Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Quyển 1 - Chương 6

edunguyen

11/07/2013

Tối đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho, online lượn lờ facebook. Thấy nhỏ post cái stt mới: “Cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa”. Mình sướng râm ran. Thầm cảm ơn cái xe đạp đã giúp mình làm hòa. Ngồi rung đùi thích chí mãi. Nhỏ tên Vi, nhìn cũng dễ thương, xinh xắn ghê. Ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ, đọc note nhỏ viết, càng thấy có cảm tình. Mình liều pm hòm tin nhắn của nhỏ.

- Này hàng xóm, đang làm gì đấy?

- Nhổ lông nách!

Bó tay! Đùa kiểu gì vậy trời? Mà chắc nhỏ nói thật đó. Nhỏ này là mê nhổ lông lắm. Hồi trước có lần mình còn thấy nhỏ cạo lông chân cơ. Nhỏ pm tiếp:

- Thế còn đằng ấy?

- À… ờ… Đang uốn éo luyện hàng =))

Nhỏ ỉm đi một lúc, mình cũng không biết nói gì. Lúc sau nhỏ lại pm

- Này ấy ơi! Ấy sợ gì nhất?

- Tớ á? – Suy nghĩ 1 lúc – Hừ, sợ rán!

- Rán cá, rán đậu á?

- Không, dở à? Gián, con Gián ý. Con gián bò lồm ngồm ý. Nhìn ghê chết

- Ờ vậy hả ?



- Hỏi chi ?

- Thích thì hỏi.

Rồi nhỏ lại ỉm đi. Lúc sau mình thấy tiếng nhỏ gọi ở ngoài ban công. Mình mở cửa đi ra ban công. Nhỏ nhìn thấy mình cười tươi rói. Mình cười lại. Nhỏ định làm gì vậy trời ? Mình ngồi ghé lên lan can. Mình với nhỏ hỏi han nhau vài thứ, chuyện trường lớp học hành. Thỉnh thoảng nhỏ lại cười tít mắt, nhăn mũi. Nhìn dễ thương khiếp cả người. Ngồi một lúc ngoài gió lạnh, vì mặc mỗi cái áo ba lỗ nên mình hắt xì liền vài cái. Nhỏ liền chạy vô phòng, lúc ra cầm cái áo đồng phục mình cho nhỏ mượn hồi sáng, đã được gấp gọn gàng, đưa cho mình. Còn nhẹ nhàng dặn dò :

- Ấy mặc đi, lạnh đó !

Mình hớn hở đón áo từ tay nhỏ, khoác lên người luôn. Nhỏ nhìn mình cười cười. Ủa sao nhìn không giống nụ cười hiền hiền vậy ?

Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ. Tim mình đang đập thình thịch à. Bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa. Hình như trong người bình đang có cái gì đó lúc nhúc. Rợn dựng tóc gáy. Ngại không dám manh động gì trước mặt nhỏ, mình cố đứng im, nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng có gì đó trong áo mình. Nhỏ Vi đứng chống tay vào lan can chăm chú nhìn mình làm mình càng thấy nóng bức.

Mẹ ơi... Rõ ràng là có cái gì trong áo mình thật. Người mình gai hết cả lên. Vội lột áo ra vứt trước mặt. Âu mai gót.

Con chó.. Thôi chết chửi bậy... > ‘’< Con nhỏ hàng xóm trời đánh. Dám nhét gián vào áo rồi đưa mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy nhởn hét ầm lên. Mình không sợ gì trên đời, ngoài gián. Hồi bé tu siêu nước bị con gián chui trong vòi siêu chảy tọt vào mồm mà mình kinh hãi ám ảnh tới tận giờ.

Sao trời đất quỷ thần nặn ra được con nhỏ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy ? Nhỏ nhìn mình cười ngặt nghẽo, trong khi mặt mình xanh như đít nhái. Mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng hét với tiếng chân mình dậm cồm cồm xuống nền nhà, gọi với lên :

- Lại lên cơn điên hả Hoàng ?

- Mẹ ơi !!!!! Gián !!!!!

- Tao lên bỏ gián vô mồm mày giờ. Im đi !



Mình chỉ thiếu nước khóc thôi. Chưa bao giờ thấy thằng con trai nào khốn như mình lúc này.

- Ê nhỏ kia ? Mày chơi gì ác vậy ?

Nhỏ vẫn ôm bụng cười. Mình không thể nghĩ chỉ vài phút trước tim mình còn đập tưng tưng vì nhỏ. Mặt giả nai dễ sợ. Nhìn nhỏ cười nhe hết cả hàm răng nanh ra, ghê gai người.

- Thích vậy ! Được không ?

-

- Thế thì đừng mơ đằng này trả áo nha.

-

- Đây mua hai cái mới rồi. Cứ giữ làm của tin trong nhà đi nha.

Mình đơ ! Thua tập thứ mấy rồi mình cũng không biết nữa. Vuốt vuốt vai với lưng xem còn con gián nào không. Hậm hực bực bội. Chỉ muốn xé xác nhỏ cho bõ ghét.

- Này nha. Mới sáng đằng này sửa xe cho đằng ấy nha. Vô ơn vậy đó hả ?

- Tưởng chị hỏng thật đó hả ? Chị lừa đó ku.

Nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc đầu mình phòi óc ra mất. Mình vào phòng đóng cửa cái RẦM. Nằm vật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ vang vang ngoài cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook