Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 24: Là giả hay là thật…

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

“Vinh ca, thiếp chờ chàng lâu như vậy…”

“Vinh ca, tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy! Tại sao lại đối xử với thiếp như vậy! Tại sao tại sao! Tại sao!”

Âm thành thê thảm của nữ nhân bồng bềnh trên không trung, nam tử kia dừng bước, chậm rãi quay đầu lại…

Một gương mặt hoàn toàn bị phá hủy khuếch đại tới gần trước mặt gã, đó là một gương mặt đã bị đốt cháy khét, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có đôi mắt đen thui, mang theo hận ý cường liệt nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó nàng từ từ nhếch khóe miệng lên, thần sắc quái dị…

Hạ Quân thở hổn hển giật mình tỉnh lại, trên người nhớp nháp, gã lau mồ hôi trên trán. Nữ tử trong mộng gã vẫn chưa nhìn rõ lắm, rốt cuộc cái khuôn mặt không hoàn chỉnh kia là ai? Lẽ nào chỉ đơn giản là một cơn ác mộng? Đầu Hạ Quân bắt đầu đau, gã nhíu mày, thằng ranh Trương Hách này đang gác một tay lên ngực gã, Hạ Quân dời tay của hắn đi, xộc xệch sờ soạng trên giường mặc chiếc quần lên rồi cởi trần đi ra ngoài.

Đi đến sau nhà, Hạ Quân từ trong giếng kéo lên một thùng nước, nhấc nó lên rồi dội từ trên đầu xuống. Tiếng nước ào ạt vang lên trong đêm đen yên tĩnh, một bóng người đột nhiên lóe lên từ nơi không xa, Hạ Quân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này, cái bóng kia chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hạ Quân nghĩ, muộn như vậy rồi còn có ai đi ra đi vào chứ? Những thứ trong thôn đó…? Nhưng mà ý nghĩ này lập tức đã bị xóa bỏ, kia rõ ràng là một bóng người, hơn nữa nhìn còn rất quen. Rốt cuộc là ai… Chẳng lẽ là thằng Trương Thừa cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt?!

Hạ Quân cảm thấy suy nghĩ này có thể lắm, liền quảng thùng gỗ xuống đi theo.

Có một người đã đứng ở trước cửa sau không biết từ lúc nào, hắn dựa người vào tường, ánh trăng rọi xuống hiện lên những ngón tay tái nhợt đang gõ gõ lên tường, hai mắt dài híp lại, nụ cười nhếch lên trên khóe miệng đầy sự cân nhắc.

Hạ Quân đuổi theo cái bóng người kia một đường tiến vào rừng hoang, cái người kia luôn vào lúc mà Hạ Quân sắp mất dấu thì thoáng hiện một hồi, đến khi Hạ Quân sắp đuổi tới nơi lại đột nhiên tăng tốc độ. Người này rốt cuộc muốn dẫn hắn đến nơi nào? Hạ Quân nghĩ không ra, chỉ có thể tăng nhanh bước chân đuổi theo sau.

Chạy rất lâu, xuyên qua rừng hoang, một con đường nhỏ uốn lượn xuất hiện trước mắt hắn, Hạ Quân ngây ngẩn cả người, trước mắt như phảng phất hiện lên cảnh tượng giống như ở thế hệ trước, tỏa ra tia sáng ấm áp, trước cửa nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, có một vài đứa trẻ đang nô đùa, đốt pháo, toàn bộ khung cảnh đều tràn đầy vui mừng hạnh phúc.

“Bắt lửa rồi! Bắt lửa rồi!” Không biết là giọng nói của ai vang lên, đoàn người bắt đầu hỗn loạn cả lên, cảnh tượng vốn đang tốt đẹp ấm áp trong nháy mắt bị một trận lửa lớn ùn ùn kéo đến nuốt chửng lấy, mọi người giãy dụa thống khổ kêu lên sợ hãi, tiếng cầu cứu, những người nằm trên mặt đất đều vô cùng khủng hoảng và thống khổ, bọn họ vùng vẫy giơ lên những cánh tay giãy dụa trong biển lửa cầu sinh.



“Chạy mau… Chạy mau… Chạy mau… Vinh ca! Chàng nhanh rời đi đi! Vinh ca!” Hình ảnh trước mặt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một gian nhà, một nữ tử đang liều mạng đẩy một nam tử từ cửa sổ ra ngoài, hai mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ nhìn nam tử kia, “Vinh ca! Đi nhanh một chút! Đi đi! Mau đi đi!” Cơ thể nàng đã bị kẹt ở dưới chiếc tủ gỗ không thể thoát ra được nữa, hai tay nàng dùng sức đẩy nam tử kia ra ngoài. Nam tử nhìn như đang choáng váng loạng choạng bị đẩy ra ngoài từ cửa sổ, hắn mất thăng bằng đạp phải đồ đạc trong nhà, ngã xuống đất, đầu đập thẳng vào một cái cột gỗ đang bị thiêu cháy, “A…” Nam tử phát ra một tiếng kêu thê thảm!

“Vinh ca! Vinh ca!” Nữ tử nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nước mắt rơi đầy mặt. Ngọn lửa càng ngày càng hung mạnh, đã sắp hủy diệt toàn bộ căn nhà rồi. Một cây xà trên trần nhà bị lửa đốt gẫy, đập lên đất, phát ra một tiếng vang âm ĩ.

Sắc mặt nữ tử kia trắng bệch, đưa tay phát ra tiếng hét tuyệt vọng: “Vinh ca! Đi đi! Mau đi đi! Vinh ca!”

Nam tử giãy dụa bò lên, trên mặt đã bị lửa thiêu nát bét. Hắn vội vã muốn lao vào trong nhưng lại như sợ gì đó mà lùi về sau một bước, chỉ có thể trơ mặt nhìn bóng người nữ nhân kia bị ngọn lửa nuốt chửng.

“Vinh ca…”

Nam tử kia cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác nhìn căn nhà bị lửa thiêu, hắn cứ vậy mà đứng ở đó, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Một lúc lâu sau, hắn quay người rời đi, biến mất dưới bầu trời lửa quét.

Từ trong căn nhà đã bị thiêu hủy, một nam tử bước ra. Mái tóc dài của hắn buông xõa trên vai, tướng mạo xinh đẹp, khóe miệng cười mỉm. Đôi mắt đào hoa, phong tình vạn chủng kia còn mang theo sung sướng bên trong.

Hạ Quân đột nhiên giật mình, lùi về sau một bước dài, nam nhân này còn không phải là Trương Hách thì là ai!

Đợi đến lúc Hạ Quân nhìn sang lần nữa, trước mặt đã là một vườn cây, cảnh tượng vừa rồi biến mất không tăm hơi. Không khí có chút ẩm ướt, nhiệt độ oi bức bao lấy người Hạ Quân. Hạ Quân vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngọn lửa kia… tại sao lại có thể nhìn thấy trận hỏa hoạn này… Còn cả Trương Hách nữa…

“Vinh ca…” Nữ nhân kia vô lực tiếng gào, Hạ Quân tựa hồ có thể tưởng tượng gương mặt trắng bệch u oán của nữ nhân kia. Trên mặt nàng lại có thêm bao bi ai, tuyệt vọng, mãi gọi tên nam nhân kia: “Vinh ca… Vinh ca… Chạy mau… Chạy mau… Vinh ca… Chạy mau…”

Hạ Quân cảm giác âm thanh này như đang bồng bềnh trong cánh rừng hoang vu này. Hạ Quân đột nhiên có chút choáng váng, hai chân bủn rủn, cảm giác buồn nôn xộc tới. Gã cúi người che bụng, nhíu mày. Cái loại cảm giác quái dị này khiến toàn thân gã đều nổi da gà, trong đầu vẫn còn hiện gương mặt bị thiêu cháy, máu thịt be bét của người đàn ông kia, và cả một cặp mắt đang ẩn núp trong đêm đen nữa. Dưới bề mặt tĩnh lặng đó, là cái loại hận thù gì đây…

Hạ Quân cảm thấy nội tạng trong bụng mình nhói lên, trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt đột nhiên như bị thiêu đốt đến tê tâm liệt phế. Gã không chịu nổi, quỳ trên mặt đất, mắt mờ đi.



“Vinh ca…”

Trong tầm mắt mơ hồ hiện lên một bóng người màu trắng. Nàng chạy bộ đến, khuôn mặt mơ hồ. Có điều, giọng nói kia Hạ Quân nghe vào lấy thấy cực kỳ quen. Không sai, chính là nữ tử trong đám cháy đó!

Nữ tử bước đến và ngồi xổm trước mặt gã, Hạ Quân nhắm hai mắt lại rồi lại mở ra, vô dụng, mắt gã như bị một lớp sương mù bao phủ, và khuôn mặt của nữ nhân kia thì vẫn không rõ lắm. Điều duy nhất mà Hạ Quân có thể thấy ý cười trong mắt người phụ nữ này. Một đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt gã, nhiệt độ nóng hừng hừng đó dừng trên mặt, trong đôi mắt nữ tử đang mỉm cười kia là ứa ra nước mặt, giọng nói của nàng có chút run rẩy: “Vinh ca… Thì ra đến cuối cùng chàng vẫn về… Ngốc quá… Sao lại không chịu nghe lời vậy… Sao không nghe lời Song Nhi chứ, rõ ràng… Rõ ràng đã cản… Rõ ràng đã bảo chàng đừng về… Không nên về mà… Đứa ngốc…”

Nỗi bi ai tột cùng bỗng bao lấy Hạ Quân, nỗi đau không rõ này khiến nước mắt gã tràn mi. Cổ họng Hạ Quân như bị thứ gì chặn lại, không phát ra được tiếng gì, lại càng thêm đau đớn.

“Vinh ca… Vinh ca… Vinh ca… Tại sao lại không như vậy chứ, không đáng… Thiếp không đáng mà… Vinh ca… Đi nhanh đi, Vinh ca, đừng về nữa… Đừng về nữa…” Tay nữ tử che lấy hai mắt Hạ Quân. Bóng tối phủ lên mắt gã, trên mí mắt là nhiệt độ rừng rực, bên tai lại là giọng nói của nữ nhân: “Ngốc quá… Sao phải về… Vinh Ca, tâm ý này của chàng đã đủ để Song Nhi thỏa mãn rồi. Đừng vờ ngớ ngẩn nữa… Vinh ca…”

Cơ thể bỗng bị một vóc dáng nhỏ gầy ôm lấy, nước mắt Hạ Quân bị chặn lại chảy ra từ kẽ hở bàn tay kia. Nữ nhân kia ôm gã như đang ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve nơi bị thiêu đốt đau đớn kia, giọng nói của nàng mềm nhẹ: “Vinh ca… đừng làm chuyện điên rồ gì nữa… Song Nhi thật sự rất thỏa mãn… Thoả mãn…”

“Tội gì phải như vậy chứ? Nếu chàng thật sự yêu thiếp, tại sao lại còn để thiếp phải đau lòng chứ… Vinh ca… Đừng như vậy nữa… Được rồi, chàng đã làm được rồi… Song Nhi cái gì cũng không muốn… Chàng sống cho thật tốt đi… Đáp ứng Song Nhi… Đừng lại làm chuyện điên rồ nữa… Thả đi… Thả bọn họ đi đi, được không? Họ đều là người vô tội… Vinh ca… Họ vô tội…”

Cơ thể ôm Hạ Quân dần dần trở nên trong suốt, rồi biến mất. Hạ Quân ngửi thấy một mùi khói khét. Tiếng thở dài cuối cùng nữ nhân phe phất mãi bên tai hắn không chịu tan đi, “Vinh ca… Bọn họ đều là người vô tội…”

Hạ Quân co giật dữ dội, một cảm xúc mạnh mẽ ùa vào từng ngóc ngách trong tim, gã cuộn mình trên mặt đất, vùng vẫy, vặn vẹo, cuối cùng một tiếng gầm thét vang lên trong cổ họng, không thể kiềm chế được cảm xúc, như một đứa trẻ chực trào nước mắt.

Đây là một giấc mơ, phải không? Đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?

Hạ Quân quỳ trong khu rừng hoang vắng và nhìn xung quanh, hắn chật vật chống tay xuống đất, rồi lại duỗi tay ra hung hăng tát chính mình, cảnh tượng trước mắt lại vẫn như cũ. Sắc mặt Hạ Quân dần dần trắng bệch…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook