Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 27: Đều đang giả vờ…

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

Lúc mà Trương Thừa xuất hiện trước mặt Hạ Quân, Hạ Quân rất là bình tĩnh.

Hạ Quân đang rất bình tĩnh hất hất hàm với cậu ta, nói: “Có chuyện gì cứ nói đi.”

Một giây đó ý tứ trong mắt Trương Thừa hiện lên chút phức tạp, tựa như có chút hận, lại có chút hổ thẹn, ánh mắt cực kỳ mâu thuẫn.

“Mày nói mày biết Chương Vinh.”

Hạ Quân mặt không đổi sắc gật gật đầu: “Đúng.”

“Vậy gã hiện tại ở nơi nào?” Trương Thừa ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe sự kích động, cậu ta nói: “Nếu như mày có thể nói cho tao biết gã ở nơi nào, tao có thể làm cho mày bất cứ chuyện gì, những chuyện có lỗi với mày lúc trước, mày có thể tùy ý xử trí! Chỉ cần mày nói cho tao, nói cho tao gã ở đâu!?”

Đây là dáng vẻ Hạ Quân chưa từng thấy qua ở Trương Thừa, thằng này vốn là một người rất lý trí, thông minh và trầm ổn. Có thể khiến cho Trương Thừa có bộ dạng khác trước như bây giờ, Hạ Quân không biết cái người tên Chương Vinh kia đến cùng là ai. Chỉ biết là, Chương Vinh này đối với mấy người này mà nói, là vô cùng quan trọng. Điểm chung duy nhất của bọn họ chính là đều muốn biết tung tích của Chương Vinh.

Hạ Quân không tỏ vẻ gì nhìn Trương Thừa, gã đang nghĩ, phải nói như thế nào mới không để cho bọn họ nhìn thấu. Trầm mặc một hồi lâu, Hạ Quân đột nhiên đầy quyết tâm nhấc chân đạp Trương Thừa ra đất, sau đó nở nụ cười khinh thường, “Mày cho rằng tao sẽ nói cho mày biết sao? Mày căn bản không thể moi được gì từ ông đây đâu. Đừng quên, cái tay đạo sĩ bên kia cũng không cho mày là người mình đâu.”

Trương Thừa lảo đảo lùi về sau vài bước, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn không thể hé răng, vẫn như cũ hỏi vấn đề kia: “Nói cho tao, mau nói cho tao biết, gã ở đâu?”

Hạ Quân nhấc chân lên đạp thêm một cái, cười lạnh nói: “Tại sao tao lại phải nói cho mày biết nhở?”

Trương Thừa che ngực, sắc mặt trắng bệch, nhìn thẳng vào mắt Hạ Quân, sau đó cũng bật cười: “Mày cho rằng mày không nói thì mày có thể sống sót sao? Nếu như mày không mở miệng, bọn họ rồi cũng sẽ giết chết mày mà thôi. Suy cho cùng nếu mà muốn nói, chi bằng nói cho tao, ít nhất tao còn có thể đem ngọn nguồn câu chuyện kể lại cho mày, cho mày được chết rõ ràng. Nếu như mày vẫn sống được đến trước khi tao chết, có lẽ tao sẽ cho mày một con đường sống…”

“Đệt!” Hạ Quân nhấc người Trương Thừa lên và đấm một quyền vào mặt cậu ta, “Mày là cái thá gì? Mày dám uy hiếp bố mày á? Ngày đó đoạt quyền lực của tao, bây giờ thì thế nào? Nói cho tao nghe xem, nói cho tao nghe xem, tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào! Con mẹ nó mày hại tao hơi thảm đó nha, mày nói cho tao biết, thôn này đến cùng là có bí mật gì.” Hạ Quân cười lạnh, nhìn chằm chằm Trương Thừa.

Trong mắt Trương Thừa xuất hiện biến hóa rất nhỏ, đồng tử co rút, tựa như hơi kinh ngạc, sau đó lập tức trấn tĩnh lại ngẩng đầu lên, “Mày, làm sao mày biết thôn này có bí mật…”

“Ai cũng có thể đoán được, cái thôn quái quỷ này, mày nhìn cái tay đạo sĩ khoác áo bào vàng với tên Trương Hách bị chiếm thân thể kia có cái gì bình thường không chứ? Còn có mày nữa, thằng khốn nạn này, mả cha nó mày trăm phương ngàn kế dẫn tao đến nơi này là muốn làm gì hả? Nơi này sẽ không phải thực sự giấu số lượng vũ khí lớn giống như mày nói chứ? Con mẹ nó mày đùa tao đấy à?! Bố mày lật tung cả khu rừng cũng không tìm thấy cái biển hoa mà mày nhắc đến, chỗ này đừng nói là biển hoa, mà ngay cả một đóa hoa dại cũng không tìm thấy!” Hạ Quân nổi khùng, sắc mặt cử chỉ đều biểu hiện rất rõ sự phẫn nộ.

Trương Thừa nở nụ cười, trong mắt toàn là ý giễu cợt: “Mày muốn tao nói thế nào với mày. Mày làm đại ca nhiều năm như vậy, cái khác tao có thể thừa nhận không có gì không tốt, chỉ có nhược điểm duy nhất chính là mày quá tham, mày mãi mãi cũng sẽ không thấy đủ. Danh vọng, tiền tài, quyền lực, mày luôn cảm thấy vĩnh viễn không bao giờ đủ. Hạ Quân, mày cho rằng mày có thể làm đại ca đến bây giờ là do công lao của mày sao? Là tao! Không có tao, mày cho rằng mày có thể sống đến bây giờ à?! Bao nhiêu người nhắm tới vị trí của mày như hổ rình mồi, bao nhiêu người bất mãn với mày! Bọn họ liên hợp lại muốn lật đổ mày, mày lại không hề hay biết! Lúc trước kẻ bán đứng mày không phải là tao! Là cái nhóm anh em tốt của mày tỉ mỉ lên kế hoạch thiết kế một vở kịch hoàn hảo kia kìa! Hạ Quân, tao vẫn luôn giúp mày, cũng luôn luôn cứu mày. Là tao!”



Hạ Quân dừng tay lại, gã có chút tự giễu nhìn Trương Thừa, sau đó nhấc chân ra khỏi người nó, lấy điếu thuốc từ đâu đó ra. Giờ gã phải nói gì cho phải đây? Thằng ôn này nói xác thực chuyện là như vậy, nhưng Hạ Quân lại quá bình tĩnh, bởi vì Hạ Quân tự biết chính mình, quả thật, gã cũng không phải là thứ đồ tốt gì cho cam. “Cho nên?”

Trương Thừa ngẩng đầu lên: “Cho nên mày phải giúp tao.”

“Ông đây dựa vào cái gì mà phải giúp mày?” Hạ Quân lạnh lùng liếc nhìn Trương Thừa. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến đại ca bình tĩnh, da mặt dày! Da mặt dày là cái gì cũng có.

“Mày không muốn biết vì sao tao đề xuất nơi này cho mày sao?”

Quả nhiên nghe đến đây Hạ Quân có chút do dự.

“Tao hoàn toàn có thể cho mày như tao đã nói vậy, có một số lượng lớn vũ khí tốt…”

Trương Thừa dường như có thể dự đoán được ý nghĩ của Hạ Quân, kế tiếp liền thấy Hạ Quân nở nụ cười. Khóe miệng Trương Thừa hơi giương lên. Hạ Quân cười lạnh xách Trương Thừa lên, “Thằng ôn con này mày vẫn luôn thông minh như vậy.” Đương nhiên, tiền đề của sự thông minh là nó có thể đoán được trên thực tế Hạ Quân hoàn toàn không biết Chương Vinh là người nào.

Hạ Quân cũng không tin Trương Thừa, có thể Hạ Quân muốn làm bộ mình là một người bình thường. Quyền thế đối với gã mà nói, thật sự có sức cám dỗ vô hạn.

“Hiện tại nói cho tao biết, bí mật của nơi này là gì?”

“Thôn Hạ Chương là một nơi tràn ngập truyền thuyết từ rất lâu trước đây rồi. Nghe nói, nơi này có một thứ mà người trên thế gian đều khao khát.”

“Thứ gì?”

Trương Thừa quay đầu lại, cậu ta thấy Hạ Quân, trầm mặc một hồi mới lắc đầu một cái, “Tao cũng không biết.”

“Thôn Hạ Chương vốn là một cái thôn tràn ngập ấm áp…” Trương Thừa nói tới đây thì dừng lại một lát, như không biết bắt đầu nói từ đâu, lại như là đang có gắng nhờ gì đó. Hồi lâu Trương Thừa quay đầu đi, buồn bực nói: “Mấy trăm năm qua đi, tao cũng không thể nhớ kỹ mọi thứ.”

Hạ Quân nhếch miệng cười lạnh: “Bây giờ mày đang bảo ông là mày đã sống mấy trăm năm sao?”



“Vậy, mày có tin không?” Trương Thừa nhìn vào mắt Hạ Quân, “Mày tin. Mày từng thấy nên mày tin. Cái… cây hòe kia, Trương Hách, cùng với những thứ xảy ra trước khi mày tới, cả con hồ ly tinh kia nữa, tất cả những thứ này mày không thể tìm được một lời giải thích thông thường mà hợp lý.”

“Mẹ nó, mày theo dõi tao!?” Hạ Quân tức giận, xông lên túm cổ áo của Trương Thừa nhấc lên.

Trương Thừa đẩy tay Hạ Quân ra, rất tự nhiên mà nói: “Ngày nọ, có một đôi vợ chồng ngoại lai đến thôn. Mà người đàn ông nọ có vẻ có lai lịch lớn, tinh thông linh thuật, làm người cũng lương thiện. Lúc ấy trong thôn thường có một vài tiểu yêu quấy phá, nào là hồ ly tinh, chồn hôi tinh. Khi đó gã đi giải quyết mọi khó khăn cho thôn dân lại không hề lấy tiền. Mãi đến một buổi trưa nọ, sắc trời u ám quỷ dị, trong thôn xảy ra một chuyện lớn. Một thanh niên trai tráng trong thôn treo ở gốc hòe mà chết. Sau đó người chết liên miên… Lúc này lại có một vị đạo sĩ tới thôn, y nói với các thôn dân rằng cây hòe đã thành tinh. Các hộ gia đình phải né xa con đường này. Các thôn dân sợ hãi, làm theo lời đạo sĩ. Nhưng không đến hai ngày, trong thôn lại bắt đầu có người chết, đều là thanh niên tuổi trẻ, khỏe mạnh. So với lúc trước, tần suất người chết ngày càng thường xuyên, cách một ngày trên cây hòe lại xuất hiện thêm một thi thể…”

Nói tới chỗ này Trương Thừa ngừng lại, như không muốn nói thêm nữa.

Hạ Quân cũng không định buông tha cho cậu ta, mẹ nó dù đây như là đang nghe chuyện cổ tích, nhưng gã lại không kìm được mà tin. “Sau đó thì sao.”

“Sau đó, sau đó thôn dân mời Chương Vinh cùng cái vị đạo sĩ kia tới đối phó cây hòe tinh. Bất đắc dĩ là cây hòe tinh pháp lực cao cường, bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy trái lại còn chọc giận cây hòe tinh. Một hồi đại hỏa xử tử toàn bộ các thôn dân. Người duy nhất chạy thoát được chính là Chương Vinh, không biết gã đã làm ra cái nguyền rủa gì, phong ấn toàn bộ thôn lại, bất cứ linh hồn nào cũng không thể ra vào thôn, vì vậy ngày cả đầu thai cũng không thành. Nơi này từ đó về sau cũng không có ai đặt chân đến nữa, mãi đến cách đây nhiều năm, khi đó xuất hiện một nhóm người quái dị đi tới nơi này, chính là hiện tại cho nên họ liền giống như những người hiện tại giờ đây. Tao và một người thôn dân cảm thấy rất mới mẻ, sau đó đánh bậy đánh bạ lên người một cặp anh em, cuối cùng cũng không biết vì sao có thể ra khỏi thôn này được. Chuyện sau đó, mày cũng có thể đoán được, cái phương pháp này bị một số thôn dân biết được, tự nhiên là muốn nghĩ cách ra ngoài, đều chờ một cái thế thân. Mà hiện tại lại như mày thấy đấy, bây giờ Trương Hách cùng với tay đạo sĩ kia, bao gồm cả tao, đều đang tìm một người, gã chính là Vương Vinh.”

“Thế tại sao lại là tao? Lôi tao vào chuyện này để làm gì?” Hạ Quân bình tĩnh mở miệng.

Trương Thừa nhìn chằm chằm Hạ Quân, nhíu mày: “Mày có biết vì sao đến bây giờ bọn họ vẫn không giết mày không? Bởi vì bọn họ cũng giống như tao phát hiện được một chuyện.”

Hạ Quân biết, cái từ ‘Bọn họ’ là này đang ám chỉ Trương Hách và Diêu Ngân Tử. Hạ Quân không nói gì, gã chờ đợi Trương Thừa nói tiếp.

“Trên người mày có hơi thở của gã, vậy thì chắc chắn gã phải ở gần bên mày, mà Trương Hách bọn họ sớm đã phát hiện ra. Ngày đó tao dẫn mày tiến vào thôn này chính là để xem phản ứng của bọn họ, chứng thực xem suy nghĩ của tao là đúng hay sai. Bọn họ quả nhiên không giết mày nhưng chẳng qua là đang chậm rãi dụ gã ra thôi. Nếu không mày nghĩ bọn họ có thể ngồi nhàn nhã như thế mà không làm gì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này? Hạ Quân, cái nhóm không có lương tâm bọn họ chính là muốn hại chết mày đấy, chỉ cần mày theo tao đứng chung một chiến tuyến, tao sẽ giúp mày.”

Trong mắt Trương Thừa tràn đầy sự thành khẩn, Hạ Quân lại cười.

Mấy thằng cháu này, bọn mày là đang làm loạn cái gì vậy?

Những lời Trương Thừa nói, đa phần Hạ Quân đều tin. Mà lúc cậu ta nói chuyện cũng đã cố gắng giấu đi một số chuyện, Hạ Quân không phải không nghe ra. Nhưng gã không nói gì, giờ có ép cậu ta cũng vô dụng.

Hạ Quân cảm thấy chuyện bây giờ đều đã sáng tỏ, vốn gã nghĩ đến đây để tìm vũ khí, ấy vậy mà lại bị cuốn chuyện lạ mấy trăm năm này, giờ trốn cũng trốn không thoát. Thật ra gã cũng không hề hấn gì, nhưng mà lại còn kéo theo cả thằng nhỏ Đại Hắc kia vào. Đại Hắc vốn là một đứa nhóc ngoan ngoãn, tiền đồ vô lượng. Gã cũng đã hơn ba mươi, cái gì cũng đã tận hưởng rồi, giờ gã không cam lòng cũng phải chấp nhận. Nhưng đứa nhỏ Đại Hắc này thì phải sao đây?

Bây giờ bị tên nhóc Trương Hách này quấy rầy, Hạ Quân cảm thấy đầu mình trở thành một vũng nước. Gã tuyệt đối sẽ không tin thằng Trương Thừa này sẽ tốt bụng đến mức giúp gã. Thằng này rõ ràng là cá mè một lứa với bọn Trương Hách, không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook