã chỉ có thể quay đầu lại, rút ​​ra một điếu thuốc, ngón tay run rẩy mãi không thể đánh lửa được. Hạ Quân nghĩ, trời thu sao lại có thể lạnh như vậy?

“Ta lúc đó đã nghĩ: gia nếu tìm được ngươi, nhất định sẽ giết.” Phía sau không có thăng trầm, Hạ Quân không nói nên lời, chỉ có thể ngắt quãng hút thuốc, một điếu cháy hết rồi thì lại thay bằng điếu khác.

“Tìm được người rồi, ngươi con mẹ nó lại đang ở cùng với người khác. Gia hiện tại muốn động thủ giết người.”



Sau nói, Trương Hách nhìn chằm chằm phía sau gáy đen thui của Ha Quân. Hắn nhớ tới hành động nam nhân này đã làm ra với mình ở Cửu Trọng Môn. Người này cứ như vậy, nhân lúc hắn không hề phòng bị mà kéo hắn xuống biển lửa. Lúc đó hắn đã nghĩ, mình hận sao? Hắn không hận. Hắn thậm chí còn muốn cười, cảm giác thật khó hiểu. Dục hỏa trùng sinh. Biển lửa kia hẳn là hoa Vĩnh Sinh chân chính rồi. Sôi trào như dòng máu, bùng cháy lên, ban cho ngươi sinh mệnh vĩnh cửu. Hắn tìm Hạ Quân một vòng quanh thôn Hạ Chương rồi ra ngoài. Lúc đầu hắn hoảng sợ, nghĩ rằng nam nhân này sẽ cứ như vậy mà biến mất, vĩnh viễn không thể gặp lại. Hắn lừa Hạ Quân đấy, sao hắn sẽ có thể muốn giết gã đây. Nhưng khi nhìn thấy gã và nam nhân khác ở bên nhau, hắn quả thật có loại kích động đó.

Nhưng phần nhiều vẫn là sự kinh hỉ mà ngay cả hắn cũng không nhận thấy, gã vậy mà lại sống sót, gã còn sống. Những cái khác đều không quan trọng. Cơ thể Trương Hách lùi ra sau, sau đó không mở miệng nữa.

Hạ Quân cúi đầu hút thuốc, nghe thấy thằng ranh kia nói những lời này, trong đầu gã thầm kêu hỏng bét. Gã vừa muốn cùng Hạ Dân sinh sống thật tốt, không quản những thứ khác, làm sao ngay lập tức lại lòi ra cái thằng này chứ?

Suy tính rất lâu, Hạ Quân quay đầu đi, có ý định cùng người này thương lượng qua một chút, giải quyết cho xong ân oán của hai người đi, sau đó cả đời cũng không liên quan tới nhau nữa. Nhưng mà chờ gã quay đầu lại nhìn sang thì lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Người kia ngả ra ghế phía sau nhắm mắt lại nhìn như đang ngủ, những sợi tóc dài xộc xệch rối tung ở trên mặt, trên vạt áo bào cũng dính nước bùn, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trước kia chắc là hắn cũng chẳng chịu được bộ dạng này của bản thân đâu nhỉ.

Hạ Quân tỉ mỉ nhìn hắn, nhìn đến có chút thất thần, lông mày, mắt, mũi rồi miệng. Trong đầu gã có thể tái hiện lại bộ dạng khó ở của hắn một cách dễ dàng.

Hạ Quân nhẹ nhàng ném áo khoác của mình lên người hắn, sau đó khởi động xe về nhà.

Thôi, dây dưa lâu như vậy rồi, chính mình cũng mệt mỏi. Đường đường là một thằng đàn ông còn đi giả bộ giận dỗi như gái mới lớn làm chi. Lúc không thấy, gã cũng không phải là không biết nhớ. Tự mình còn không lừa mình được thì còn muốn đi gạt ai?

Gã không biết rằng cách đó không xa có một thiếu niên đang hút thuốc, lẳng lặng chờ động tĩnh bên trong xe. Đợi đến sau khi xe đi rồi, thiếu niên kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người đi hướng ngược lại.

Lái xe đến một cái lớn tục khí bên biệt thự dừng lại, Hạ Quân dừng xe, từ trên xe bước xuống, sau đó sau khi mở ra mặt cửa xe, đạp Trương Hách một cước, “Này, dậy đi. Đến nhà rồi.”

Sau khi cửa lớn mở ra, mấy nam nhân mặc đồ đen chạy tới, “Đại ca, không xong rồi, Hạ Dân đi rồi.”

“Đi? Nhóc ấy đi đâu?” Lông mày Hạ Quân nhếch lên, ở cùng đứa nhóc này một khoảng thời gian, cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm giác gì, lúc trước thực sự có thích thằng nhóc ấy một chút.

“Nói là đi du lịch, phá hết két sắt của đại ca ra rồi, cầm tiền chạy biến. Chúng em cũng muốn khuyên đấy, thế nhưng mà… mấy đứa chúng em đều sợ chọc nhóc tức giận…” Việc này đúng thật là cũng làm khó mấy người bọn họ, thường ngày Hạ Quân cưng chiều thằng nhóc kia như vậy, việc gì cũng nghe theo lời nó. Mấy loại chuyện này, thằng nhóc kia cũng không phải chỉ mới làm qua một hai lần, mà Hạ Quân cũng không ngăn cản, ngược lại còn thuận theo ý nó, muốn cái gì là có cái đó. Cho nên lúc thằng nhóc kia đi rồi mấy người bọn họ cũng không biết phải làm thế nào.

Hạ Quân trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Không có chuyện gì, để cho nhóc ấy đi thôi.” Đi rồi cũng tốt, bớt đi một đống chuyện phiền toái.

“Đại ca, chuyện này…” Một người trong số đó nhìn về phía nam nhân phía sau Hạ Quân, biểu cảm giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện, nam nhân tóc dài mặc áo trường bào này ở đâu ra vậy?

“Ừm, trước kia hắn ở chỗ này, tên là Trương Hách. Ờ… gần đây đi làm diễn viên, vừa mới quay xong một bộ cổ trang về ấy mà.” Hạ Quân có chút đau đầu đi về phía trước, Trương Hách ở đằng sau cong môi cười cười, sau đó kéo tay Hạ Quân.

Mọi người: Thì ra là đại ca đổi người rồi… Chẳng trách…



Chuyện này cũng coi như đã xong, tuy rằng lời hai người nói không rõ ràng, nhưng cũng cứ như vậy mơ màng, hồ đồ tụ tập lại cùng một chỗ, hai đại lão gia học nữ nhân giả tạo như vậy làm gì không biết.

Điều duy nhất Hạ Quân không ưa chính là trang phục của thằng ranh này, ở cái thế giới bình thường này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị đéo chịu được. Vì vậy sau khi ép hắn đổi sang mặc quần áo bình thường, Hạ Quân lại suy nghĩ làm sao có thể cắt phăng mái tóc của hắn đi. Nhưng mà khi Trương Hách vừa phát giác được chủ ý của Hạ Quân, mặt hắn lập tức trầm xuống lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, giống như muốn băm nát Hạ Quân ra vậy.

Hạ Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể tùy theo hắn thôi. Nhưng mà thằng ranh này lớn lên cũng khá tốt, gương mặt phối với mái tóc dài kai quả thực đẹp hết lời, các anh em thủ hạ cũng thường nhìn lén hắn liên tục. Nghĩ như vậy Hạ Quân lại cảm thấy, một nam nhân lớn lên đẹp mắt như vậy để làm gì cơ chứ.

“A… Nhẹ chút.” Hạ Quân đã bị chơi đùa đến mồ hôi dầm dề nằm trên giường ảo não nhíu mày, người đè ở trên lại không chịu buông tha, vẫn ‘dập dìu’ trên người Hạ Quân, tinh lực rất tốt.

Sau một phen dằn vặt dài dằng dặc, Hạ Quân mềm oặt bị Trương Hách đặt ở dưới thân, đôi mắt khép chặt lại. Trương Hách nheo mắt lại đánh giá mấy dấu hôn xanh tím trên dưới cơ thể gã, ngón tay trượt xuống dưới thân Hạ Quân, đè một nơi nào đó lại, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai gã hỏi: “Trừ ta ra, nơi này còn có ai vào hay không? Hả?’

Hắn thề, nếu gã mà dám nói có hắn sẽ thiến gã luôn.

“Không có ai cả.” Hạ Quân đẩy hắn ra, “Ông đây vẫn luôn là phía trên.” …Chẳng qua lại rơi vào tay thằng ranh nhà ngươi. Hạ Quân với lấy một điếu thuốc từ cái tủ cạnh giường, gã châm lửa rồi nằm ở trên giường bắt đầu hút.

Trương Hách nhìn gã, một lát sau hắn lại tới gần Hạ Quân, tựa đầu vào hõm vai Hạ Quân, dùng bộ nhá gặm cắn vai Hạ Quân, nghe thấy Hạ Quân khẽ hừ một tiếng hắn lại càng dùng sức cắn một cái.

Hạ Quân để mặc hắn muốn làm gì thì làm, một lát sau, Hạ Quân dập tắt tàn thuốc trong lòng bàn tay, không có chút cảm giác đau đớn nào, gã nói: “Cứ như vậy đi.”

Động tác của người phía trên dừng lại. Hạ Quân vô lực nằm ở trên giường thở dài: “Đều lớn hết cả với nhau rồi, đừng giằng co nữa, cứ yên ổn như vậy đi, sinh hoạt như những người bình thường đi.”

Trương Hách không nói gì, Hạ Quân cũng không nhìn thấy mặt của hắn, lần đầu tiên nói với người khác những câu như thế này, tim Hạ Quân đập có chút nhanh.

Hắn nói: “Lão tử có chút yêu thích ngươi, cho nên, cho nên cứ như thế đi.”

Hạ Quân vừa dứt lời, Trương Hách liền triển khai một đợt tấn công dồn dập. Một đêm này hắn chơi Hạ Quân đến kêu khổ thấu trời, nếu biết có kết cục này có đánh chết gã cũng không nói ra!

Hai người gập ghềnh trắc trở một đường đi tới, trong đó còn có không ít lục đục đấu đá, đều làm những chuyện một mất một còn, không ai chịu nhường ai. Đi đến cuối cùng, phát hiện tựa như tình cảm chính là như vậy, không giải thích được mà cứ yêu nhau. Thực ra hai đại lão gia này nói cái gì mà yêu hay không yêu, dù sao cứ sống bên nhau tiếp là đủ rồi. Hạ Quân nghĩ như vậy, nặng nề ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, một đôi mắt U lục đầy ôn nhu lẳng lặng nhìn Hạ Quân, một lúc sau cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt gã.

Hành động cực kỳ quý trọng.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook