Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 26: Mỹ nhân kế…

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

Tay Trương Hách quả nhiên ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Quân, như đang suy tính xem lời gã nói thật được tới mức nào.

Hạ Quân không dám manh động, nói: “Tao, tao mẹ nó thật sự biết!”

Mắt Trương Hách híp lại, nhìn thẳng vào Hạ Quân. Tim Hạ Quân đã sắp vọt lên tới cổ họng rồi, mẹ, ấy vậy mà còn thật sự đi lừa gạt cái thằng này! Sau đó gã nuốt một ngụm nước bọt, chỉ chỉ chính mình: “Tao từng thấy nó rồi.” Đương nhiên, nếu như vậy cũng được tính là biết. Nhưng những lời này chỉ đại ca giấu ở trong lòng không dám nói ra.

“Hắn ở đâu?” Trương Hách toát ra một luồng khí nguy hiểm, u ám nhìn Hạ Quân.

Ở đâu? Sao mà ông đây biết hắn ở đâu, đến người ông còn đéo biết là ai! Ông đây đến cái tên của hắn còn không biết thì biết nói với mày làm sao!? Đại ca suy nghĩ hồi lâu trong lòng, thầm nghĩ, có nên nói thật không nhỉ? Không được, chuyện này là chuyện trọng đại, liên quan đến tính mạng của chính mình đó! Nói dối đi, thằng này cũng đâu biết gì, nhưng mà chẳng may lòi ra, có phải là sẽ chết không…

“Ở… Đệt! Ông đây sao phải nói với mày!? Nghĩ ông là thằng ngu chắc? Nói để mày giết ông à? Không có cửa đâu!” Nhìn đại ca khí thế chưa kìa! Xoay chuyển được cả cái cục diện luôn. Trong lòng Hạ Quân đang nghĩ, rốt cuộc cái thằng mình thuận miệng nói ra là ai cơ chứ, mẹ nhà nó! Xuất hiện trong mơ người ta mà không cho nổi một cả họ tên đầy đủ à?

“Ngươi đang bàn điều kiện với gia?” Trương Hách khóa cổ họng gã, ánh mắt lạnh xuống.

Hạ Quân gật đầu, vươn tay gỡ tay hắn ra, “Tao không cầu mày không giết tao, cũng sẽ không ngốc đến độ cho rằng mày sẽ không giết tao. Cái người kia đối với mày, hẳn là rất quan trọng phải không? Cho nên mày không thể giết tao.” Hạ Quân giương khóe miệng lên. Lần đầu cảm thấy được, cho dù là ngồi trước mặt thằng nhãi Trương Hách này, thì cuộc sống vẫn thật tốt đẹp, tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt của Trương Hách trở nên ảm đạm, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Quân trong vài phút, sau đó mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Hạ Quân rồi nhẹ nhàng nói: “Sao ta có thể giết người đây, ta yêu ngươi còn không hết cơ mà…”

Câu nói sau cùng kia của thằng nhãi này rất nhẹ nhàng, đầy vẻ tán tỉnh. Hạ Quân bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo vô cớ.

Vậy là xong rồi?

Hạ Quân vốn nghĩ giờ mình hòa một trận rồi thì lời nói của mình nên có trọng lượng, mà đãi ngộ cũng phải khác trước đấy, ví dụ như là, đãi ngộ với bề trên chẳng hạn.

Nhưng cái loại tình hình ra cửa có người theo, vào nhà có người nhìn này thì khiến gã cảm thấy rất phiền. Này mà gọi là đãi ngộ bề trên à? Đại ca rất muốn văng tục, nhưng việc nhỏ không nhịn, ắt hỏng việc lớn. Hạ Quân cũng không dám chắc mình còn có thể lừa dối đến khi nào. Mả cha, gã thật sự chỉ biết có một cái tên Vinh ca, còn lại cái gì cũng không biết.

Hạ Quân nghĩ, tay Vinh ca này rốt cuộc là ai? Ảo cảnh không tầm thường đó, còn có cả sự quái dị của ba người Trương Hách, Diêu Ngân Tử và Trương Thừa này nữa…

Hạ Quân lăn qua lộn lại suy nghĩ, mẹ nó đây là thế nào chứ? Gã không phải là bị kẻ gian tính kế, cảnh sát truy nã nên mới chạy đi tránh nguy à… Thôi đi, chuyện tránh nguy này cũng không hoàn toàn là tránh nguy. Kho báu đại ca nhắc đến lúc trước đều là nói bừa, cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì có kho báu gì chứ. Có điều, Hạ Quân đúng là đang tìm một thứ, nhưng là thứ gì, thì chỉ mình gã biết thôi.



Quét mắt sang một bên, gã nhìn nét mặt u ám của tên nhóc Trương Hách kia. Hạ Quân bèn chuyển qua bên khác, đối mặt lại là gương mặt thật thà của tên đạo sĩ mặc hoàng bào kia. Hạ Quân nhìn thẳng, trước mắt lại xuất hiện bộ dáng chật vật của thằng Trương Thừa.

Hạ Quân đang rất khó hiểu, hôm qua tên nhóc này đi đâu vậy, có thể biến mình thành thế này, coi cái mặt xám xịt của nó kia. Cả tay đạo sĩ áo vàng kia nữa, lúc này ánh mắt nhìn mình thật sự rất lạ. Thằng nhãi Trương Hách này thì thôi, khỏi đề cập đến, nó chưa từng bình thường. Đệt! Đều đang giở trò quỷ gì vậy!

“Hỏi ngươi một lần nữa, hắn hiện tại đang ở nơi nào.”

Hạ Quân quay đầu lại, thấy Trương Hách hỏi mình, nét mặt hắn có chút cứng ngắc như đang gắng hết sức ẩn nhẫn. Hạ Quân quá hiểu cái hàm ý trong vẻ mặt này, hắn là đang cố ngăn cản sát ý của chính mình. Bà già nó, nó muốn giết mình.

Vì vậy Hạ Quân nói: “Bây giờ tao chưa thể nói cho mày được.”

Sau đó ánh mắt của đám người Trương Hách nhìn về phía mình lại càng thêm quái dị, ánh mắt họ đều lập lòe tia sáng không rõ là gì. Diêu Ngân Tử như muốn mở miệng nói gì đó, lại bị một ánh mặt của Trương Hách ngăn lại.

Trương Hách vươn tay ra, nắm chặt Hạ Quân tay, yêu nghiệt nở nụ cười, khóe mắt hay đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, y nói: “Được. Vậy đừng nói.”

Hạ Quân hơi bối rối trong giây lát, đầu óc có chút trắng xóa. Gã nhìn chằm chằm đôi mắt của Trương Hách, trong đôi mặt đó là một sự xinh đẹp kinh thiên động địa, như thể đang hút hồn gã vào trong, khiến gã không tài nào khống chế nổi.

“Đại ca!”

Bị một tiếng gào thảm thiết đánh thức, Hạ Quân có chút mơ màng nhìn xung quanh, ngoại trừ vẻ mặt của chút sốt sắng của Đại Hắc, ba người còn lại không có biểu tình gì. Hạ Quân rất buồn ngủ, rất muốn ngủ…

“Vinh ca! Vinh ca! Đừng trở lại nữa! Vinh ca! Đừng trở lại nữa! Vinh ca…”

Lần này Hạ Quân thực sự bị đánh thức, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường, Trương Hách nằm nhoài trên người và quấn lấy gã, mái tóc dài rải rác trên lồng ngực, cơ thể trắng nõn trên người gã giãy dụa, hắn cười yêu mị. Hạ Quân chậm rãi cúi đầu, hai chân gã bị chống lên rồi tách ra. Hạ Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài của Trương Hách đâu rồi? Chỉ thấy Trương Hách mặt đầy ý cười ôn nhu, ôm lấy Hạ Quân, trong mắt trần đầy ý xuân: “Như vậy, ngươi nói cho ta biết…hắn ở đâu?”

Hạ Quân nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó người này thật là đẹp đến mức khiến người ta choáng váng mà…

Nhưng nghĩ lại, không phải vừa rồi hắn còn ở trong đại sảnh sao? Vậy gã đã nhìn thấy cái gì lần cuối trước lúc đó? Đúng, là Trương Hách… là nụ cười của Trương Hách… Hạ Quân bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng khẳng định thằng cháu này vừa ra chiêu gì với hắn, mê hồn thuật?

Hạ Quân bề ngoài giả vờ choáng váng mơ hồ, nhìn qua thậm chí còn không được tỉnh táo lắm ôm lấy Trương Hách. Ý cười trên mặt Trương Hách càng sâu, cúi đầu hôn một cái lên mặt Hạ Quân, “Ngoan… nói cho ta biết, hắn đang ở đâu…”



“Tại sao chàng lại đối xử như vậy với thiếp! Tại sao! Tại sao! Vinh ca! Ta hận! Song Nhi không cam tâm! Vinh ca! Tại sao?! Tại sao lại làm như vậy với Song Nhi! Song Nhi không cam lòng! Song Nhi không cam lòng!” Trong đầu tiếng kêu quen thuộc của nữ nhân kia vang lên, nàng cuồng loạn hét, âm thanh ác liệt, rất là thê thảm.

Bị tiếng hét bất ngờ này quấy nhiễu không yên, lần này Hạ Quân thế nào cũng không thể giả bộ nổi nữa bèn đẩy Trương Hách ra. Sắc mặt Trương Hách chỉ khẽ đổi, ngay lập tức lại nở nụ cười. Hắn tới gần Hạ Quân, ôm gã vào trong ngực, “Đã tỉnh chưa?”

Hạ Quân bị dáng vẻ của thằng oắt này làm nổi da gà, thằng ranh này lại muốn giở trò quỷ gì đây? Khẳng định không phải chuyện tốt! Hạ Quân lại đẩy hắn ra: “Tại sao tao lại ở đây?”

Trương Hách cũng không giận, rất rộng lượng tránh ra, sau đó chậm rãi mặc quần áo vào: “Không nhớ sao? Là ngươi ôm ta không buông, nhất quyết muốn hôn ta, còn muốn ta…” Nói tới chỗ này Trương Hách ngừng lại, mặt mày xấu hổ, ánh mắt lại không có ý tốt nhìn thân dưới của Hạ Quân.

Hạ Quân cũng theo tầm mắt của hắn nhìn thân dưới của mình, mẹ cha nó gã quá rõ ràng hồng hồng trắng trắng là cái quái gì rồi! Hạ Quân ngẩng đầu lên trừng mắt với Trương Hách, nhìn dáng vẻ của thằng ranh này, làm sao càng nhìn lại càng biến thái thế nhỉ? Con mẹ nó là ai bị làm cơ chứ, còn bày ra cái dáng vẻ ấy cho bố mày xem, thật làm bố mày buồn nôn! Hạ Quân khó chịu nói: “Muốn cái gì? Cũng không phải là chưa từng làm, giả bộ cái gì chứ?”

Hạ Quân xuống giường, Trương Hách cũng thuận theo đuổi tới.

Hạ Quân đi đến cửa phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy Đại Hắc đang đứng đó, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng động anh chàng ngẩng lên nhìn nhìn Hạ Quân ở trước mặt, sau đó khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, tầm mắt lại tập trung vào điểm đỏ trên cổ Hạ Quân, rồi lại nhìn đến đôi mắt cười của gã, anh trầm mặc cúi đầu.

“Đại Hắc?” Hạ Quân có chút mất tự nhiên sửa lại quần áo một chút, chuyện này e là Đại Hắc cũng đã biết từ lâu, khiến gã có chút xấu hổ.

“Trương Thừa nói có chuyện muốn nói với đại ca nên em đợi đại ca dậy.” Đại Hắc nói.

“Ồ ra vậy, sao nhóc không gọi sớm.” Hạ Quân còn đang nghĩ không biết thằng nhãi Trương Thừa tìm mình làm gì, hồn nhiên không phát hiện ánh mắt nhất thời có phần u ám của Đại Hắc.

Trương Hách đứng ở phía sau, đột nhiên duỗi tay vòng quanh eo Hạ Quân, thân mật tựa đầu đặt lên hõm vai Hạ Quân, hôn một cái lên vết sẹo trên cổ Hạ Quân, “Không mệt thì đi gặp hắn đi.”

Đại Hắc im lìm, cúi đầu không lên tiếng.

Hạ Quân đẩy thằng ranh phía sau này ra, “Đừng có táy máy tay chân.” Mẹ nó làm ông đây phát ngấy!

Ai ngờ được Trương Hách lại rất sảng khoái hôn một cái lên gò má Hạ Quân, sau đó buông gã ra, nhẹ nhàng nói: “Được.” Trong giọng nói này, bao hàm một thứ khiến đại ca rất là buồn nôn, nó giống với… Sủng ái? Sủng nịch?

Mặt đại ca sạm lại. Thằng ranh này tưởng mình không não? Muốn đổi chính sách dụ dỗ? Hay là muốn xài mỹ nhân kế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook