Nhân Lộ Thành Thần

Chương 246: Thỏa mãn

Nhất Niệm

10/09/2021

Lâm Vũ nhìn Huyết Ma Ngạc đã ngoan ngoãn chìm xuống đáy sống, mới thu hồi ánh mắt. Quay ra nhìn hắc cẩu cùng heo mập nói.

“Ta có việc còn phải trở về, heo mập, hắc cẩu. Các ngươi âm thầm đi theo bảo vệ Bạch Lãng giúp ta...”

Heo Mập không do dự tự tin trả lời Lâm Vũ.

“Đại ca yên tâm, có trư vương đại đế bảo vệ tên tiểu tử này. Cho dù hắn có gặp phải yêu thú vô địch thiên, nó cũng sẽ ngoan ngoãn phải quỳ phục trước uy danh của ta...Ha ha...”

Lâm Vũ hắn không rảnh ở lại nghe heo mập trang bức, sớm đã biến mất quay trở về nhà Nông Lão. Trên bàn cơm, mọi người đều rất lo lắng cho Bạch Lãng, ai cũng một mặt lo âu thấp thỏm, nhưng lại không biết phải làm gì, tất cả mọi người đều chỉ có thể trông cậy vào Lâm Vũ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Bạch Lãng.

“Lâm Vũ, Bạch Lãng hắn thế nào rồi. Có bị làm sao không...”

Trước câu hỏi của Bạch Linh, Lâm Vũ không khỏi mỉn cười trấn an nói.

“Mọi người yên tâm, đệ ấy sống rất tốt. Có hắc cẩu đi theo bảo vệ, chắc chắn đệ ấy sẽ không xảy ra chuyện gì...”

Nông Lão không khỏi thở dài, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, nhịn không được nắm lấy tay Lâm Vũ chân thành nói.

“Lâm công tử thật sự cảm ơn ngươi”

Lâm Vũ không khỏi mỉn cười vui vẻ.

“Không có gì Nông Lão, đây là chuyện ta nên làm”

Cùng lúc đó, tại nhà Thiếu Nham, Thiếu Sâm nhìn đại ca có chút rụt rè lo sợ nói.

“Đại ca, tên phế vật Bạch Lãng đó dạo này đột nhiên biến mất. Ta nghe người dân trong thôn đồn rằng, hắn đang điên cuồng tu luyện. Ta chỉ sợ đến lúc tuyển chọn hắn đột nhiên xuất hiện. Mà Vĩnh Hằng Học Viện nguồn lực có hạn, chỉ nhận duy nhất một người tham gia học viện. Ta chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị hắn đánh bại...”

Thiếu Nham không khỏi mỉn cười lôi ra một viên đan dược, cùng hai con dao găm nhỏ thoải mái nói.— QUẢNG CÁO —

“Đây là phá tủy đan, có thể giúp đệ tăng gấp đôi sức mạnh trong một thời gian ngắn, giảm khả năng đau đớn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục của bản thân, tuy nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thành quả tu luyện sau này của đệ, nhưng chỉ cần trở thành tu sĩ, cái giá này cũng đáng.”

“Còn hai con dao găm này đều là hạ phẩm pháp bảo dùng một lần. Chỉ cần chém trúng đối thủ, độc tố trong đó đủ để thông kinh cảnh trở xuống trong nháy mắt bị tê liệt, không thể cử động.”

Thiếu Sâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng cầm viên đan dược và hai con dao găm cất vào trong túi, mỉn cười tự tin nói



“Đại ca, huynh yên tâm...Có những món bảo vật này ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng.”

Thiếu Nham không khỏi mỉn cười, những đồ vật này đều là cấp trên giao cho hắn. Hắn nghe nói có rất nhiều tông môn đã để mắt tới học viện này, tìm mọi cách âm thầm cử gián điệp trà trộn vào học viện để ăn cắp thông tin. Học viện này không hiểu sao đều trở thành cái gai trong mắt các tông môn. Nhưng việc này cũng chẳng quan tâm đến hắn, hắn chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho hắn là được, giúp tên đệ đệ ngốc của hắn có thể thuận lợi tiến vào Vĩnh Hằng Học Viện. Khi trở về Độc Tôn Giáo hắn nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

Thời gian từ từ trôi qua, ngày tuyển chọn trở thành học viên của Vĩnh Hằng Học Viện cuối cùng cũng đã tới.

Bạch Lãng nhìn ánh mặt trời trước mắt, không do dự đấm nổ tung một tảng đá lớn. Hắn đã không còn là Bạch Lãng yếu đuối của trước kia nữa. Bạch Lãng mạnh mẽ cõng tảng đá lớn trên lưng, hai mắt đầy kiên định quay trở về thôn làng. Bạch Lãng hắn đã quay trở lại.

Thiếu Sâm đứng trên đài cao, trước sự ngưỡng mộ của tất cả người dân trong thôn. Một quyền mạnh mẽ, tàn nhẫn đánh tất cả đối thủ dám đứng lên khiêu chiến hắn, khiến tất cả đối thủ đều phải cúi đầu sợ hãi, mất hết ý chí chiến đấu không dám nhìn thẳng mặt hắn. Thiếu Sâm không khỏi bật cười ngạo nghễ, đầy kiêu ngạo hét lớn.

“Còn ai, còn ai dám khiêu chiến với ta không hả...Có giỏi thì lên đây...Ha Ha...”

Tất cả đối thủ đều cúi đầu im lặng. Thiếu Sâm quá mạnh, quá vô địch, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Thiếu Sâm. Thiếu Sâm đã trở nên bất bại trong lòng bọn hắn, khiến bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu bỏ cuộc, chấp nhận sự thất bại nhục nhã của bản thân, trước sức mạnh vô địch của Thiếu Sâm đang thể hiện.

Thiếu Sâm không khỏi bật cười càng thêm sung sướng, điên cuồng hét lớn.

“Còn ai, còn ai dám cản đường ta hả...Ha ha...Ta là vô địch”

“CÒN TAAAA....”

— QUẢNG CÁO —

Một tiếng hét lớn vang lên, khiến tất cả mọi người không khỏi quay đầu. Từ dưới ánh mắt trời, một vị thiếu niên cõng trên vai tảng đá lớn từ từ xuất hiện, từng bước chân đều hiện lên sự mạnh mẽ dứt khoát, hai mắt đầy kiên định. Vị thiếu niên đi đến đâu, khí tức mạnh mẽ tỏa ra đến đấy, khiến mọi người không khỏi rẽ làm hai hướng, nhường đường cho vị thiếu niên trước mắt. Vị thiếu niên nhìn lên đài cao, tháo bỏ tảng đá lớn trên lưng, tảng đá vừa rơi xuống đất đã gây ra một tiếng động lớn, lõm sâu xuống mặt đất vì sức nặng.

“RẦM...”

Thiếu Sâm nhìn thấy Bạch Lãng hai mắt không khỏi trở nên phận nộ, hai tay nắm chặt đầy tức giận cùng căm ghét. Bạch Lãng ung dung nhảy lên đài cao, bình tĩnh nhìn xem Thiếu Nham. Không khỏi mỉn cười tự tin nói.

“Đến đi...”

Thiếu Sâm không do dự hét lớn như con mãnh thú lao tới, linh lực yếu ớt nhàn nhạt bao phủ nắm đấm, cả người tu luyện nhân mộc công trở nên cứng rắn như đá, quyền nặng vô cùng, sức tàn phá vô cùng kinh khủng. Nhanh nhẹn tung ra một quyền độc ác, nhắm thẳng vào đầu Bạch Lãng.

“Chết đi...Tên phế vật...”

Bạch Lãng hai mắt kiên định, cả cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, trước khi nắm đấm của Thiếu Sâm kịp đánh lên người hắn. Bạch Lãng đã tung ra một quyền mãnh mẽ, đấm thẳng một quyền vào bụng Thiếu Sâm. Khiến Thiếu Sâm phun ra máu tươi, bị đánh bay về sau, nằm trên mặt đất cả người như nứt vỡ.

“Aaaaaa....Đau...Đau....”



Thiếu Sâm đau đơn, lăn lộn trên mặt đất. Không cam lòng lấy ra một viên đan dược lập tức nuốt vào trong miệng. Cả cơ thể hắn lập tức tỏa ra khói đen, hai mắt đỏ bừng, đau đớn cũng điên cuồng biến mất. Thiếu Sâm mỉn cười nham hiểm, hai mắt trở nên độc ác, từ trong ngực móc ra một con dao găm. Điên cuồng hét lớn.

“Bạch Lãng, ta giết ngươi”

Bạch Lãng vẫn ung dung né tránh con dao găm đang lao tới. Liên tục tung ra những quyền mạnh mẽ lên người Thiếu Sâm. Thiếu Sâm như con thú hoang cố gắng cắn trả một cách vô vọng.

“Rầm...”

Thiếu Sâm phun ra máu tươi, môt quyền khiến đầu hắn choáng váng.

“Rầm...”— QUẢNG CÁO —

Lại thêm một quyền khiến cánh tay trái của Thiếu Sâm nát vụn.

“Rầm...”

Lại một quyền khác khiến hai chân của Thiếu Sâm quỳ trên mặt đất.

Thiếu Nham thấy tình hình không ổn, lập tức muốn dùng cách cũ để Thiếu Sâm chiến thắng, linh lực bùng nổ, hai mắt lạnh lùng, uy áp tập trung đánh lên người Bạch Lãng.

Trước ánh mắt lạnh lùng của Thiếu Nham, Bạch Lãng không khỏi mỉn cười, hắn đã không còn là Bạch Lãng yếu đuối của ngày xưa nữa. Bạch Lãng hai mắt trở lên lạnh lùng quay ra nhìn Thiếu Nham. Khiến Thiếu Nham cũng không khỏi sững người, cảm thấy có chút sợ hãi.

“Rầm...”

Bạch Lãng lại tiếp tục tung vô số quyền lên người Thiếu Sâm, khiến Thiếu Sâm chỉ có thể vô lực phản kháng.

“Keng...”

Con dao găm trong tay Thiếu Sâm rơi xuống mặt đất. Thiếu Sâm đã không còn đủ sức cầm con dao găm trong tay. Bạch Lãng không do dự dẫm nát con dao dưới chân thành tro bụi, dập tắt tất cả hi vọng chiến thắng trong mắt Thiếu Sâm. Cả cơ thể gồng lên mạnh mẽ, tập trung toàn bộ sức mạnh tung ra một quyền dứt điểm. Khiến Thiếu Sâm ngã gục trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu tươi, vô lực phản kháng trước sự chứng kiến của bao người.

Khắp người dân trong thôn ai lấy đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên, vô số lời khen ngợi nổ tung dành cho Bạch Lãng.

“BẠCH LÃNG... BẠCH LÃNG...BẠCH LÃNG...”

Bạch Lãng nhìn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, nghe vô số lời ca ngợi hắn đang vang lên không dứt, không khỏi cảm thấy tự mãn, nhắm mắt tận hưởng cảm giác chiến thắng, thoải mái đứng trên đỉnh vinh quang, đây chính là cảm giác hắn đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook