Nhà Nông Vui Vẻ

Chương 22:

Bàn phím số N

16/07/2022

Hắn thấy cha mẹ làm vậy mỗi khi thể hiện sự thương yêu, hắn phải hôn thật nhiều thì muội muội mới biết được hắn yêu thương nhiều như thế nào.

Thiện Phúc Bảo trợn tròn mắt nhìn ca ca, hắn để nửa bên mặt của nàng trong miệng mà mút, đây rốt cuộc là anh trai ruột thịt hay là kẻ ăn thịt người vậy.

Phiền toái nhất không phải là cái này, Thiện Phúc Bảo cảm nhận được nước miếng của mình đang ứa ra, vốn dĩ nước miếng được khóe miệng giữ lại có thể nuốt xuống, giờ bị ca ca ngậm mặt, không khép miệng được, ướt một mảng lớn trước ngực.

Tô Tương nhìn hai anh em dở khóc dở cười, gỡ mặt của con gái ra khỏi miệng con trai, giải thích hơn nửa ngày mới làm con trai hiểu, hôn em gái không phải hôn như vậy, chỉ là vừa mới bị hôn, trên má mềm mại của con gái hiện dấu “dâu tây”, sợ trông lát không thể tan hết.

“Muội muội, ngọt”

Thiện Phúc Đức không biết mình đã gây họa, cười ngây ngô như con chuột nhỏ trộm được nắm thóc, chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của muội muội, cắn một miếng đùi gà trong tay, cuộc sống tươi đẹp nở hoa.

“Đại Lang ở trường thế nào?”

Đuổi được đám người Vương gia không mời mà đến kia, lễ tẩy tam yên tĩnh đi rất nhiều. Mọi việc đã xong, người nên thêm lễ thì thêm, nên ăn uống thì ăn uống, nhân lúc cha mẹ tiễn bằng hữu thân thích, Lữ Tú Cúc giao cho Vương Xuân Hoa dọn dẹp bàn tiệc, còn mình thì kéo phu quân về phòng.

Đại Lang chính là con trai duy nhất của nàng – Thiện Phúc Tông, hiện đang ở trấn trên đèn sách.

Vốn dĩ trong thôn Bình Liễu cũng có trường học, dạy học là một vị lúc trẻ từng đậu tú tài, sau lại thi rớt nhiều lần, dứt khoát từ bỏ, về quê dạy học cho trẻ con trong thôn, chi phí nhập học cũng không cao, nên nhiều người trong thôn đều bằng lòng đưa con mình đến đó học, lúc trước Thiện Tuấn Sơn cũng đèn sách ở đó.

Thời đại này đèn sách quá tốn kém, đối với những nhà bình thường, chu cấp cho một người đọc sách dường như hao phí toàn bộ của cải. Tính sơ sơ, một năm bút mực giấy nghiên, cộng thêm tiền mua sách, ít nhất cũng phải tốn 10 - 20 lượng, đợi đến lúc thi huyện, thi phủ, thi viện, mời người đảm bảo, chuẩn bị lộ phí, phí ăn ở, chính là một khoảng tiền không nhỏ.



Đây cũng chỉ là bỏ vốn, rất có thể kết quả cuối cùng là mất cả chì lẫn chài.

Thiện Tuấn Sơn chính là ví dụ điển hình.

Lúc trước nếu không vì chu cấp cho hắn đèn sách, trong nhà làm sao mà chỉ tích góp được có hơn hai mươi mẫu ruộng đất chứ. Nhưng kết quả hắn lại thi rớt, cũng may hắn là người khôn khéo, chấm dứt kịp thời, ở huyện thành làm công việc thu chi, sau đó từ từ đi lên, hiện tại trở thành chưởng quầy của tửu lâu lớn.

Nhưng không phải ai cũng thức thời như Thiện Tuấn Sơn, trong thôn Bình Liễu có một gia đình khác, con trai họ cũng đọc sách như Thiện Tuấn Sơn, giờ đã hơn 30 tuổi nhưng còn phải dựa vào cha mẹ và anh em. Vốn dĩ cũng được coi là gia đình khá giả, giờ lại trở thành hộ nghèo túng của thôn, tiền kiếm được đều rơi vào cái động không đáy của việc đèn sách.

Nếu không phải cha mẹ già bên kia còn sống, ngăn chặn sự phản đối trong nhà, thì có lẽ cái nhà kia đã tan rã từ lâu rồi.

Ở cái thời này, chuyện như vậy không hiếm, bởi làm gì cũng thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý, ai lại không hy vọng trong nhà mình có người đọc sách để có thể thay đổi địa vị chứ.

Thiện lão gia với Tưởng bà tử cũng nghĩ như vậy, nếu không, họ cũng sẽ không để con trai đi học, con trai học không thành tài, lại chu cấp cho cháu trai trưởng đi.

Để Thiện Phúc Tông lên trấn trên đèn sách cũng là do Thiện Tuấn Sơn đề nghị.

Trường trong thôn chỉ có một lão tú tài, mà trên trấn so với ở đây thì điều kiện tốt hơn, có ba tú tài, lớn tuổi nhất cũng chỉ mới ngoài ba mươi, trong đó hai người vẫn chuẩn bị thi cử nhân, so với vị trong thôn nhiều năm không thi cử, càng hiểu được hiện tại các quan chủ khảo thích gì, mà cũng vì thế mà tiền học tập trên trấn cũng cao hơn.

Theo chủ ý của Thiện Tuấn Sơn thì nên để con trai học trên trấn trên, chỉ có điều chi phí quá tốn kém, cho dù là Thiện lão gia cũng không thể không cân nhắc.

Hiện tại, chi tiêu tốn kém nhất ở Thiện gia là chu cấp cho cháu trai trưởng, tiền công của Thiện Tuấn Sơn chỉ đủ một phần nhỏ chi phí ăn ở với giấy mực cho Thiện Phúc Tông, còn lại phần lớn phải nhờ trong nhà trợ cấp. Thiện Tuấn Sơn cũng đủ khôn khéo, biết rằng nếu cứ như vậy thì hai đệ đệ sẽ phản đối, nên trong sinh hoạt thường ngày không hề keo kiệt mà cho một chút ân huệ, làm hai đệ đệ cảm thấy tương lai nếu con trai mình có tiền đồ cũng sẽ không quên hai thúc thúc, bấy giờ mới đảm bảo được vẻ ngoài yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Nông Vui Vẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook