Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 5

Bạch Dạ Chi Ẩn

24/03/2017

Sau hai ngày Quân Tử Lan tỉnh dậy thì thuộc hạ của chàng tới mà nói chính xác hơn thì đó là ám vệ.

Sự việc diễn ra vào buổi sáng,nàng đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng goc cửa,Tiểu Thúy đang đứng bên cạnh nàng ra mở cửa.Tiếng cửa mở cửa còn chưa dứt đã bị đóng sầm lại.Tiểu Thúy vẻ mặt hốt hoảng chạy vào không ngừng nói lắp:

-Tiểu..Tiểu thư,bên ngoài có..có rất nhiều nam..nam nhân.Họ còn...còn mặc đồ đen nữa..

Dương Cẩm Tú cảm giác có một đàn quạ bay qua, kiểu nói lắp này... giống hệt tên quỷ sai nàng thấy dưới âm phủ hai năm trước.

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu,nàng đứng dậy đi về phía cửa,Tiểu Thúy vội vàng chạy ra đỡ.

Mở cửa ra, bên ngoài tĩnh lặng,tuy không nhìn thấy nhưng nàng nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình.Tiểu Thúy nhanh chóng chạy ra sau lưng nàng.

Nam nhân kia đến trước mặt Dương Cẩm Tú, đã được thông báo trước là cô nương này không nhìn thấy nhưng vẫn rất quy củ cúi người hành lễ.

-Chắc cô nương đây là Dương Cẩm Tú. Ta là Hàn Tử,phục mệnh đến đây để bảo vệ chủ nhân.

Dương Cẩm Tú hoài nghi, hướng về phía Hàn Tử hỏi:

-Chủ nhân?

-Ngài tên là Quân Tử Lan.

Dương Cẩm Tú vẫn nửa tin nửa ngờ, quay sang bảo Tiểu Thúy



-Em vào hỏi Quân công tử xem có biết người này không?

Tiểu Thúy vâng lời chạy vào phòng, một lát sau thì chạy ra.

-Tiểu thư, đúng rồi ạ.

Dương Cẩm Tú sau khi nhận được lời xác nhận thì gật đầu đi vào bên trong.

Hàn Tử có được sự đồng ý liền dặn những người còn lại đợi ở ngoài còn mình tự đi vào.Thực ra căn phòng này rất nhỏ, hắn sợ tất cả đi vào căn phòng nhỏ này không chịu được.

Dương Cẩm Tú ngồi một bên uống trà vừa nghe chủ tớ hai người kia nói chuyện. Quân Tử Lan đã có thể ngồi để nói chuyện nên khi hai người trao đổi với nhau cũng dễ dàng hơn.

-Tạ Lâm đi chuyến này cũng mất một thời gian dài,ta lại phải ở đây đợi hắn. Ngươi về sắp xếp đừng để chuyện ta còn sống lộ ra ngoài.

-Vâng.

-Còn nữa, ngươi hãy đi mua quần áo và đồ ăn mang đến đây. Hỏi Dương cô nương cần những loại thuốc nào thì mua luôn.

-Thuộc hạ tuân lệnh.

Hàn Tử đi thì một nửa ám vệ cũng đi theo, còn một nửa còn lại thì bảo vệ xung quanh ngoài phòng.Dương Cẩm Tú dựa vào đây có thể thấy người này có quyền uy không nhỏ.



Sau khi người của Quân Tử Lan đến cuộc sống của Dương Cẩm Tú được cải thiện hơn rất nhiều.Bữa cơm đạm bạc thiếu dinh dưỡng hàng ngày được chuyển thành những món mĩ vị. Việc chăm sóc Quân Tử Lan cũng có người làm nàng chỉ việc kê đơn thuốc mà thôi.

Cuộc sống của hai người Quân Tử Lan và Dương Cẩm Tú trôi qua một cách nhẹ nhàng,còn một phía khác thì đang dậy sóng.

Trong một tẩm điển xa hoa tráng lệ, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi gương mặt yêu mị ngồi trên cao nghe người bên dưới bẩm báo, trán càng lúc càng nhăn lại thành hình chữ "xuyên".

Hỏi lại thuộc hạ tâm đắc nhất của mình một lần nữa:

-Ngươi xác thực cái xác đó là thật?

-Thuộc hạ đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, xác chết đó gần như bị thú hoang ăn gần hết, chỉ còn lại bộ y phục rách nát mà thôi. Nên khả năng lớn nhất là người đó vẫn còn sống.

-Ừ, có một trong tứ tướng của hoàng đế bảo vệ nên không dễ chết như vậy đâu.

-.....

-Nhưng mà.. Thiếu niên đó nhếch miệng cười lạnh lùng. Một người phải chịu cảnh tàn phế suốt quãng đời còn lại không biết sẽ như thế nào.

Thiếu niên có gương mặt yêu mị đó nhìn thuộc hạ đắc lực của mình,căn dặn vài câu rồi cho xuống.

Trong tẩm điện còn lại mỗi một người, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thiếu niên nhẹ nhàng xoay nhẫn ngọc trên ngón tay vừa lẩm bẩm:

-Tử Lan ca ca, huynh đang ở đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook