Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 4: Thằng nhãi này không phải thằng nhãi kia

Tạm Đao Gia Môn

13/01/2022

“Lại thêm một câu chửi nữa.” Trương Hách nheo mắt nhìn gã.

Dùng ánh mắt này để hăm dọa Hạ Quân thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, Hạ Quân nghĩ ánh mắt của tên khốn này cũng sẽ co giật sớm thôi.

Nhưng thằng nhãi này cũng không còn như trước, nó không còn là một Trương Hách luôn nhịn nhục nữa rồi. Ngoại trừ việc cậu ta không còn nhịn nhục nữa thì, Trương Hách vẫn chỉ là một thằng ranh con trong mắt Hạ Quân mà thôi! Nhưng cho dù có là ranh con, thì Hạ Quân vẫn có chút kiêng kỵ.

Hạ Quân dựa vào giường, Trương Hách một bước phi lên, “Không nghe thấy lời Gia à? Lại chửi một tiếng nữa đi? Chửi thử đi?”

Hạ Quân ngậm miệng, nhưng biểu cảm trong mắt gã hệt như lúc đi đánh nhau.

Trương Hách cười, tên này khá thú vị, từ đêm qua tới giờ gã vẫn sống nhăn răng, chưa có kẻ nào bị hắn hút dương khí mà không chết ngay tại chỗ cả.

Trương Hách bò lại gần, cúi đầu nhìn Hạ Quân: “Không dùng cách của đàn ông nữa sao? Ngươi muốn chết kiểu này?” Trương Hách cười, nhéo mạnh vào gốc đùi của Hạ Quân. Hạ Quân cảm thấy một trận đau.

“Mày hút dương khí của tao đi. Tao cho mày đấy.” Hạ Quân ngẩng đầu, nhắm mắt lại, ghé mặt đến gần y. Trương Hách tạm thời dừng lại, không di chuyển nữa.

Hạ Quân lúc này mới mở mắt ra. Đáng nhẽ là không nên mở, cảnh tượng trước mắt dọa gã nhảy dựng, thằng ranh này đang làm cái gì vậy!? Đặt con trym trước mặt mình làm cái gì!? Con trym này còn cực kỳ hứng khởi, một chút chất lỏng còn đang run rẩy chảy ra. Không khí ngột ngạt, oi bức khiến Hạ Quân trở nên cáu kỉnh.

“Đồ bệnh hoạn!” Hạ Quân lùi về phía sau.

Trương Hách vươn tay giữ lấy đầu Hạ Quân, “Nhìn xem, vị tiểu huynh đệ của ta hăng hái như thế này, hút dương khí của ngươi thì có ích lợi gì? Gia không thiếu dương khí của ngươi.”

“Nằm xuống!” Trương Hách giơ chân đạp bụng Hạ Quân.

Hạ Quân sắc mặt trở nên cứng ngắc, ngoan ngoãn xoay người lại, bò đến bên giường, ưỡn người.

Trương Hách hết sức hài lòng với việc Hạ Quân ngoan ngoãn nghe lời, hai bàn tay kéo cái eo rắn chắc của Hạ Quân về phía mình. Ai biết được, Hạ Quân vốn dĩ đang ngoan ngoãn, lại đột nhiên hung hăng giơ chân sút cho Trương Hách một cái, làm cho Trương Hách không kịp phòng bị, ngã lăn quay trên giường.

Hạ Quân nhảy xuống giường, không kịp mặc quần lót, chỉ túm vội quần dài. Quần chưa kịp kéo lên đã vội vã chạy ra khỏi cửa. Ai ngờ hai chân không chịu hướng cửa chạy, mà lại bị khống chế chạy ngược lại. Chạy tới bên giường!

Đối diện thẳng với vẻ mặt u ám của Trương Hách, Hạ Quân đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình không còn màu sắc, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng.

Sao gã có thể quên rằng thằng nhãi này là một con quỷ! Là một con quỷ! Đánh thế quái nào được!?

Đại gia Trương lần này không nói lời nào, ôm Hạ Quân ném lên giường, lạnh lùng nói, “Quỳ xuống!”



Hạ Quân là ai? Từng lặn lội trong giới hắc đạo! Đã từng dùng súng giết người! Từng là một đại ca hắc bang! Bảo gã quỳ là gã quỳ chắc!? Gã mà vô dụng như thế thì sao có thể làm đại ca đến giờ? Đây là trò cười! Thằng nhãi này đang làm trò cười!

Vì thế, khi Hạ Quân với một gương mặt phách khí, quần áo lộn xộn, không thèm nhúc nhích, đại gia Trương của chúng ta tất nhiên là đã bị cái sự phách lối ấy chọc điên, lập tức giơ tay giáng cho gã một cái tát. Hung hăng nhấn đầu Hạ Quân lên thành giường.

“Thằng khốn nạn! Hôm nay ông đây liều mạng với mày!” Hạ Quân đột ngột đứng dậy, đầu chạm vào màn chống muỗi, lao tới cho Trương Hách một đấm.

Thế nhưng nắm đấm còn chưa kịp hạ, Trương Hách đã kịp né qua một bên. “Bùm!” Hạ Quân hiển nhiên là mạnh mẽ đập nát cái ván giường.

Trương Hách dùng tay đẩy ngã Hạ Quân, đè lên lưng của gã, “Ngoan ngoãn một chút, Gia cho ngươi sống thêm vài ngày.”

“Mày có gan thì đừng có nói mấy lời thừa thãi đấy! Dao thật súng thật, tao với mày đánh một trận! Tao không tin tao không giết nổi mày!” Hạ Quân bị mấy nhánh cây không bị xuất hiện từ lúc nào trói lại, lời mắng chửi lại càng thêm cay nghiệt.

Trương Hách không có tâm trạng để lăn qua lăn lại với Hạ Quân.

Vòng hai tay quanh eo Hạ Quân, nâng mông gã lên một chút.

Hoa cúc phía sau của Hạ Quân vẫn còn vương tia máu, nhìn là biết không được xử lý sạch sẽ, vẫn còn sưng đỏ, tất cả đều phô hết ra trước mặt Trương Hách.

Nhưng nếu vì thế mà mong đợi Trương Hách sẽ nhân từ thì nhầm rồi.

Nâng con trym của mình lên, Trương Hách quỳ trên giường, dùng tư thế này mà đâm vào Hạ Quân. Hạ Quân hét lên thảm thiết, “A a a! Thằng ranh con! Tao giết mày!”

Trương Hách khó chịu, thứ này quả nhiên không vào được cũng không ra được, mắc kẹt ở giữa, là ai thì cũng chịu không nổi.

“Mở rộng ra!” Trương Hách ra lệnh.

Ai biết được cái loại không biết điều như Hạ Quân lại càng siết chặt hơn, Trương Hách khó chịu, nâng eo lao vào.

Hạ Quân giờ đã biết như thế nào gọi là ‘Tự chuốc họa vào thân’.

Một gã đàn ông cường tráng, cuối cùng vẫn bị một thanh niên quăng quật, gào khóc như sói, đau đến chết đi sống lại.

Đến đêm, Hạ Quân tỉnh dậy trong tình trạng bàng hoàng, trên gương mặt đẫm nước mắt, trên người cũng không ít chỗ xanh chỗ tím. Trên giường thì bừa bộn.

Hạ Quân nhắm mắt lại, trên người dính nhớp khó chịu, vùi đầu vào tay, nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Lúc này trên eo gã có một cặp giò, dùng đầu ngón chân Hạ Quân cũng đoán được là chân của ai.



Nhìn lên một chút, nhãi ranh kia đang ngủ say!

Bây giờ mà không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa? Hạ Quân nhẹ nhàng di chuyển chân Trương Hách, sau khi Trương Hách đã bị tách khỏi người gã, gã nhón chân trần trường rời khỏi giường, ôm quần từng bước từng bước ra ngoài.

Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức suôn sẻ, oắt con kia ngủ vô cùng yên bình. Hạ Quân kéo quần lên đi ra ngoài, đến khi lên xe, hắn vẫn thấp thỏm không biết khi nào thì oắt con kia sẽ đột ngột xuất hiện như lần trước.

Nhưng gã thấp thỏm một hồi lâu mà cũng không có động tĩnh gì thì thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe, tức tốc rời khỏi đây.

Gã sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi quỷ quái này nữa! Thà để cảnh sát bắt được còn hơn là gã phải ở lại cái chỗ bỏ đi này!

Xe đi một vòng trong thôn, Hạ Quân phát hiện rằng mình không hề quen thuộc cái thôn này. Dừng một bên, kéo cửa sổ xuống, hỏi thôn dân đang đứng bên cạnh: “Xin chào, cho hỏi muốn rời khỏi thôn này thì phải đi đường nào?”

Người phụ nữ tò mò nhìn gã rồi kêu lên: “Không phải ngươi là người dọn vào cái nơi quỷ quái đó sao!”

Hạ Quân không nói gì, chỗ này đúng thật là quỷ quái!

Người phụ nữ không nói gì, tự nhủ: “Ta nói cho ngươi biết, cái chỗ đó không ở được đâu! Ma ám đó!”

“Ma nào ám?” Hạ Quân hỏi.

“Ngươi không biết! Bên cạnh nơi ngươi ở, có một cây hòe thành tinh! Không lâu trước, trong thôn chết bao nhiêu là người! Ta nghĩ ngươi là người xa xứ, nên nhắc cho ngươi biết!”

Cây hòe thành tinh? Hạ Quân nhớ tới hai lần những nhánh cây kia xuất hiện, trong lòng đã hiểu rõ nó là thứ gì. Nói lời cảm ơn, hỏi đường người phụ nữ, sau đó xuất phát trên con đường rời khỏi làng.

Nhưng đã lái xe được một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng này.

Hạ Quân nghĩ, chắc là mình đi lạc mất rồi. Trời lại bắt đầu mưa to, mưa đập vào cửa kính ô tô, trên đường cũng bắt đầu có nhiều bùn tích lại.

Hai hàng cây bên đường u ám đứng thẳng tắp, trên đường vắng bóng không một chiếc xe. Trời hơi tối, mưa có xu thế bắt đầu giảm.

“Fuck! Thật là xui xẻo!”

Hạ Quân dừng xe lại bên đường, bật đèn trong xe rồi lôi ra một chai nước và một ít đồ ăn từ ghế sau. Hắn bị thằng ranh kia dày vò nguyên một ngày, đã đói đến mức lưng dán bụng.

Hạ Quân chật vật dựa vào thành ghế, mông vẫn còn đau nhức. Nhất thời có chút buồn ngủ, gã đổi tư thế, gác chân lên tay lái, ngẩng đầu uống hết nửa chai nước, sau đó tựa lưng vào ghế, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook