Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 2: Gặp quỷ

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

Trời đang đẹp bỗng nhiên đổ mưa to, những hạt mưa rơi lộp độp lên nóc nhà và mặt đất. Cây hòe cũng bị gió thổi đung đưa trong gió dữ.

Hạ Quân vứt cuống thuốc lá đi, xoay người bước vào nhà.

Thằng nhóc Trương Hách vẫn đang hôn mê trên giường, Hạ Quân giơ chân lên đạp mấy cái mà cậu ta vẫn không phản ứng. Hạ Quân đưa tay qua kiểm tra hơi thở của cậu ta. Cái đệt! Có phải thứ này đang giả vờ ngủ không?

“Này! Dậy ngay cho tao!” Hạ Quân vặn cổ áo Trương Hách, cậu ta bị túm lên như một cái xác khô nhưng vẫn không có chút phản ứng nào.

Quăng qua quật lại Hạ Quân cũng thấy mệt, ném Trương Hách qua một bên, cởi quần áo ngoài ra, chỉ mặc độc cái quần lót lăn lên giường, trong chốc lát là ngủ say.

Nửa đêm tỉnh giấc vì nóng, Hạ Quân hùng hùng hổ hổ ngồi dậy, bật đèn rồi đi ra cắm quạt điện, quạt lập tức thổi ‘phạch phạch’. Hạ Quân ngồi đối diện cái quạt cho mát rồi mới lên giường ngủ tiếp.

Lúc ngẩng đầu bỗng thấy Trương Hách đang nhìn gã với vẻ mặt kỳ quái, Hạ Quân giơ tay lên tính cho cậu ta một cái bạt tai, “Dậy rồi hả? Có phải là mày lười biếng nên giả vờ ngủ không?!”

Trương Hách híp mắt nhìn Hạ Quân, không nói lời nào.

Hạ Quân buồn cười, chống tay lên hông, nâng cằm Trương Hách lên như một tên dê già, “Tính giả bộ giận dỗi để gạt ông đây hả? Phải không?”

Trương Hách nghiêng đầu, nở một nụ cười.

Hạ Quân nhìn cái điệu cười này, đẹp mê người… Hạ Quân kiêng “cữ” cũng đã lâu, bỗng nhiên cảm thấy dáng dấp của Trương Hách không tồi chút nào, gương mặt này không phải phụ nữ nào cũng sánh bằng được.

Nghĩ như vậy, phía dưới Hạ Quân lập tức cứng lên.

“Hôm nay hầu hạ ông đây một tí, làm tốt kiểu gì cũng có thưởng cho chú mày, yên tâm.” Hạ Quân nghiêng người, đè Trương Hách lên giường bắt đầu lột quần áo.

Trương Hách cũng không phản kháng, ngược lại còn nở nụ cười nhìn Hạ Quân.

Hạ Quân vội cởi bỏ quần lót của mình, hăm hở tách hai chân Trương Hách, nhưng con trym còn chưa đến gần được cậu ta, Trương Hách đã lật mình, đặt Hạ Quân dưới thân, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào gã mà nở nụ cười dịu dàng.

Hạ Quân là ai chứ? Dù sao gã cũng là đại ca xã hội đen, sao có thể để bản thân bị một thằng oắt con đè dưới thân được? Gã lập tức thấy khó chịu, nhấc cánh tay cơ bắp lên tính lật ngã thằng ranh này, “Ranh con, mày còn muốn thượng bố mày? Cút!”

Ai biết rằng nỗ lực của gã không thành công, Trương Hách còn vung tay tát mạnh vào mặt Hạ Quân, “Trước mặt Gia mà dám xưng hô như vậy? Hm?”

Nụ cười trên mặt Trương Hách càng thêm mê người, nhưng lúc này Hạ Quân không có nổi chút hứng thú nào. Thằng ranh này dám đánh gã?! Láo toét như nó phải giết!

Mà Trương Hách lúc này lại như lực sĩ vậy, Hạ Quân giãy dụa cũng không thoát nổi, chỉ đành giương mắt nhìn chằm chằm cậu ta: “Biết điều thì thả bố mày ra, không thì đừng trách tao ác!”



“Ba!” Lại một cái tát! Trương Hách lạnh mặt.

“Thằng ranh! Hôm nay tao không giết mày không được mà!”

“Ba! Ba!” Trương Hách trầm mặt tát mạnh lên mặt Hạ Quân.

Hạ Quân lúc này lại không phát ra tiếng nào, hắn trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Trương Hách. Đây, đây không phải là Trương Hách…

Làm thế nào mà cánh tay Trương Hách lại biến thành cánh cây…

“Quỷ, quỷ… Có quỷ!” Hạ Quân rống lên, dùng hết sức cố gắng thoát khỏi Trương Hách.

Lúc này Trương Hách lại nện một quyền lên mặt Hạ Quân. Tay hắn đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh chạm vào vết sẹo trên mặt Hạ Quân, giọng điệu lạnh lùng: “Quỷ? Ngươi dám gọi bổn đại nhân ta là quỷ?”

“Đồ chết tiệt, buông tao ra!” Hạ Quân gầm lên.

“Dương khí khá mạnh, không tệ…” Trương Hách có vẻ rất vừa lòng với Hạ Quân, ngón tay nắm lấy cằm của Hạ Quân ép gã mở miệng ra, sau đó hắn đưa miệng lại gần.

Trong nháy mắt, Hạ Quân cảm thấy cơ thể như bị rút cạn khí lực.

Đây không phải trò đùa, đụng vào thứ này thì chết chắc rồi!

Hạ Quân ngậm chặt miệng, lúc này Trương Hách cũng không vội, chống tay xuống giường, chặn ở hai bên tay Hạ Quân, cúi đầu đánh giá cơ thể của gã.

Nước da màu vàng đồng, không có mỡ, thân hình chắc khỏe. So với đám đàn ông lúc trước tốt hơn mấy lần.

“Mày, mày bỏ tao ra!” Hạ Quân trợn mắt, hung tợn mắng, “Tao không cần biết mày hành hạ thằng Trương Hách như nào, nhưng con mẹ nó mày đừng có đụng vào bố mày!”

Sắc mặt Trương Hách lại tối sầm đi, “Chỉ là tính cách thật không thể chấp nhận được…”

Đưa tay chọc vào con trym đã mềm đi của Hạ Quân, Hạ Quân bỗng nổi da gà khắp người, “Mày, đệt mẹ mày muốn làm cái gì!” Lúc này Hạ Quân mới có chút sợ hãi, mấy chuyện ma quỷ như này gã nghe qua không ít, hơn nữa vị đại ca xã hội đen này cũng đinh ninh trên đời thật sự có ma quỷ thần quái. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như này á! Gã cũng không muốn phải chết oan uổng ở cái ngọn núi chết tiệt này! Ông đây thà giao mình cho cảnh sát xử lý còn hơn là chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chim cũng không thèm ị vào này!

Trương Hách không nói hai lời, tách cặp đùi khỏe khoắn của Hạ Quân ra. Mặt Hạ Quân tái mét, nhưng cũng không cử động được, chỉ có thể gằn giọng: “Thôi, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng, tôi tin rằng ngài cũng không phải là người tà ác… Dù là quỷ hay là gì, ngài chừa cho tôi con đường sống, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cho ngài…”

Trương Hách cau mày, có chút sốt ruột nhấc hai chân Hạ Quân lên, đặt thứ cứng cáp bên dưới lên cúc huyệt của Hạ Quân.

Hạ Quân nhìn xuống, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cái thứ quái quỷ kia làm sao mà vào được!

“Người anh em, a!”



Hạ Quân chưa kịp nói xong đã đau đến nhăn cả mặt lại, thằng nhãi này dám trực tiếp đâm vào miền đất trinh nguyên của ông đây!

“Cái đcm! Bố mày sẽ không để yên cho mày đâu! Tốt nhất là mày giết chết tao đi! Tao mà sống là tao nhất định phải giết chết mày!”

Trương Hách nâng hai chân Hạ Quân lên, món đồ dưới thân kia chặt chẽ gắn kết với Hạ Quân, đâm xuyên đến tận gốc.

Hạ Quân không phát ra được tiếng nào, gã đường đường là nam nhân thân cao bảy thước mà nay lại bị một thằng đàn ông khác đè dưới thân chơi! Nhục nhã đến cỡ nào! Thằng súc vật này! Ông đây sẽ không tha cho mày!

Trương Hách lúc này mới bật cười, dùng ngón tay bóp chặt bờ mông tròn trịa của Hạ Quân, “Thân thể này khá tốt, lúc này mà cũng có thể nói chuyện được…”

Nói xong cũng bắt đầu chuyển động.

Hạ Quân đau quá, bị bắn so với việc này còn tốt hơn gấp ngàn lần.

“A! Đồ chết tiệt bỏ tao ra! Bỏ ra!”

Trương Hách liên tục đâm vào trong, khiến cho ruột gan Hạ Quân đều muốn lộn tùng phèo. Trương Hách trầm mặt túm lấy đầu Hạ Quân, dùng sức đập mạnh đấu gã vào thành giường.

Ánh mặt Hạ Quân hoa lên, nghẹn ra vài giọt nước mắt.

“Thằng ranh…”

“Ba!” Trương Hách lại cho gã một bạt tai. Dưới thân cũng không buông tha cho Hạ Quân. Hạ Quân cảm thấy cúc hoa của mình chắc chắn là rách rồi. Thằng ranh này một nhát đâm thẳng vào như thế, không nát mới lạ.

“Thằng chết dẫm… A a a! Mày thả tao ra!” Một đại ca như Hạ Quân mà phải chảy nước mắt kêu lên như kia khiến cho lòng người vui vẻ hết sức.

“Kêu nữa Gia đâm chết ngươi!”

Trên mặt Trương Hách vẫn là một vẻ ôn hòa, nụ cười chừng mực.

Nhưng hành động dưới thân của hắn lại hết sức thô bạo, có thể làm cho đại ca xã hội đen phát khóc thì là cái loại cầm thú gì đây?

Hạ Quân lần này thật sự thua!

Ai có năng lực làm cho một đại ca thành cái dáng vẻ đấy mà lại vẫn trông đạo đức như kia chứ!

“Ông đây có chết cũng sẽ không tha cho cái thứ súc sinh nhà mày…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook