Nhà Nông Vui Vẻ

Chương 20:

Bàn phím số N

16/07/2022

Đám người Vương gia mặt xám xịt rời đi, khách khứa cũng không bị ảnh hưởng gì. Đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy lượng thức ăn ở mỗi bàn cũng nhiều hơn trước đó, trong lòng cảm thấy Vương gia đi càng tốt.

Cũng không ai cảm thấy Thiện gia đối xử quá tuyệt tình với thông gia, nếu không phải Vương gia được đằng chân lân đằng đầu, tiệc mừng này không phải ăn ngon uống tốt sao, muốn trách chỉ có thể trách Vương gia quá tham lam.

Lữ Tú Cúc hài lòng, đắc ý nhìn Vương Xuân Hoa đang ngây ngốc, hừ nhẹ một cái quay vào nhà bếp.

“Nhị tẩu?”

Tô Tương ở cử, không thể ra khỏi phòng, bởi vậy khi bên ngoài tranh cãi, nàng chỉ nghe loáng thoáng chứ không rõ ràng.

Lúc này nàng đang cho con bú, thấy nhị tẩu mặt không biểu cảm từ bên ngoài đi vào, nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang bú sữa trong ngực nàng.

Tô Tương nhíu nhíu mày, cảm thấy biểu hiện của nhị tẩu có chút kỳ lạ.

“Đệ muội, đứa nhỏ ngươi sinh đã nhiều ngày nhưng ta lại chưa có cơ hội nhìn kỹ, lại nói, việc chăm sóc con gái ta cũng có kinh nghiệm hơn ngươi, mà tiệc rượu bên ngoài cũng không còn gì để làm, nên ta liền đến tâm sự với ngươi.”

Vương Xuân Hoa nhếch miệng, nàng không hiểu được, đều là cháu gái như nhau, vì cớ gì mà những người kia đều cho tam phòng lễ vật lớn như vậy.

Đối phương nói hợp tình hợp lý, Tô Tương không tìm được lý do từ chối, chỉ có thể nhìn Vương Xuân Hoa đang ngày càng lại gần.

Thiện Phúc Bảo đang sung sướng uống sữa, bỗng cảm thấy có chút ác ý từ phía sau, nàng rùng mình. Tô Tương chỉ nghĩ con gái cảm thấy lạnh, ôm nàng càng thêm chặt.

“A a ——”

Thiện Phúc Bảo cũng thân thiết rúc vào ngực của mẫu thân, từ khi xuyên không, nàng rất thích cảm giác thân thiết này, tự nhiên cũng quên luôn cảm nhận ác ý thoáng qua kia.



“Đứa nhỏ này thật đáng yêu.”

Vương Xuân Hoa đứng bên cạnh Tô Tương, nhìn kỹ đứa nhỏ trong ngực nàng ấy, hốt hoảng nói. Nàng cho rằng mình sẽ chán ghét đứa nhỏ này, nhưng khi đến gần, nàng phát hiện mình chán ghét không nổi.

Đúng vậy, đó chỉ là một đứa nhỏ, những người kia đối xử bất công thì có liên quan gì tới con bé chứ.

Vương Xuân Hoa lau khóe mắt, không nhịn được nữa, ngồi xuống cạnh giường, mắt chớp chớp, nàng liền nhìn về đứa nhỏ, gào khóc.

“Phúc Bảo, nhị bá nương của con khổ tâm quá!”

Tô Tương:......

Phúc Bảo:......

Nàng vẫn còn là đứa nhỏ nha, người phụ nữ tự xưng là nhị bá nương này có phải tìm nhầm đối tượng để khóc lóc kể lể hay không?

“Phúc Bảo à, số nhị bá nương của con thiệt là khổ.”

“Nhà mẹ ta…”

“Nhà chồng ta…”

“Hai đứa con gái của ta…”

“Ta đúng là khổ từ trong trứng nước, Phúc Bảo à,…”

Vương Xuân Hoa nửa ngồi nửa quỳ trên đất cạnh mép giường, nhìn cục bột nhỏ Thiện Phúc Bảo, vừa vỗ thành giường vừa khóc vừa kể lể những bức bối trong lòng mình mấy ngày qua, không để ý rằng đối diện nàng ngoài Thiện Phúc Bảo đang bú sữa, còn có Tô Tương là người lớn.



“Nhị tẩu, tẩu nói những lời này với Phúc Bảo, con bé có nghe cũng không hiểu được!”

Tô Tương bối rối, nhìn nhị tẩu như vậy cũng không nỡ ngăn cản, cứ để mặc đối phương khóc lóc. Tuy nhiên, nàng không vừa ý hành động này của Vương Xuân Hoa. 

Dù gì hôm nay cũng là ngày lành của con gái nàng, mà Vương Xuân Hoa lại làm như khóc tang, người không biết còn tưởng trong nhà mới có người chết đó, bao nhiêu may mắn đều bị nàng khóc xua đi.

Không lý nào, Vương Xuân Hoa lại đi kể lể với một đứa nhỏ chưa biết gì, Tô Tương tin rằng, những lời oán giận của Vương Xuân Hoa đều là nói cho nàng nghe.

Vậy thì nghe xem nàng muốn nói cái gì?

Trách mẹ đặt cho Phúc Bảo một cái tên hay, trách mẹ làm tiệc tẩy tam cho Phúc Bảo lớn hơn so với của hai con gái nàng ấy, trách anh chồng thiên vị, cho Phúc Bảo một vòng tay bạc.

Mỗi việc, nghe thì tưởng là đang trách người khác, nhưng thực chất không phải là đang trách con gái nàng sao?

Không nghĩ tới, nhị tẩu nhút nhát trước đây lại có tâm kế này. Tô Tương thở mạnh, ôm con gái nhỏ chặt hơn, sợ người phụ nữ đầu óc không tỉnh táo này chút nữa còn làm những chuyện khác.

Mà đứa nhỏ Thiện Phúc Bảo cũng nghĩ như mẫu thân nàng, nếu không phải vì tuổi của mình không nên hiểu được những oán giận của Vương Xuân Hoa, nàng cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ đối với nàng ta.

Nàng chỉ là một đứa bé, than phiền những việc này với nàng cũng được sao?

Đối với đứa nhỏ mới sinh ba ngày như Thiện Phúc Bảo mà nói, cái gia đình mới này rất là hòa thuận.

Tuy rằng có chút lưu manh, nhưng cha vẫn có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con.

Nương thì dịu dàng thùy mị, cực kỳ yêu thương con cái. Ca ca dù mới gặp mặt lần đầu nhưng nàng cảm giác rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Nông Vui Vẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook