Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 9

Bạch Dạ Chi Ẩn

18/04/2017

Trong thời gian hạn nửa tháng chữa mắt cho Dương Cẩm Tú, Mã Cát vừa chữa mắt cho nàng vừa chữa chân tay cho Quân Tử Lan, xong việc lại đi sắc thuốc kê đơn. Đúng là không hết việc.

Lúc không phải chữa bệnh, Dương Cẩm Tú phơi thuốc, Mã Cát thì lên núi tìm thuốc. Mã Cát nói đây là giúp nàng để dành cho lúc hắn đi vắng.

Dương Cẩm Tú không biết vì sao hắn lại đối với nàng tốt như vậy nhưng nàng luôn ghi nhớ, để mai sau có thể trả ơn cho hắn.

Khi đến ngày thứ mười ba,Mã Cát quấn quanh mắt Dương Cẩm Tú gần chục lớp khăn, nàng biết là mắt mình sắp có thể nhìn thấy ánh sáng nên quấn khăn để giúp mắt thích nghi.

Còn về Quân Tử Lan,sau mười ngày Mã Cát chữa cho thì tay chân của chàng đã bắt đầu có cảm giác.Nhiều lần chàng nóng vội muốn nâng chân hoặc tay đều bị Mã Cát mắng.

Mã Cát vừa tháo dần lớp khăn cho Dương Cẩm Tú vừa nói với Quân Tử Lan:

-Đợi nha đầu này nhìn thầy sẽ giúp ngươi tiến hành quá trình trị liệu,lúc đấy ta đã đi rồi, không thể giúp ngươi được.

Dương Cẩm Tú mặt mày khó coi nhìn Mã Cát thì thầm:

-Ta là bác sĩ phẫu thuật chứ có phải y tá đâu mà biết trị liệu cho người khác.

Mã Cát nói giọng muốn ăn đòn:

-Chả nhẽ cô ở bệnh viện gần chục năm như vậy mà không nhìn thấy người ta trị liệu cho bệnh nhân bao giờ sao?



-Ta... ta..

Được rồi, đúng là nàng biết.

-Vậy quyết định vậy đi.

Quân Tử Lan nhìn hai người thì thầm to nhỏ thì nhíu mày.Chàng cảm thấy không khí giữa hai người này có chút gì đó kì lạ mà chàng không biết dùng từ để diễn tả.

Tháo đến còn bốn lớp,Mã Cát bắt đầu tháo từ từ, cứ cách một lúc lâu mới tháo một lần. Cứ như vậy còn đến lớp cuối cùng,một vài tia sáng chiếu vào mắt làm Dương Cẩm Tú kích động.

Đã hai năm rồi!Nàng đã ở trong bóng tối hai năm rồi!!Bây giờ được nhìn thấy ánh sáng khiến cho nàng cảm thấy như đây là một giấc mơ.

Lớp cuối cùng này để khá lâu, cuối cùng cũng được dỡ xuống.

Đúng như Mã Cát nói, đúng là nàng có thể nhìn thấy nhưng tầm mắt như bị một tấm sa mỏng che mất, nhưng thứ nàng nhìn bị nhe đi khoảng thực sự rõ ràng.

Mã Cát nhìn nàng xúc động không nói lên lời liền cười nhẹ, đáy mắt xẹt qua một tia kì dị khó phát hiện.

Quân Tử Lan thấy vậy, lên tiếng chúc mừng:

-Chúc mừng Dương cô nương.



Dương Cẩm Tú gật đầu cảm ơn, đang định nói gì đó thì bị Mã Cát cắt ngang:

-Ngươi đừng mừng vội, trong người ngươi vẫn còn một chất độc nữa. Theo như ta phân tích thì chất độc này sẽ ăn mòn cơ thể ngươi một cách chậm rãi. Nó sẽ làm tê liệt các giác quan của ngươi rồi mới đến máu thịt và xương.

Dương Cẩm Tú vừa nghe vừa ghi nhớ, dỏng tai nghe Mã Cát nói tiếp.

-Đáng nhẽ lần này ngươi châm cứu và uống thuốc xong có thể hoàn toàn nhìn thấy, nhưng chất độc này lại bắt đầu từ mắt của ngươi trước nên mới không thể chữa triệt để. Theo như ta thấy thì chất độc này sẽ ăn mòn một giác quan của ngươi trong vòng một năm, nhanh thì nửa năm. Vậy nên. . .

-Vậy nên. . .

Dương Cẩm Tú và Quân Tử Lan cùng đồng thanh lên tiếng:

-Ta vốn là thầy thuốc, nên nhất định sẽ chữa tận gốc cho ngươi. Ba ngày tới ta sẽ đi tìm thuốc giải, ngươi hãy ở đây đợi, nếu có dời khỏi đây thì nhớ để lại thư hoặc kí hiệu làm dấu, ta sẽ đi tìm.

-Mất bao lâu?

-Ta cũng chưa thể chắc chắn.

Dương Cẩm Tú gật đầu coi như đã hiểu. Mã Cát lại nói tiếp:

-Trước khí ta đi vẫn phải tiếp tục châm cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook