Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 21: Dị dạng…

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

Lúc Hạ Quân tỉnh lại, trời vẫn còn tối đen. Gã bò lên nhìn thấy Trương Hách không có ở đó, Đại Hắc thì đanh nằm úp sấp trên xe ngủ say. Hạ Quân nhìn quần áo được mặc chỉnh tề trên người, tiện tay nhấc một cái túi màu đen lên, im lặng mở cửa xe chui ra ngoài.

Đi đến khu rừng hoang gần đó, Hạ Quân đột nhiên trở nên nhanh nhẹn chạy sâu vào trong bóng tối. Hạ Quân núp sau một bụi cây, gã ngồi chồm hỗm trên mặt đất dùng một con dao nhỏ đào một cái hố. Không lâu sau gã dừng lại, đưa tay móc từ trong túi đen ra hai khẩu súng, gã lấy quần áo lau khô súng sau đó nhoẻn miệng. Mẹ nó hiện tại cái này là bảo bối đó nha.

Hạ Quân lại nhét lại súng vào trong túi, trong cái túi đen xếp chung với hai khẩu súng còn có mấy quả bom. Hạ Quân vứt cái túi xuống hố sau đó lấp hố lại, ở bên cạnh làm một cái ký hiệu. Hạ Quân đứng dậy nhìn ngó xung quanh, cánh rừng này gã có chút quen thuộc, bây giờ đã sắp vào thôn rồi. Hạ Quân quan sát cánh rừng này một chút, ngoại trừ cây cối rậm rạp thì không có gì khác, càng không có động vật qua lại. Tâm lý Hạ Quân có chút không thoải mái, gã liếc nhìn chỗ cái hố đào lúc trước sau đó rời đi.

Lúc quay trở lại xe, Đại Hắc đã tỉnh dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang tìm cái gì đó. Chờ đến khi nhìn thấy Hạ Quân, sắc mặt của anh ta mới khôi phục vẻ ban đầu, nhanh chóng mở cửa xe cho Hạ Quân. Hạ Quân vừa mới lên xe không bao lâu thì Trương Hách cũng quay trở lại. Hắn hất hất hàm với Đại Hắc, “Vào thôn.”

Bởi vì lúc nãy kịch liệt chạy trốn nên bây giờ vết thương trên ngực Hạ Quân có chút đau đớn. Gã định đi bôi lại thuốc mỡ, nhưng trước tiên gã móc vài viên thuốc ra nhét vào miệng, uống một hớp nước rồi nuốt xuống. Hạ Quân liếc cũng không thèm liếc Trương Hách một cái, đang muốn cởi áo ra lại nhìn thấy trên người mình đầy những dấu hôn xanh xanh tím tím.

“Đệt!” Hạ Quân chửi một tiếng sau đó đưa lưng về phía Đại Hắc, vén vạt áo trước lên. Cái vết thương trên ngực kia đã thối rữa, còn có chút tơ máu. Hạ Quân cầm thuốc mỡ trên tay lau qua vết thương, cơn đau rát khiến gã nhíu mày. Gã khẽ cắn răng, quyết tâm đổ một lượng lớn thuốc mỡ ra lòng bàn tay, nhắm chặt mắt hung hăng xoa lên miệng vết thương.

Biểu tình của Hạ Quân càng thêm vặn vẹo, gã đầu đầy mồ hôi kéo vạt áo xuống. Vừa mở mắt ra Trương Hách liền xuất hiện trong tầm mắt gã, mặt hắn không thay đổi nhìn Hạ Quân. Hạ Quân mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào: “Cút ngay.”

Trương Hách hơi nhướng mày, đôi mắt dài híp lại, mặt âm trầm nhìn Hạ Quân. hắn muốn vén áo Hạ Quân lên nhưng bị Hạ Quân một phát hất tay hắn ra, “Đừng có đụng vào bố mày!” Bây giờ là đang muốn làm cái gì? Muốn lấy mình ra làm trò cười? Sau đó trào phúng ông đây vô dụng? Chỉ là một phát súng thôi mà cũng đỡ không nổi? Mẹ nhà nó là do ai hại chứ!? Hạ Quân bây giờ càng nhìn thằng oắt này càng khó chịu, chút sợ sệt còn sót lại giờ cũng tan biến hết mất rồi.

Sắc mặt Trương Hách đen như mực, hắn lạnh lùng nói: “Gia cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không biết xấu hổ? Nhấc áo lên nhanh, không muốn chết thì mau nghe ta.”

“Chết? Mày coi tao là thằng nhóc ba tuổi não tàn không biết suy nghĩ giống mày à? Chỉ là mấy vết thương nhỏ mà có thể lấy mạng bố mày á? Tao nói cho mày biết, tao là tao đã sớm ngứa mắt mày rồi đấy, cmn mày… A…” Hạ Quân đột nhiên vặn vẹo che vết thương lại, một cảm giác đau nhói không rõ làm gã không nhịn được cúi gập người xuống.

Loại đau đớn này như một con dao từng nhát từng nhát hung hăng đâm vào trái tim gã vậy! “A! Cmn xảy ra chuyện gì vậy?!” Hai tay Hạ Quân che ngực, chỉ trong chốc lát khắp người đã đổ đầy mồ hôi hột, trên áo sơ mi của gã rịn ra một khoảng chất lỏng màu đen. Loại đau đớn kia càng ngày càng mạnh mẽ, tựa như muốn xé nát nội tạng của gã vậy!



“Đại ca!” Đại Hắc đang lái xe thấy tình huống ở phía đằng sau không đúng, nhanh chóng dừng xe lại chạy xuống ghế sau. Nhìn thấy Hạ Quân vẻ mặt đầy thống khổ quỳ gập xuống, đầu tựa vào ghế trước, gân xanh trên cánh tay nổi đầy, tựa như đang phải chịu đựng một cái gì đấy thống khổ khôn nguôi. “Đại ca! Đại ca! Anh làm sao vậy?!” Đại Hắc vừa định đỡ Hạ Quân thì lại bị Trương Hách một tay ngăn cản. Trương Hách mặt lạnh nhìn Đại Hắc, “Đi ra ngoài.”

Đại Hắc cảnh giác nhìn Trương Hách mà lôi Hạ Quân lại gần, “Mày muốn làm gì đại ca?”

“Không muốn gã chết thì cút ra ngoài cho gia!”

Mắt Trương Hách hiện lên ánh xanh u ám lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt Đại Hắc. Sau đó hắn một tay nhấc Hạ Quân còn đang co giật kịch liệt lên, cười với anh: “Đương nhiên, nếu ngươi muốn gã chết.”

Đại Hắc có chút sững sờ, cơ thể anh cứng ngắc lại. Lúc thấy bộ dáng thống khổ của Hạ Quân, anh liền tỉnh táo lại, buộc phải tiêu tan cảm giác kỳ quái vừa rồi, chần chừ vài giây rồi lựa chọn buông Hạ Quân ra. Anh không chút kiêng dè nhìn y, “Nếu đại ca có mệnh hệ gì, không cần biết mày và đại ca có quan hệ như thế nào, tao vẫn sẽ giết mày.”

Trương Hách đè lại Hạ Quân đang co giật, nhấn gã lên chỗ ngồi. Cởi áo gã ra thì thấy vết thương vốn bình thường của Hạ Quân lúc này lại đã thành màu tím đèn, từ miệng vết thương còn bốc lên khói đen nhàn nhạt.

“A!” Hạ Quân thống khổ uốn éo người, cái loại đau đớn kịch liệt này đã vượt qua phạm vi chịu đựng của gã. Gã co quắp, giật đùng đùng, đôi mắt trợn lớn lên.

“Dừng lại!” Trương Hách lạnh giọng quát, dùng sức đè Hạ Quân đang liên tục giãy dụa lại. Hạ Quân dường như không nghe được gì, chỉ có thể cảm thấy cơn đau như sắp xé gã ra làm đôi vậy, khiến gã không biết trốn đi đâu, chỉ có thể giãy dụa không ngừng, không ngừng mà phản kháng cơn đau này.

Trương Hách nhìn làn khói đen không ngừng tỏa ra từ vết thương của gã, trong mắt sáng lên một tia lục quang, khóe miệng chậm rãi câu lên. “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ phải cố tình muốn đâm đầu vào chỗ chết mới chịu được.” Trương Hách cười lạnh, vươn ngón tay bao lấy vết thương của Hạ Quân, dùng sức ấn xuống.

Hạ Quân chỉ cảm thấy sau một cơn đau vô song, cơ thể đột nhiên thả lỏng, mọi đau đớn biến mất. Hạ Quân đến nói chuyện cũng còn không kịp đã ngủ thiếp đi, tay gã vô lực buông xuống trên đùi Trương Hách.

Trương Hách cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất hai mắt, môi mím chặt không nhìn ra được biểu cảm gì. Oán linh là chuyện thường gặp, nhưng bất kể oán khí của một người vừa chết có sâu đến mức nào, cũng sẽ không thể điều khiển như thường trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả những oán linh cực kỳ lợi hại cũng không có khả năng này.



Là ai? Kẻ trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này rốt cuộc là ai? Kẻ ẩn núp trong bóng tối… Không, phải gọi là yêu quái đã sống hàng trăm năm… Ánh mắt Trương Hách hiện sự tăm tối.

Hạ Quân từ trong bóng tối tỉnh dậy lần nữa, việc đầu tiên gã làm khi mở mắt là nhìn vết thương của mình, vết thương mưng mủ đã biến mất! Hạ Quân tròn mắt ngờ vực, đưa tay sờ soạng thì không thấy dấu vết thương tích. Hạ Quân chợt nhớ đến cảnh mình hôn mê bất tỉnh, Trương Hách đã đặt tay lên ngực gã. Vậy thì mọi chuyện cũng không quá khó hiểu, nhãi ranh này vốn không phải là người! Nhưng đau đớn quỷ dị kia là từ đâu mà ra? Hạ Quân nhíu nhíu mày, chỗ này quả nhiên không là nơi tốt lành gì, mới vừa đến đã có chuyện bất thường rồi.

“Đại ca, anh không sao chứ?” Đại Hắc thấy Hạ Quân ngồi dậy, vội rót cho Hạ Quân ít nước uống. Hạ Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang ở trong căn nhà cũ kỹ ngày trước. Đại Hắc mang nước đến, Hạ Quân nhận lấy, đổ vào trong miệng.

“Đại ca, em có chuyện muốn hỏi anh.” Đại Hắc nhìn Hạ Quân.

“Có gì thì cứ nói đi. Khó thấy nhóc chủ động đến hỏi anh đấy.” Hạ Quân cười cười.

Đại Hắc nhìn có chút khó xử, anh khẽ nhíu mày: “Đây là thôn của dân tộc thiểu số sao? Quần áo không giống của chúng ta.”

Sắc mặt Hạ Quân trở nên cứng đờ, gã chợt nhớ tới ngày đầu tiên đến thôn, những người ở đây đều mặc những bộ quần áo kỳ dị, có vẻ là trang phục cổ xưa, không giống với trang phục hiện đại chút nào. Nhưng lúc đó sao gã lại không phát hiện chứ? Rõ rành rành như vậy mà gã lại không để ý! Cả Trương Hách nữa! Tên Trương Hách của khi đó! Trương Hách khi đó vẫn còn là một tên nhóc uất ức, hèn mọn! Tại sao cậu ta cũng không có cảm giác gì?! Hạ Quân chợt cảm thấy có một luồng gió thổi qua từ phía sau, thật lạnh, dựng cả tóc gáy!

“Đại ca! Đại ca! Anh lại sao vậy?” Đại Hắc đứng bên cạnh, vẻ mặt bất an nhìn Hạ Quân đang trừng mắt nhìn khoảng không.

Hạ Quân đột ngột hoàn hồn, sau đó lắc đầu, giơ tay che mồ hôi trên trán, nói: “Đây là một thôn dân tộc thiểu số. Bởi vì tương đối xa xôi, có lẽ còn rất lạc hậu.” Nói đến lạc hậu, Hạ Quân chợt nghĩ tới những chuyện gã đã trải qua ở thôn này, gã nhớ trong thôn hoàn toàn là dùng đèn dầu hoặc nến để thắp sáng, vậy tại sao lúc trước gã tới đây lại có dây điện?! Đậu má! Đây là cái chuyện quái quỷ vì chứ? Chẳng lẽ trước khi gã tới đây thì đã có người từng ở chỗ này rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại khiến đầu óc Hạ Quân choáng váng. Mẹ nó chứ, cái này thì liên quan gì mình, điên à mà nghĩ nhiều thế? Cái nơi quỷ quái này vốn không bình thường, nghĩ nhiều quá chỉ tổ mệt thân mình thôi! Hạ Quân không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa. Thấy bụng có chút đói, chân trần xuống giường, dạo trong phòng một vòng lại vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó quái dị sau lưng mình, dị hợm, khó chịu.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, Hạ Quân căng cơ bước ra cửa. Nhìn thoáng qua, đã thấy nhãi ranh Trương Thừa đang bị trói gô trên ghế. Diêu Ngân Tử mặc một thân đạo bào, ôm kiếm gỗ nghiêm túc nhìn Trương Thừa, nói: “Ngươi có trừng bần đạo nữa thì bần đạo cũng không thể bỏ qua cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook