Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 6

Bạch Dạ Chi Ẩn

24/03/2017

Không ngờ chuyến đi của Tạ Lâm kéo dài gần một tháng. Lúc hắn trở về, bộ dạng lôi thôi lếch thếch chả khác gì vừa trốn từ cái bang ra.

Dương Cẩm Tú không nhìn thấy gì nhưng lại ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ người Tạ Lâm cũng phải nhíu mày.Còn Quân Tử Lan thì kình ngạc tròn mắt nhìn, lần đầu tiên chàng thấy Tạ Lâm ở trong bộ dạng thảm hại như vậy.

-Sao ngươi lại có bộ dáng này?

Tạ Lâm xấu hổ gãi đầu, ấp úng trả lời:

-Đây..đây là.. ha ha ha.

Quân Tử Lan và Dương Cẩm Tú nghe tiếng cười khan của hắn, vẻ mặt khó hiểu, đợi hắn nói tiếp.

-Hai người muốn nghe nói thật hay nói dối? Tạ Lâm vẫn gãi đầu, hắn ở trong rừng quá lâu, người vừa bẩn vừa hôi thật sự bây giờ chỉ muốn đi tắm.

- Nói thật.

-Là do bức họa của cô nương vẽ xấu quá,đi vài vòng khu rừng mới tìm được.

Quả thực loại thuốc hiếm thật, khi hắn tìm thấy chỉ có đúng một cây duy nhất lại mọc ở nơi hiểm trở. Nếu không có một thân võ nghệ có lẽ hắn đã chết từ lâu.

Quân Tử Lan nhìn bức họa trên tay Tạ Lâm dở khóc dở cười,bức họa này... Quay sang nhìn Dương Cẩm Tú vẻ mặt tức tối đi ra ngoài,thực sự là làm Dương cô nương giận mất rồi.

Một lát sau lại thấy Dương Cẩm Tú đi vào, mặt thản nhiên, theo lối quen đi về phía giường ngồi xuống:

-Ngươi có tìm thấy cây thuốc ta bảo không.

-Có.

Tạ Lâm thả cây thuốc vào tay Dương Cẩm Tú, thấy nàng xé lá cây đưa lên mũi ngửi thì biết là nàng đang dựa vào mùi thuốc để kiểm tra.



Dương Cẩm Tú gật đầu, mang cấy thuốc cất đi rồi quay lại chỗ ngồi.

-Đợi ta chưa xong cho chủ nhân ngươi thì ta sẽ chưa mắt, ngươi có thể mời cho ta một đại phu giỏi chân cứu nhất không.

-Không thành vấn đề,nhưng cô nương cần người châm cứu là...?

Tạ Lâm là người học võ không biết gì về y thuật cả, nghe nàng nói vậy cũng có chút tì mò.

Dương Cẩm Tú không ngại,giải thích:

-Chữa mắt không phải chỉ cần thuốc là khỏi mà còn phải châm cứu để đả thông các mạch, như vậy mới có thể khỏi được.

Tạ Lâm nửa hiểu nửa không gật đầu, Quan Tử Lan ngồi nhìn hai người nói chuyện bỗng hỏi:

-Mắt của cô nương đây là bẩm sinh sao?

Dương Cẩm Tú không để ý trả lời:

-Không phải, bị người ta độc mù.

Nhìn bộ dạng thản nhiên như người bị mù không phải nàng vậy khiến hai đại nam nhân hơi thương xót.

-Dương cô nương có biết là ai đã ra tay không?

-Người trong nhà.

Vẫn bộ dạng thản nhiên.

Quân Tử Lan không hỏi nữa mà cúi đầu như có điều suy nghĩ.Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tạ Lâm đứng bên cạnh không biết làm thế nào,hắn thật sự rất muốn đi tắm nhưng lại không dám làm phiền người trước mặt.



Bỗng Quân Tử Lan ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vô hồn của Dương Cẩm Tú, nhẹ nhàng nói:

-Sau khi ta khỏi bệnh sẽ rời khỏi đây,Dương cô nương có muốn đi cùng không?

Dương Cẩm Tú ngẩn ra, nàng chưa hề có hy vọng là mình sẽ được rời khỏi nơi này. Vì nàng bị mù, nếu ra khỏi nơi đây sẽ khó mà sống được trong xã hội cổ đại này.

-Thật sao?

-Thật.

-Nhưng ta không biết thân phận của công tử, nhỡ bị bán đi thì sao?

Quân Tử Lan không giận mà cười nhẹ, coi như nàng đang nói đùa.Quyết định nói ra thân phận của mình.

-Ta là ngũ vương gia của Nam Hạ.

Dương Cẩm Tú ngẩn người,nàng biết trước là nam nhân này có thân phận nhưng không ngờ lại lớn như vậy.

Từ trong ngẩn người tỉnh lại,nàng cười nhẹ lắc đầu từ chối:

-Vậy phải làm Vương Gia thất vọng rồi, dân nữ không dám với cao và cũng không có ý định dính dáng tới người của hoàng gia.

Quân Tử Lan cười như không cười, dáng vẻ dường như đã biết trước câu trả lời của nàng, nhưng vẫn hỏi:

-Ta trả ơn cô nương, cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cớ sao lại từ chối?

Dương Cẩm Tú cười nhạt, xoay người đi ra ngoài,bỏ lại đúng một câu:

-Phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook