Nhân Lộ Thành Thần

Chương 245: Huyết Ma Ngạc

Nhất Niệm

09/09/2021

Bạch Lãng cô đơn lạnh lẽo ôm lấy cơ thể đầy thương tích, từng giọt nước mắt bi thương lăn dài rơi xuống đất. Nhìn bầu trời chỉ còn lại màn đêm tăm tối, không khỏi bi thương, gào khóc, tuyệt vọng hét lớn.

“Tại sao... tại sao lại đối xử bất công với ta như vậy...Tại sao...Tại sao hả...”

Bạch Lãng thê lương, lê từng bước chân trên mặt đất, chậm chạp trở về nhà. Tỷ tỷ Bạch Linh thay mặt phụ mẫu, đứng trước cửa nhà chờ đợi Bạch Lãng trở về. Thấy đệ đệ cả người mình đầy thương tích, khuôn mặt u rũ không khỏi sợ hãi, vội vàng chạy tới, đỡ lấy người Bạch Lãng, quan tâm nói.

“Sao lại thành ra thế này hả, Bạch Lãng. Mau nói cho tỷ tỷ biết chuyện gì đã xảy ra...Sao đệ im lặng vậy...Bạch Lãng...Trả lời tỷ mau.”

Bạch Lãng có chút khó chịu, tâm trạng bất ổn, nóng giận hất tay tỷ tỷ hét lớn.

“Đừng quan tâm đến ta...”

Tỷ Tỷ Bạch Linh hai mắt không khỏi đẫm lệ. Tức giận nói.

“Ta là tỷ tỷ của đệ, ta không quan tâm đến đệ vậy ta quan tâm đến ai hả...”

Bạch Lãng mặc kệ tỷ tỷ, ôm lấy cơ thể mình đầy thương tích trở về căn phòng nhỏ bé của bản thân, đóng chặt cửa lại. Điên cuồng chút giận lên đồ đạc bên trong.

“Khốn nạn...Khốn nạn...”

Bạch Linh thấy vậy vội vàng tìm tới Lâm Vũ nhờ giúp đỡ, Bạch Lãng thường ngày đều rất nghe lời Lâm Vũ. Cho nên nàng chỉ có thể hi vọng Lâm Vũ giúp nàng khuyên ngăn Bạch Lãng. Nàng chỉ sợ Bạch Lãng chịu không nổi đả kích mà làm ra điều dại dột mất hết lý trí.

Lâm Vũ nghe theo lời Bạch Linh, tìm đến trước cửa phòng Bạch Lãng. Không do dự gõ cửa phòng nói.



“Bạch Lãng, đệ còn thức không. Ta có chuyện muốn nói với đệ...”

Bạch Lãng nghe thấy tiếng Lâm Vũ, không khỏi chậm rãi mở cửa phòng, bi thương tuyệt vọng nhào vào lòng Lâm Vũ đau khổ khóc lớn.

“Lâm Ca, huynh nói cho đệ biết làm cách nào mới có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, huynh nói cho đệ biết đi..Đệ thật sự rất đau khổ...”

Lâm Vũ không khỏi mỉn cười xoa đầu Bạch Lãng nói.

“Nỗi sợ dù có lớn đến đâu, chỉ cần bản thân đệ đủ dũng cảm, dám đối mặt với nó. Thì đệ nhất định sẽ từ từ vượt qua được nỗi sợ của bản thân, chỉ cần bản thân đệ đủ cố gắng, dũng cảm, kiên trì, không bỏ cuộc, đệ nhất định sẽ làm được. Những người thân xung quanh đệ luôn bên cạnh đệ, ủng hộ đệ. Đệ không cô độc. Giống như con lợn rừng vậy, lúc đầu đệ đã rất sợ hãi nó. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Sau này đệ sẽ nhận ra...Những việc gây ra đau khổ cho đệ ngày hôm nay, chỉ là ký ức. Khi nghĩ về nó, đệ có thể sẽ vẫn buồn, nhưng nó không thể làm đệ bận tâm, hay đau khổ tuyệt vọng như bây giờ được nữa... Vượt qua đau khổ giúp bản thân đệ trở nên mạnh mẽ. Vượt qua đau khổ giúp bản thân đệ nhìn thấy thế giới này còn rất nhiều tốt đẹp. Vượt qua đau khổ giúp đệ biết được bản thân mình muốn gì, tìm thấy con đường mà bản thân muốn lựa chọn.”

“Đệ hiểu ý ta không...”

Bạch Lãng chỗ hiểu, chỗ không gật đầu nói.

“Ta hiểu rồi, Lâm Ca...”

Lâm Vũ không khỏi mỉn, xoa đầu Bạch Lãng, ân cần nói.

“Được rồi, không còn sớm nữa, đệ nên ngủ sớm đi. Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai sẽ lại là một ngày mới đầy tươi sáng.”

“Được, Lâm Ca. Ta nghe lời huynh...”

Lâm Vũ mỉn cười bước ra khỏi cửa phòng Bạch Lãng, đã thấy Bạch Linh khuôn mặt lo lắng, không ngừng đi lại ngoài sân. Lo âu, thấp thỏm chờ đợi tin tức của hắn. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ. Bạch Linh đã vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình của Bạch Lãng.



“Lâm Vũ, tình hình của Bạch Lãng thế nào rồi...Đệ ấy đã ổn chưa.”

Lâm Vũ không khỏi mỉn cười trấn an nói.

“Đệ ấy đã ổn rồi. Muội đừng nên quá lo lắng”

Bạch Linh không khỏi vui mừng mỉn cười, cúi đầu xấu hổ nói.

“Cảm ơn huynh. Lâm Vũ...”

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người vẫn chưa tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn chìm trong bóng tối. Bạch Lãng đã khoác lên mình một túi hành lý nhỏ. Hai mắt kiên định bước vào sâu trong rừng núi đầy nguy hiểm, nơi có yêu thú rình rập để tôi luyện bản thân. Bạch Lãng không từ mà biệt với mọi người, hắn thề nhất định sẽ trở lên mạnh mẽ bằng mọi giá, sau đó trở về đánh bại tất cả những kẻ dám cản đường hắn, hắn nhất định phải trở thành tu sĩ. Dẫm nát tất cả những kẻ dám khinh thường hắn dưới chân.

Lâm Vũ ngồi trên mái nhà nhìn theo bóng lưng Bạch Lãng rời đi, không khỏi lắc đầu thở dài, quyết định này là tốt hay xấu là do chính bản thân đệ ấy lựa chọn, hi vọng đệ ấy sẽ tìm ra con đường đúng đắn cho riêng mình.

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Bạch Lãng rời đi, sâu trong rừng núi hoang vắng, Bạch Lãng đã dần mất đi vẻ non nớt tự nhiên trên khuôn mặt. Trên người hắn lúc nào cũng cõng theo một tảng đá lớn trên lưng. Trước kia, sau khi đã tập luyện xong, hắn liền tháo bỏ tảng đá để trở về nhà. Nhưng bây giờ, đã không cần nữa, tảng đá này lúc nào cũng ở trên lưng hắn, không bao giờ rời bỏ. Kể cả lúc ngủ cũng không ngoại lệ. Bạch Lãng mang theo một con yêu thú có tu vi luyện khí cảnh sơ kỳ đến bờ sông làm sạch. Bắt đầu dùng tay không nhóm lửa. Vội vàng ăn xong bữa trưa, để còn mau chóng tiếp tục tập luyện. Bạch Lãng nhớ lại cảnh lần đầu tiên hắn gặp yêu thú. Lúc đó hắn đã rất sợ hãi, hai chân run rẩy, đi đứng cũng không vững. Nhưng nhớ đến hình ảnh hắn bị Thiếu Nham, Thiếu Sâm sỉ nhục dẫm đạp trên mặt đất. Thù hận trong lòng hắn đã giúp hắn có thêm sức mạnh, hắn đã liều mạng đấu tranh sinh tử với yêu thú trước mắt. Cố gắng áp chế nỗi sợ của bản thân, cố gắng tỉnh táo ăn miếng trả miệng với con yêu thú hung tợn trước mặt. Bản năng sinh tồn mãnh mẽ ngày càng thức tỉnh trong người hắn. Cho đến khi cả người hắn toàn máu, trên cơ thể chi chít dấu răng sắc nhọn, cả cơ thể bị cắn nát, da thịt vương vãi trên mặt đất. Cuối cùng hắn đã có thể đấm chết con yêu thú trước mắt. Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Có thể nói lần đấy hắn không chết quả là một kỳ tích. Hắn không hiều vì sao bản thân mình lại không bị mất máu quá nhiều mà chết, không những vậy cảm giác cơ thể hắn còn mạnh hơn trước một cách kỳ lạ.

Ngay lúc Bạch Lãng còn đang mải mê ăn uống, tập trung suy nghĩ, dưới dòng sông sâu thẳm, một con Huyết Ma Ngạc cũng đã bắt đầu chú ý tới hắn, dần dần ngoi lên mặt nước. Cả cơ thể to lớn dài hơn chục mét, khắp cơ thể bao chùm lớp giáp cứng rắn, mọc đầy gai nhọn sắc bén, cả người đỏ tươi như máu, lớp độc bao phủ trên toàn thân nó mạnh tới mức, người bình thường chỉ cần trạm nhẹ cũng đủ tan chảy thành nước. Huyết Ma Ngạc âm thầm dấu đi khí tức, lặng lẽ ẩn thân hòa mình cùng dòng nước, từ từ tiếp cận Bạch Lãng một cách thầm lặng, tuy nó chỉ là yêu thú hoán huyết cảnh, nhưng cú táp bất ngờ của nó mạnh đến mức đủ cắn đứt đôi cường giả thăng hồn cảnh. Một cú quật đuôi của nó cũng đủ phá hủy một ngọn núi lớn.

Ngay lúc Bạch Lãng còn chưa kịp chú ý, Huyết Ma Ngạc đã mở rộng miệng lớn. Một cú táp chớp nhoáng định nuốt chọn chọn Bạch Lãng vào trong miệng. Chợt nó dừng lại.

Nó cảm thấy sởn gai ốc, nó cảm thấy tử thần đang nhìn chằm chằm vào nó. Cả cơ thể nó trở nên sợ hãi, run rẩy, chỉ cần nó dám tiến thêm bước nữa, nó chắc chắn phải chết, một khí tức khủng bố, đáng sợ đang chìn chằm chằm vào nó. Huyết Ma Ngạc không do dự ngậm miệng, run rẩy chìm xuống đáy sông. Sủi bọt biến mất.

Bạch Lãng không khỏi tự tin mỉn cười, ung dung ném bộ xương yêu thú xuống dòng sông đang im lặng, thoải mái vui vẻ rời đi, bỏ lại Huyết Ma Ngạc đang run rẩy sợ hãi sau lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook