Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 28: Đại Hắc bị thương…

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

Hạ Quân vừa đi, Trương Hách đã xuất hiện phía sau Trương Thừa. Hắn híp mắt, trên khóe miệng là một nụ cười nhã nhặn.

Trương Thừa quay đầu lại, lấy làm kinh hãi, vội vã lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn Trương Hách: “Là mày nói chúng ta có thể cạnh tranh công bằng! Tao là vì mày cho phép mới làm như vậy. Mày không thể lật lọng.”

“Ta có nói gì sao?” Trương Hách nở nụ cười, từ sau cây đi ra, rất hứng thú đánh giá Trương Thừa, ngón tay chỉ chỉ dưới cằm, cười nói: “Ngược lại là ngươi nói… hơi quá rồi… nhỉ?” Mặt Trương Hách biến sắc, cành cây từ trong quần áo hắn bỗng duỗi ra thật dài, nhanh chóng đến sát người Trương Thừa, quấn lấy cơ thể cậu ta từ phía sau, nhấc lên.

Trương Thừa trợn tròn hai mắt giãy dụa trên không trung, “Lời mày nói thật không đáng tin! Mày rõ ràng nói có thể cạnh tranh công bằng!”

“Vậy thì ngươi biết vì sao gia lại cho phép ngươi làm vậy không, ca ca của ta…” Trương Hách nở nụ cười lạnh, tiếng ca ca kia gọi cực kỳ trào phúng.

Hạ Quân đi ra khỏi rừng, đi trên con đường nhỏ trong thôn, Hạ Quân nhìn quanh; nơi này cùng những mấy thôn khác chẳng khác gì nhau, ngoại trừ những người xuyên từ cổ đại kia, thật sự là tìm không ra điểm gì khác biệt. Nơi này đã từng như thế nào vậy? Hạ Quân có chút thất thần. Khi đi ngang qua một hộ gia đình đang bận rộn phơi thóc trước cửa, có một ông lão nhô đầu ra từ trong cổng cười cười với Hạ Quân: “Cậu trai trẻ này đang đi đâu đấy?”

Hạ Quân sững sờ, dừng bước lại nhìn ông lão kia, cũng mỉm cười đáp lại: “Không có gì, chỉ là đang đi dạo ở đây thôi.”

“Như vậy thì cũng thành thói quen ha?” Ông cụ cuối cùng vẫn muốn hỏi han, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông có chút thay đổi rất nhỏ, sau đó nhìn ngó xung quanh một chút, ra vẻ thần bí vẫy vẫy tay với Hạ Quân, “Tới đây, lão già ta nói cho ngươi biết nha, nơi đó ngươi ở không được lâu đâu…”

Hạ Quân nơi nụ cười, thầm nghĩ, đâu chỉ là chỗ này chỗ kia không ở được, là toàn bộ cái thôn này đều vào không được! Hạ Quân khoát tay một cái: “Ông à, mấy cái lời đồn đó tôi cũng nghe cả rồi, mấy người chúng tôi không sợ. Cảm ơn ý tốt của ông, vậy xin phép tôi đi trước.” Hạ Quân nói xong cũng đi về phía trước. Ông lão vẫn còn đứng ở cửa, nhìn gã. “Cha, cha nói chuyện với ai vậy?” Phía sau một vị phu nhân cầm cái gầu đi tới, nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa xem thử, một bóng người cũng không có.

“Một người trẻ tuổi từ nơi khác đến đó, ai, thực sự là quá to gan, không sợ gì cả.” Lão già lắc đầu một cái rồi đi vào.

Vào lúc Hạ Quân trở lại phòng liền quay lại vài bước, đi đến trước cây hòe lớn ngoài vườn kia. Ngẩng đầu lên nhìn cây hòe cực kỳ to lớn, gã nhấc chân đạp một cước: “Cái quái gì cơ chứ!” Một đạp này cũng chưa làm gã hết giận, Hạ Quân quay người muốn đi tìm cái dụng cụ nào đó có ích một chút lại đây, tốt nhất là chặt đổ cái cây hòe này đi!

Từ bên đống rào chắn tạp nhạp tìm thấy một con dao gỉ, khuôn mặt Hạ Quân dữ tợn đi đến dưới tàng cây hòe, vung tay muốn cầm con dao chặt một phát. Thời điểm dao sắp đụng tới vỏ ngoài của cây hòe Hạ Quân lại thu tay về, lẳng lặng nhìn con dao trong tay chết lặng một hồi lâu. Mẹ nó gã đang là cái gì vậy, Hạ Quân thở dài, bất đắc dĩ vứt con dao kia xuống rồi quay người vào phòng ngủ. Gã vừa mới xoay người lại liền đối diện với cặp mắt và nụ cười mê hoặc lòng người của Trương Hách. Chân Hạ Quân lùi lại mấy bước, chột dạ nói rằng: “Mày, đcm mày đứng đằng sau mà không lên tiếng là đang muốn làm cái mẹ gì vậy hả?!”



“Vậy ngươi đang làm cái gì vậy?” Trương Hách đi tới, dắt tay Hạ Quân, cử chỉ ôn nhu ôm lấy Hạ Quân.

“Tao, tao thì có thể làm cái đếu gì chứ!” Mặt Hạ Quân đỏ lên, chân đá đá con dao gỉ về phía sau, sau đó đẩy Trương Hách ra, “Mày lại đang tính toán chuyện quỷ quái gì?!”

Tầm mắt Trương Hách rơi vào con dao sau lưng Hạ Quân, khóe miệng hơi giương lên, thuận thế rời ánh mắt lên người Hạ Quân, sau đó xoay người nắm tay Hạ Quân đi vào trong phòng: “Ta dẫn ngươi đi xem bạn đồng hành của ngươi như thế nào rồi.”

Thế nào là thế nào? Hạ Quân khó hiểu nhưng cũng không hỏi mà chỉ theo Trương Hách vào nhà. Trương Thừa đang mặt mũi sưng tấy ngồi trong đại sảnh, thấy Trương Hách đi vào thì vội cúi đầu, nghịch gì đó trong tay. Đợi đến lúc Hạ Quân đến gần mới thấy thứ đó là gì, mẹ nó đây không phải là thảo dược sao? Là ai bị thương? Hạ Quân đột nhiên có dự cảm không lành.

Gã được Trương Hách đưa vào một căn phòng tối om, vừa nhìn đã thấy Đại Hắc đang khỏa thân nằm trên giường, trên vai còn đang quấn băng. Hạ Quân vội vàng đi tới, “Sao lại thế này?”

Sắc mặt Trương Hách khẽ biến, đứng ở một bên không nói gì thêm.

Mà Diêu Ngân Tử lại hững hờ vứt ra một câu: “Bần đạo suýt thì giết hắn.”, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Hạ Quân.

Hạ Quân nhìn cái khuôn mặt hiền lành trước mắt này, đột nhiên không kịp phản ứng xem thằng nhãi này mới nói gì. Sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu rõ mà nheo mắt lại, ồ… Thì ra là y suýt thì giết Đại Hắc… Giết, giết Đại Hắc!? Hạ Quân nổi cáu, xông tới nhấc cổ áo Diêu Ngân Tử lên: “Cụ mày nữa, rốt cuộc là mày có ý gì!”

Đại Hắc đang nằm trên giường nghe thấy tiếng ồn ào thì mở mắt ra, bờ môi nhạt thếch. Anh thản nhiên nói: “Đại ca, em không sao. Anh đừng hiểu lầm, đây chỉ là chẳng may thôi.”

“Chẳng may!? Thằng bỏ mẹ này suýt thì giết chú đấy! Giết chú đấy! Chú có biết không hả!?” Phản ứng của Hạ Quân hơi kỳ lạ, gã trừng mắt nhìn Đại Hắc mà rống lên. Đại Hắc cụp mi xuống, không nói gì nữa.

Sắc mặt Trương Hách càng tệ hơn, nhìn Hạ Quân đang bùng nổ, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Quân dám ở trước mặt bọn họ nổi điên như vậy, nhất thời không ai nói gì. Hạ Quân cau mày quay đầu, nhìn về phía Trương Hách cùng Diêu Ngân Tử, lạnh lùng nói: “Phiền mấy người ra ngoài một lát, tao bôi thuốc cho nó.”



Diêu Ngân Tử bình tĩnh đi ra ngoài, Trương Hách đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Đại Hắc trên giường một cái, sau đó cũng lùi ra.

Hai người bọn họ vừa đi, Hạ Quân cũng bình tĩnh lại, gã đứng bên cạnh nhìn Đại Hắc: “Sao thằng đó lại hại chú? Có phải là nó cố tình không?”

“Không phải.” Đại Hắc không ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quân, âm thanh có chút buồn buồn: “Anh ta chẳng may bắn đạn về phía em thôi, đại ca yên tâm, em không sao.”

Hạ Quân không nói gì, đưa tay ra xé toạc băng vải trên vai Đại Hắc. Trên vai vẫn còn vết máu ở miệng vết thương, thịt bên trong lòi ra ngoài, Hạ Quân còn có thể nhìn thấy được viên đạn vẫn chưa được lấy ra. Mặt gã lập tức lạnh băng, “Mẹ nó, chú bị ngốc hả!? Đạn còn chưa lấy ra đây này! Có phải chú muốn chết không!?”

Đại Hắc nhíu mày quay đầu đi. Hạ Quân vươn ngón tay ấn lên vết thương của Đại Hắc, cơ bắp của Đại Hắc như thắt lại, nhẫn nhịn không hé răng nói lời nào. Hạ Quân hỏi: “Đau lắm không? Chú chịu được chứ?”

Đại Hắc gật gật đầu.

“Anh lấy đạn cho chú. Chú cố chịu một chút.” Hạ Quân im lặng một hồi, rồi từ chỗ nào đấy lấy ra một cái kéo nhỏ, “Chú giờ không thể có chuyện gì được. Chú thấy không, giờ chú có chết thì đám súc sinh kia cũng sẽ không có phản ứng gì. Lũ cầm thú này chỉ mong chú chết rồi giữ lại ông đây, tàn nhẫn dằn vặt ông mà thôi.” Hạ Quân bối rối không biết mình đang nói chuyện vớ vẩn gì nữa, chỉ biết dùng lời nói để đánh lạc hướng Đại Hắc.

“Trời nắng nóng thế này, không có dụng cụ lấy đạn, chỉ có cái kéo này thôi. Phải chịu thôi, anh lấy cho chú. Chứ cứ để đạn trong người lâu rồi đến lúc nó nhiễm trùng thì chú cũng coi như xong đời.” Hạ Quân quay đầu lại, liếc nhìn cánh cửa, sau đó đứng dậy và khóa cửa lại.

Lúc về bên người Đại Hắc, gã thấy Đại Hắc đang tái nhợt cười với mình, nói bằng giọng khàn khàn: “Đại ca, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Hạ Quân không nói gì, đi đến bàn bên cạnh lấy một cái chậu rửa mặt bằng gỗ, cho tay vào rửa. “Đây có thật là tai nạn không? Lúc nó bắn chú, đúng ra dựa vào năng lực phản ứng của chú thì chú phải né được chứ?”

Sắc mặt Đại Hắc tái nhợt đi, nhìn vết thương của chính mình, “Đại ca, nếu em nói là em cố tình thì anh có tin không?” Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Quân, trong mắt lập lòe thứ gì đấy.

Cơ thể Hạ Quân khựng lại một chút, không phát ra tiếng động gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook