Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 18: Thoát hiểm & được cứu & nhập mộng

Vân Hậu Bút Đoan

08/04/2017

Máu nóng từng từng giọt rơi xuống sàn nhà bằng xi măng. Lý Nông yếu ớt, trước mắt đã biến thành màu đen.

Cậu sắp chết….

“Doãn … Hàm…”

Dù biết bây giờ có gọi cũng chẳng thể gặp được. Nhưng Lý Nông theo bản năng cứ gọi tên này đầu tiên.

“Ha ha ha ha ha ha!!!! Đừng có mơ! Thằng ranh kia không nghe tiếng của mày đâu. Dù có nghe nó cũng không vào được. Mày bỏ cuộc đi, không ai cứu nổi mày đâu.”

Phải chết thật sao….? Không! Không muốn! Cậu không muốn chết! Cuộc sống còn nhiều điều cậu chưa hưởng hết được. Ít ra cũng phải làm qua với Doãn Hàm ở trên giường một lần nữa chứ.

“Không được…. Ai cứu…. cứu mạng….”

“Không ai cứu được mày đâu!!! ——” Người đẹp yêu quái điên cuồng hét lên: “Khiết Nhi mau đến lấy thân thể nó.”

“Đừng….” Lý Nông run rẫy sợ hãi. Lúc này trong đầu óc đang hỗn loạn của cậu bỗng xuất hiện một cái tên không thể nào ngờ ….

“Cứu tôi… Thâm Phong….”

Một luồn sáng đen xoẹt qua, người đẹp yêu quái buông vội Lý Nông ra, ôm nửa bên mặt kêu lên thảm thiết. Lý Nông mất đà ngã ngay xuống đất.

“Nắm lấy tay ngô.”

Lý Nông nghe được tiếng của Thâm Phong thì hơi mở mắt, trong mơ hồ chỉ thấy được một cánh tay thon dài.

“Tiểu Nông, mau! … Nắm lấy tay ngô… Ngô dẫn ngươi ra khỏi đây….”

Giọng nói như ngọc của Thâm Phong khiến Lý Nông vô cùng yên tâm. Cậu cố gom hết sức lực cuối cùng, nắm lấy cánh tay trước mắt, xong liền cảm thấy tối đen, cái gì cũng không biết.

“…”

“Bé Thịt….”

“Bé Thịt…. cố lên….”

Là giọng nói của Doãn Hàm. Nghe như đang rất lo lắng, đã xảy ra chuyện gì?

Lý Nông cố nhướng mắt thành một đường nhỏ. Mơ hồ thấy được gương mặt lo lắng của Doãn Hàm, lần thứ hai lại rơi vào hỗn loạn, tối tăm….

Ấm áp quá… Thật dễ chịu…. Đây là nơi nào? Sao dễ chịu như thế?

Lý Nông mơ màng nhớ mình đang đứng trên một con đường nhỏ. Hai bên đều là hoa hướng dương. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, gió nhẹ nhàng phơ phất…. Phía trước như có một vài người, mặt quần áo rất đẹp, thấy Lý Nông, dường như ai cũng vui vẻ, đi về phía cậu.

Những người này rất quen thuộc, không khí quanh họ cũng rất dễ chịu, thật muốn nắm lấy tay họ. Mà họ hình như cũng rất thích cậu….

“Tiểu Nông!”

Bỗng một giọng nói vang lên.

Ai gọi?

“Tiểu Nông!! Mau về.”

Lý Nông quay đầu lại, một người đàn ông tóc đỏ đang đứng sau lưng cậu.



Người đàn ông này rất quen nha, trên người anh ta tỏa ra được cảm giác an tâm… Lý Nông vô thức đi về phía người đó.

Đột nhiên, tay Lý Nông bị kéo lại, cậu quay đầu lại nhìn, là một bé gái đang nắm tay áo cậu với vẻ mặt rất đau thương. Nó như đang nói: Đừng đi! Lý Nông do dự một chút.

“Tiểu Nông, mau về! Bên đó không phải là chỗ để cậu đi đến. Doãn Hàm còn đang chờ cậu!”

“Doãn Hàm…?”

Doãn Hàm….Đúng! Doãn Hàm! Cậu còn muốn làm cùng Doãn Hàm một lần ở trên giường đàng hoàng….

Lý Nông giật tay áo về, không chút do dự cầm lấy tay người đàn ông kia, trước mặt lại tối đen.

Lần thứ hai Lý Nông tỉnh lại đã nghe tiếng người đang khóc ầm ỉ cạnh bên:

“Anh Lý Nông ——!! Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi —— Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi ——!!”

Giọng nói này khiến Lý Nông nhịn không được mà tưởng tượng, nếu cậu không tỉnh lại, thì câu tiếp theo sẽ là: “Không có anh thì em sống thế nào đây? Quả nhiên ——

“Không có anh thì em sống thế nào… Ayda!! ——” Tiếng hét thảm thiết cất lên, xong liền đến giọng nịnh nọt: “Anh Doãn Hàm, đừng trừng em, em không phải đã nói hộ anh sao….”

Lý Nông phì cười. Nhìn thấy Doãn Hàm thật tiều tụy, mặt vẫn còn nguyên sự lo lắng. Ánh mắt kia chứa đựng biết bao sự yêu thương khiến Lý Nông cảm động rưng rưng. Cậu pha trò: “Không phải anh rất thích sạch sẽ… Sao… lại nhếch nhác như thế….”

Tiếp theo cả người Lý Nông đều bị chìm vào một cái ôm ấm áp. Doãn Hàm ghé tai thì thầm: “Bé Thịt, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, em làm anh sợ gần chết… Bé Thịt…”

Lý Nông khẽ ừ, vùi đầu vào chiếc áo còn mang theo mùi mồ hôi của Doãn Hàm, giấu đi những giọt nước mắt không thể kiềm chế được.

“Hu hu hu… Anh Lý Nông đã hôn mê ba ngày rồi…” Âu Lâm ở cạnh đó cũng khóc lên ầm ĩ.

Thì ra đã hôn mê ba ngày rồi. Nhớ lại cứ như đang xem một đoạn phim, cũng may vẫn chưa thử xem chết là thế nào. Nếu vậy, Thâm Phong đã cứu cậu hai lần, tỉnh lại phải cảm ơn anh ta thật nồng hậu mới được.

“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh và Âu Lâm đi đến thì thấy em đang ghé sát vào hồ huyết liên, trong tay còn cầm một chiếc lá sen.”

Lý Nông lắc đầu: “Nói thật em cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì … Nhưng mà Thâm Phong đã cứu em hai lần, nhất định phải cảm ơn anh ấy.”

Doãn Hàm áp Lý Nông nằm xuống giường: “Em nằm nghỉ trước đi, Tiểu Âu, mua chút cháo đến đây.”

Âu Lâm vỗ ngực hứa chắc: “Yên tâm, em nhất định sẽ mua cháo về.” Dứt lời liền bị Doãn Hàm đá ra khỏi cửa.

Lý Nông hiện tại có hơi choáng váng, trên người cậu rất đau, hỏi Doãn Hàm: “Em làm sao thế?”

Doãn Hàm yêu thương khẽ vuốt trán cậu, nói: “Toàn thân em đều là vết cắt, mất máu quá nhiều. Lúc trên xe cứu thương đã ngừng thở, xém chút là mất mạng. Đến bác sĩ nói em mất máu nhiều như vậy còn sống được là kỳ tích rồi. Ra là Thâm Phong cứu em. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại thành như thế?”

“Dường như em đã đi vào trong mộng của người đẹp yêu quái….” Lý Nông nói: “Em thấy được ký ức lúc trước của cô ta….” Cậu kể cho Doãn Hàm. “Ngay chỗ đầu lưỡi có lẽ là con của cô ta. Chạm phải chiếc nhẫn anh cho em, người đẹp yêu quái dùng móng tay càu em. Chuyện sau đó em cũng không nhớ rõ….” Lý Nông nói một hơi, do thể lực không ổn nên dừng lại thở dốc vài cái, lại kể tiếp. “Sau đó, không hiểu sao em đến một nơi dễ chịu lắm. Có rất nhiều người tốt đến đón em. Nhưng Thâm Phong gọi em lại, đúng lúc thì tỉnh lại….”

“Ra là vậy…. Muốn uống nước không? Vết thương còn đau không?”

Lý Nông gật đầu lại lắc đầu.

Duẫn Hàm giúp cậu uống nước, Lý Nông nói: “Em muốn về nhà… không muốn ở đây nữa. Nơi này thật khó chịu… xung quanh đều dấy lên cảm giác chết chóc sợ hãi.”

Doãn Hàm nhớ đến thể chất đặc biệt của Lý Nông. Hiện tại, thật không ngờ cậu lại quá tinh tế và mẫn cảm, liền gật đầu, trấn an cậu: “Đợi tiểu Âu về, anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ. Có anh ở đây, em đừng lo lắng.”

Lý Nông gật đầu, nhìn chằm chằm Doãn Hàm hồi lâu, bỗng lí nhí: “Anh có thể… hôn em một chút được không?”



Doãn hàm không hề trả lời, chỉ tiến đến hôn một cái thật sâu.

Hôn xong, đầu óc của bé Thịt có hơi choáng váng, mặt đỏ gay, hờn dỗi: “Bảo anh hôn một chút thôi…. Không ngờ lại hôn như thế….”

Bác sĩ đối với yêu cầu xuất viện của Lý Nông tính theo hai phương diện đạo đức nghề nghiệp và đạo đức tiền tài đều lo lắng đương nhiên là kiên quyết phản đối. Sau đó không biết Doãn Hàm dùng cách gì mà lúc hắn từ phòng làm việc của bác sĩ kia đi ra thì người nọ vừa khóc vừa nói: “Đi đi đi đi làm thủ tục cho bọn họ xuất viên… đi nhanh, đi nhanh đi….”

Tóm lại là cùng ngày hôm đó Doãn Hàm đã đem Lý Nông trở về nhà trọ.

Lý Nông được Doãn Hàm bế, hướng về huyết liên nói: “Thâm Phong… cảm ơn ngài.”

Một trận gió thổi qua, huyết liên nhẹ nhàng đong đưa như đang trả lời lại cậu.

Buổi tối, Doãn Hàm thận trọng ôm Lý Nông ngủ, vì đã ba ngày không nghĩ ngơi nên vô cùng mệt nhọc, vừa nằm xuống thì cả hai nhanh chóng ngủ say.

Lý Nông mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa một vùng sương trắng xóa, dưới chân là một vũng nước cạn trong veo. Nước rất sạch sẽ còn có cát nhuyễn trắng tinh.

Đổ mồ hôi. Cậu chắc vừa lọt vào giấc mơ của ai đó? Nhưng đây là một nơi rất dễ chịu, rất đẹp, cảm giác rất yên bình… Cảm giác như thế này… dường như rất quen thuộc.

“Bé Thịt…?”

Một giọng nói hơi ngập ngừng vang lên từ phía sau của Lý Nông. Cậu xoay người, hoảng hồn.

“Doãn Hàm?!…. Mình không phải đang nằm mơ chứ?”

Doãn Hàm gượng cười: “Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào anh thấy em hiện giờ cũng ‘chỉ là’ đang nằm mơ?”

Phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng đàn.

Doãn Hàm bảo Lý Nông: “Chúng ta qua đó xem thử.” Cậu gật đầu. Hai người cùng nhau bước qua sương mù, tiến về phía trước.

Sương mù thưa dần, ngay trung tâm của mặt nước phía trước có một tòa kiến trúc màu trắng, nhìn thoáng qua giống thần điện thời La mã cổ đại. Một cái bệ đỡ cầu thang, xung quanh là các cột chống trần nhà lên. Một bóng dáng đang ở trong mái vòm kia đang lặng lẽ đánh đàn, nhịp đàn lách ca lách cách. Đàn kia cũng rất lạ, giống như cây thụ cầm dựng đứng trên mặt đất, nhưng lại lớn gấp ba lần thụ cầm bình thường, dây đàn cũng nhiều gấp ba. Toàn bộ đàn hình trăng lưỡi liềm cong cong, giá đỡ dùng vàng khắc hình sóng cuộn, trông như một vầng trăng bạc trên đỉnh sóng. Vì đàn quá lớn nên đã tạo thành bức bình phong che mất đi thân hình của người phía trước.

“Đến đây, đừng đứng ngây ra đó.”

“Thâm Phong?!”

Lý Nông ngạc nhiên chạy ngay đến trước, Thâm Phong nhìn cậu hơi mỉm cười một chút.

“Nhữ quả nhiên đúng như ngô nghĩ, có năng lực đi vào giấc mộng.”

“Năng lực đi vào giấc mộng?” Lý Nông và Doãn Hàm cùng nhìn nhau.

“Linh lực của tiểu Nông khá cao. Do huyết thống xa xưa, hoặc tổ tiên có năng lực này. Đến đời của cậu ta, tuy linh lực vẫn còn tương đối nhưng e rằng đã hao mòn ít nhiều. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó kích thích năng lực của tiểu Nông thức tỉnh.”

Lý Nông và Doãn Hàm cùng liếc nhìn nhau. Hẳn do lần đó, người đẹp yêu quái đã kéo Lý Nông qua đường hầm của giấc mơ.”

“Nhưng Tiểu Nông không thể khống chế năng lực của mình. Nên chỉ cần vừa nằm ngủ là tiến vào giấc mơ của người khác.”

“Vậy phải chăng rất nguy hiểm?” Doãn Hàm hỏi: “Thâm Phong tiên sinh có thể dạy em ấy cách thức khống chế hay không?”

“Cách thức của ngô thật không thích hợp với nhân loại. Các người tự thỉnh giáo tiểu Kỳ nhi cũng tốt đấy.”

“Thế nhưng giờ đây chủ nhà trọ tiên sinh không có ở đây. Trong khoảng thời gian này, bé Thịt phải làm sao bây giờ?”

“Bước sóng của nhữ và tiểu Nông rất trùng khớp. Hai người có thể hỗ trợ cho nhau. Hiện tại nhữ cũng có khả năng theo tiểu Nông cùng nhập mộng. Có nhữ bên cạnh, tiểu Nông tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm gì.” Thâm Phong mỉm cười: “Trong khoảng thời gian ngắn đối với thân thể của tiểu Nông cũng không tổn hại gì. Nhưng khi tiểu Kỳ nhi trở về, nhất định phải học cách khống chế năng lực này. Về lâu dài, thân thể của tiểu Nông sẽ bị thương hại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook