Nhân Lúc Say Hôn Em

Chương 6: Đau dạ dày

Tam Nguyệt Đồ Đằng

18/08/2021

Điều kiện bệnh viện đại học khá đơn sơ, không có nhiều thiết bị chẩn đoán điều trị, chỉ có một bác sĩ trực, đơn giản hỏi thăm vị trí đau dạ dày và triệu chứng đau của Khương Tân Nhiễm một chút, cùng với các chất gây dị ứng và tiền sử thuốc đã sử dụng, đồng thời cho nàng thuốc làm trung hòa axit dạ dày coi như xong chuyện.

Ngành của Khương Tân Nhiễm cũng có khóa học cơ bản về y học, những thứ chẩn đoán này nàng căn bản không cần bác sĩ trực, bản thân cũng đã sớm làm.

Lần này Cố Nhược đối với chẩn đoán qua loa rất bất mãn, chuẩn bị mang Khương Tân Nhiễm qua bệnh viện chính quy, nói không kiểm tra toàn thân, ít nhất cũng phải nội soi dạ dày.

"Được rồi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một ngày, cô cũng đừng dày vò tôi." Khương Tân Nhiễm nằm nghỉ ngơi trên giường đơn nhỏ trong bệnh viện đại học, hai cánh tay ôm bụng, sắc mặt vẫn yếu ớt như cũ, nhưng mà so với ở hội trường thì đã tốt hơn nhiều, "Tháng trước tôi vừa mới nội soi dạ dày, bác sĩ nói không có sao, chỉ bị viêm dạ dày bên ngoài thôi, bệnh cũ. Hơn nữa cô cũng không phải không biết chuyện gì xảy ra sau khi nội soi dạ dày. Cầm một cái ống vừa to vừa dài đâm thẳng từ miệng vào bên trong dạ dày."

Bởi vì cái bệnh dạ dày cũ này, hằng năm Khương Tân Nhiễm phải đi nội soi dạ dày định kỳ, cũng bởi vì không có ai đi theo nàng vào bệnh viện, không thể không đau, mỗi lần đều phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, nội soi dạ dày xong, tựa như đi qua quỷ môn quan một lần, đứng cũng không vững, ước chừng phải ngồi trong bệnh viện hơn nửa tiếng, người mới có khí lực quay trở lại trường lần nữa.

Nội soi dạ dày hằng năm chẳng khác nào ác mộng, trong lòng Khương Tân Nhiễm vẫn còn sợ hãi, nếu tháng trước kiểm tra không sao, tháng này có đánh chết cũng không đi, đầu lắc như trống, lầm bầm tự nhủ, "Cô đứng nói chuyện sẽ không đau eo, nhưng mà người chịu tội là tôi... Đầu dò cắm thẳng vào cổ họng, mạnh mẽ khuấy đảo trong dạ dày..."

Nhìn dáng vẻ cực kỳ sợ hãi, vừa nói chuyện, vừa đầu gối trước ngực lại rụt một cái.

Khương Tân Nhiễm không phải là người thích kể khổ, quá quái đản, sẽ chỉ làm cho người khác chế nhạo. Hôm nay thất thường nói nhiều như vậy, đại khái bởi vì thân thể đau đớn thì lòng cũng yếu mềm, chính nàng cũng không ý thức được, uể oải nâng mí mắt nhìn Cố Nhược, ngay sau đó ngậm miệng, không nói nữa.

Cố Nhược vẫn luôn im lặng không lên tiếng đứng bên mép giường nàng, rũ mắt yên lặng nghe, nghe nàng nói ngắn gọn chi tiết vài chỗ, trái tim hung hăng bị xé, cảm động lây.

Làm sao không biết chứ?

Năm ấy Cố Nhược ở đó, cũng là đi cùng nàng.

Khi đó hai người đều là học sinh nghèo, một lần đau dạ dày chính là một tháng tiền sinh sống của các cô, cũng như thông thường, sau khi Khương Tân Nhiễm uống nước Barium lè lưỡi về phía Cố Nhược, "Thật là khó uống, toàn bộ miệng cũng đã tê rần."

Cố Nhược không làm gì được, đành phải siết chặt tay nàng hơn, "Kiên nhẫn một chút, kiểm tra xong chúng ta đi ăn liền."

Sau đó Cố Nhược liền trơ mắt nhìn Khương Tân Nhiễm ở trên bàn, một giây trước còn cười nói đừng lo lắng, một giây sau chân mày lập tức thống khổ nhíu lại, bởi vì đau đớn và khó chịu mà nôn ói.

Xuống bàn cả người đều run lẩy bẩy, bám lấy cánh tay lạnh như băng của Cố Nhược, cả nước mắt sinh lý cũng chảy xuống.

Nhìn người mệt lả, sợ Cố Nhược khó chịu, kiên cường dùng đôi môi tái nhợt cười với cô: "Thấy chưa, nói không có sao đâu, cũng chỉ là vài phút thôi."

Cố Nhược nghe được cắn chặt hàm răng, ép nước mắt trở về, khàn khàn nói: "Chờ bác sĩ xem báo cáo xong, chúng ta lập tức đi ăn ngon đi."

Hai thiếu nữ mười bảy tuổi rúc vào với nhau, cũng không để ý ánh mắt của người khác, tựa như động vật nhỏ bị lạnh, sưởi ấm lẫn nhau.

Khi đó, các cô là chỗ dựa duy nhất của nhau.

Thế nên sau này trong lòng Cố Nhược âm thầm thề, muốn trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, muốn thành công, phải trở nên mạnh hơn, cường đại đến mức đủ để bảo vệ Khương Tân Nhiễm cả đời không bị bất cứ người nào khi dễ.

Thế nhưng, là cô buông tay Khương Tân Nhiễm trước.

Cô không thể thực hiện lời thề của chính cô.

Năm tháng về sau, Khương Tân Nhiễm chỉ có thể một mình thực hiện nội soi dạ dày nho nhỏ.



Một mình đi bệnh viện, nắm lỗ mũi cố nuốt trôi thứ nước Barium khó uống, không thể nhăn mũi phàn nàn với bất kỳ ai, một mình nằm trên bàn mổ đau đớn, một mình tự ôm chặt cánh tay mình lảo đảo đi xuống, một mình trở về ký túc xá trường học.

Bởi vì nàng và Cố Nhược, đều là người không có nhà để về.

Những chuyện này là tử huyệt trong lòng Cố Nhược, không thể đụng vào, đụng vào liền chảy máu.

Ngược lại Khương Tân Nhiễm cảm thấy không có gì, nàng một mình cũng đã quen rồi. Cũng không còn là con nít, chuyện gì mà phải ngạc nhiên.

Nằm một hồi, Khương Tân Nhiễm cảm thấy đau đớn giảm đi không ít, mi tâm như chữ xuyên (川) cũng dần dần giãn ra. Duy trì một tư thế lâu khiến chân có hơi tê dại, nàng đổi tư thế, duỗi thẳng chân ra, chỉ cảm thấy trên bắp chân được bao phủ bởi một bàn tay khô ráo ấm áp, dùng lực đạo vừa phải xoa bóp chân của nàng.

Cúi đầu nhìn một cái, Cố Nhược đã ngồi xuống mép giường, nâng đầu gối nàng lên, đem hai chân khoác lên trên đùi của cô.

"Chờ lát nữa là tốt rồi, không phiền tới cô, đường đường là Cố tổng mà lại đích thân tự xoa chân cho tôi, làm sao một công dân nhỏ bé như tôi chịu nổi." Khương Tân Nhiễm bị thủ pháp của Cố Nhược làm cho thoải mái, làm bộ đem chân rút về, không quên âm dương quái khí, lại nói: "Không phải cô còn muốn đi thăm quan phòng thí nghiệm sao? Làm gì mà còn ở đây? Chắc bây giờ hiệu trưởng bọn họ còn ở trong hội trường chờ cô đến dự, cô còn không mau đi đi? Không cần lãng phí thời gian trên người tôi, thật đó, Cố tổng, ngài là người có thân có phận, tôi không dám trễ nải việc lớn của cô đâu."

Cố Nhược nghe lời nói sắc bén của nàng, biết đau dạ dày của nàng đã khá hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm đứng dậy, giữa hai lông mày lộ ra ý cười, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy tôi là người có thân phận gì?"

Khương Tân Nhiễm bị cô làm cho nghẹn một cái, chốc lát không nói, tức tối: "Đương nhiên là người đứng trên vạn người, là một người tài trí thông minh, là người mà tôi không xứng để tiếp xúc!"

Cố Nhược cười một tiếng, buông chân Khương Tân Nhiễm ra, không đợi nàng phản ứng, cánh tay dài chụp tới, vòng sau lưng nàng, nhẹ nhàng dùng sức một chút, nháy mắt Khương Tân Nhiễm đã ngồi trên đùi Cố Nhược.

"Cô..."

Một câu Khương Tân Nhiễm nói không ra lời.

Bởi vì bàn tay Cố Nhược dính trên bụng nàng, ngón tay đè xuống nửa phân từ giữa xương sườn, chuyển động vòng vòng, toàn bộ lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa theo quy luật.

Lúc cao trung, Khương Tân Nhiễm thường xuyên đau dạ dày ở giữa tiết thứ tư và tiết thứ năm, mặt mày ủ dột nằm trên người Cố Nhược, mỗi lần như vậy, Cố Nhược cũng sẽ nhẹ nhàng xoa bụng của nàng như vậy.

Nhìn trái tim người phụ nữ tựa như băng giá này, chỉ có Khương Tân Nhiễm biết, bàn tay của cô rất ấm áp, ngược lại Khương Tân Nhiễm thì thể hàn, mùa đông thường nắm bàn tay như lò lửa của Cố Nhược để nàng sưởi ấm.

Người bị đau dạ dày bụng cũng bị lạnh, cho dù là mùa hè cũng lạnh ngắt, được bàn tay ấm áp của Cố Nhược xoa, vô cùng thoải mái.

Khương Tân Nhiễm bởi vì mặt mũi của mình, vốn còn muốn từ chối, lời cũng đến miệng, rụt rụt cổ, lại nuốt trở về, dứt khoát đem cả người dựa vào trên ngực Cố Nhược, hưởng thụ sự phục vụ từ cô.

Là do cô ta tự đưa tới cửa, cũng không phải mình nhờ cô ta, rõ ràng là không muốn rồi. Khương Tân Nhiễm lẽ thẳng khí hùng nghĩ, hơn nữa, lúc này mình bị đau không phải do cô ta ban tặng sao? Cô ta giúp mình xoa xoa thì có sao đâu đúng không?

Hoàn toàn không cảm thấy nhích lên xương sườn một chút nữa là địa phương nhạy cảm biết bao, dường như cách ngực rất gần.

Mà ngồi ở trên đùi Cố Nhược là tư thế dán sát và mập mờ.

Không có cách nào khác, nàng và Cố Nhược đã thân cận khắc vào trong xương tận sáu năm, như hơi thở tập mãi thành quen.

Đang suy nghĩ, dạ dày như bị ngăn cách cái bụng cũng cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ ùng ục một hồi, Khương Tân Nhiễm thiếu chút nữa thoải mái mà rên rỉ thành tiếng.



Dạ dày dần dần ổn định lại, tinh thần Khương Tân Nhiễm thư giãn, nghe thấy mùi hương lịch sự tao nhã từ xương quai xanh Cố Nhược, toàn thân bị hơi thở quen thuộc bao quanh, hai tay không biết từ khi nào đã khoác lên vai Cố Nhược, ngay cả đôi mắt cũng rời rạc, mí mắt hơi khép, sắp ngủ thiếp đi.

Một trận hơi thở ấm nóng khiến nàng buồn ngủ mí mắt lười biếng, môi Cố Nhược nhẹ nhàng giương lên.

Đầu Khương Tân Nhiễm hơi động một chút, lỗ tai vừa vặn cọ vào môi cô.

Chỉ có một chút, liền khiến cho thần kinh của cô nhạy bén lên.

Dường như người Cố Nhược cũng mơ hồ chấn động, tần suất tim đập có chút bất ổn.

Lông mi của Khương Tân Nhiễm bất an run rẩy. Nàng rất lo lắng lúc này Cố Nhược sẽ nói ra lời chế nhạo nào đó, nàng trọng mặt mũi như vậy, thì chắc chắn sẽ đẩy Cố Nhược ra.

Có trời mới biết nàng vốn không muốn đẩy Cố Nhược ra, nằm mơ thấy cơ thể trở về vô số lần, so với trong trí nhớ nảy nở hơn, vai trở nên mạnh mẽ hơn, cơ bắp cũng càng dẻo dai, Khương Tân Nhiễm chỉ muốn được cô ôm, lâu một chút, lâu hơn một chút nữa.

Trái tim đang khao khát cô, nỗi nhớ nhung quá lâu, lâu ngày không thân mật, khiến người ta thật sự bất đắc dĩ.

Khương Tân Nhiễm rũ mắt, thầm mắng mình hèn yếu, cả người chán nản.

Thật là một người không có tiền đồ, đã nói không còn hy vọng chờ đợi nữa, chuyện ập tới trên đầu, thế mà lại không quản được lòng mình.

Trái tim kia biết mình được Cố Nhược ôm, cảm thấy vui mừng, cảm thấy an lòng, lưu luyến ấm áp không muốn rời đi.

Mà nửa người Cố Nhược cũng cứng đờ, tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực, người phụ nữ trong tay cô là điều mà cô luôn nghĩ đến, giờ phút này ngoan ngoãn hiếm có, mềm mại khiến cho người ta tâm viên ý mã.

Bàn tay xoa bụng cho nàng dừng động tác.

Bởi vì lý trí Cố Nhược đã tràn ngập cảnh cáo, động thêm tí nữa, chỉ sợ không nhịn được, làm ra chuyện gì hối hận.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Nhược có ngọn lửa đang cháy. Đốt đi lý trí của cô, cũng đốt cả trái tim cô.

Cố Nhược kiềm chế đến phát đau, chỉ có thể nhìn chăm chú lỗ tai mơ hồ của Cố Nhược, bình tĩnh suy nghĩ, thật may là Khương Tân Nhiễm không thấy được, nếu không nàng lập tức sẽ bị dọa sợ mà chạy.

Không khí phòng nghỉ hơi oi bức, lúc bầu không khí đang căng thẳng, đúng lúc điện thoại trong túi Khương Tân Nhiễm vang lên âm thanh nhắc nhở, nàng không dám nhìn Cố Nhược, luống cuống tay chân lấy điện thoại, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn đã gọi điện tới kịp thời như vậy, cứu vãn nàng.

Nhưng vui mừng quá sớm, không chú ý động tác hơi lớn, không cẩn thận, đụng vào cánh tay Cố Nhược.

Bàn tay vốn đè trên bụng, vì vậy mà di chuyển lên hai phân.

Không sai đâu được, vị trí vừa vặn.

Ngay lập tức không khí đông lại, dày đặc bao lấy xung quanh các cô, khiến người ta hít thở không thông.

Ngọn lửa trong lòng Cố Nhược đã sớm bắt đầu cháy, ngay cả cổ họng cũng bị thiêu đốt đến nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lúc Say Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook