Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 6: ác mộng tiến đến

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Trong hoàng cung của Giang Hạ có một nơi chuyên dùng để phục vụ cho việc săn bắn, hoàng đế và các vương công đại thần thường xuyên tụ hội tại đây săn bắn tiêu khiển.

Nơi dùng để săn bắn kia nằm ở phía sau núi, cây cỏ xanh mượt, ngọn núi này nối đuôi ngọn núi khác, trùng trùng điệp.Ở bên cạnh bãi săn có mấy cái cũi sắt thật lớn, là nơi hoàng đế dùng giam giữ chế những con thú khó áp chế…tỷ như sư tử, hổ, báo, chim ưng, mãng xà. Chỗ này bình thường ngoại trừ những người chuyên môn chăm sóc cho những con dã thú đó thì cũng chỉ có một mình hoàng đế đại nhân là dám tới gần, người bình thường chỉ cần vừa nghe thấy dã thú gào rít thì chỉ sợ đã quá kinh hồn khiếp vía rồi chứ còn nói gì đến chuyện dám đến gần chúng cơ chứ?!

Tuyết Dạ bị Hàn Thệ Thủy cùng cả một đám quân lính dẫn vào bãi săn.

Sư phụ nói, hoàng đế Giang Hạ quốc là một tên ác ma hút máu người, không quan tâm đến nhân tình thế thái…chỉ biết tàn ác hủy diệt tất cả!

Rốt cuộc ác ma trong mắt mọi người này hình dáng thế nào? Đến tột cùng là người nham hiểm tàn bạo hung ác đến đâu cớ chứ?

Tuyết Dạ trong lòng thực lo lắng, thực sợ hãi.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi! Không có Cơ Thương sư phụ ở bên cạnh, nàng giống như là đang bước đi trong đêm tôi, tìm mãi không ra phương hướng, có thể phía trước là vách núi sâu thẳm nhưng không ai chỉ dẫn cho nàng cả…kết cục của nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là thịt nát xương tan!

Càng gần, nàng có càng cảm giác được, cảm giác áp bách tựa như bài sơn hải đảo, đem nàng nhấn chìm trong đó, nàng không biết cảm giác này từ đâu mà có, nhưng nó chân thật vô cùng, hơn nữa, rõ ràng đến bất thường thường.

“Ta nói lại với người một lần nữa, ta tuyệt đối không phải vị Thục Nguyệt hoàng quý phi gì gì đó mà ngươi đang tìm” – trong suốt quãng đường đến đây nàng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nàng biết nam nhân đáng ghét này sẽ không quan tâm đến những lời nàng nói nhưng vào giờ phút này, không hiểu sao nàng cơ hồ không nhịn được thốt ra những lời này, nàng cơ hồ đã bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, nàng không thể tự trói mình vào vòng xoáy này được, nàng càng không thể ngồi đây chờ chết!

Nhưng kết quả so với tưởng tượng của nàng thật giống nhau, nam nhân đáng ghét đó chỉ lạnh lùng cứng rắn, khô khốc trả lời nàng một câu: “Thỉnh quý phi nương nương không cần khiến thuộc hạ khó xử.”

Hừ, cho dù nàng có nói đến rách hết cả cổ họng ra thì nam nhân tâm lạnh như thép này cũng sẽ không có nửa phần đồng tình với nàng. Tốt nhất nàng cứ như vậy im lặng, để dành chút khí lực để đối phó với việc xảy ra sắp tới.

Phía xa kia, nam nhân thân bận hoàng bào tung bay trong gió. Ánh mắt của Hàn Thệ Thủy bỗng nhiên thoáng chốc biến lạnh, vẻ mặt tối đi. Theo ánh mắt của hắn Tuyết Dạ nhìn thấy nam tử tay áo đang tung bay trong gió kia.

Hàn Thệ Thủy nhẹ nhẹ phát ra âm thanh bên cạnh nàng: “ Mời quý phi tới gặp hoàng thượng.”

Thân hình của hoàng đế thật cao to, nhưng lại giống như mộng ảo, nhất động, nhất tĩnh, tất cả đều rất phi phàm, sợi tóc dãi, đen như mực tùy ý bay lượn ở phía sau đầu, chỉ dùng một cây tram ngọc búi lên qua loa, tóc dài theo gió mà lay động, yêu mị…phóng đãng mà cũng rất tao nhã. Nhưng trên người hắn cũng xuất hiện khí chất khác khiến người ta sợ hãi, khuất phục.



Lúc này trên tay hắn có một chú chim hoàng oanh nhỏ nhắn đậu lại. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang rất vui vẻ, mắt phượng dài đẹp đến mê đắm lòng người, bàn tay thon vô tư đùa nghịch, vuốt ve chú chim nhỏ, ngẫu nhiên trên người có một vài chiếc lá lơ đãng rơi trên người hắn mà hắn thì cũng chỉ tà mị liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Qủa là một hình ảnh đẹp như trong tranh, tựa như tiên cảnh giữa nhân gian cứ như vậy truyền vào tâm trí của Tuyết Dạ.

Ách…người này mà là ác ma hút máu ư?

Hắn xinh đẹp tựa tiên nhân, tao nhã như Hiên Viên Kỳ Ngọc vậy mà lại chính là ác ma bạo quân hàng đầu trong mắt của sư phụ ư? – “ Hắn chính là hoàng đế ư?” thanh âm của nàng mê mang, mang theo ngữ khí ngư hoặc.

Thanh âm vừa từ miệng nàng phát ra thì chỉ thấy chim hoàng oanh trên cánh tay nam nhân kia tung cánh bay bay lên bầu trời, cùng lúc nó có một cái bóng đen khác nhanh như sóc đuổi theo , chỉ trong nháy mắt trên trời nhuộm một màu đỏ của máu. Một con chim điêu đen còn đang lượn còng quanh cánh tay của nam tử, hung quang vẫn còn ẩn hiện trong mắt.

Namtử cười khẽ, trên mặt hiện ra vẻ sủng nịnh tươi cười: “Điêu nhi của trẫm đúng là thật chuẩn xác!” – thanh âm tựa như rượu say đắm lòng người, nếu so sánh với tiên nhân thì hắn cũng không khác gì cho lắm, ánh mắt tuyệt mỹ dần dần lộ ra một tia hung quang.

Tuyết Dạ khẽ rùng mình, nàng rôt cục cũng hiểu được rằng, ác ma có lẽ so với người bình thường tựa hồ như rất xinh đẹp, nhưng mà tâm so với người thường thì toàn một màu đen đáng sợ.

Đó là một viên, ác ma chi tâm.

Đúng là ác ma chính cống!

Ngực nàng run lên nhè nhẹ, theo bản năng nàng lui về phía sau vài bước, đúng lúc này ánh mắt của Hiên Viên Kỳ Ngọc chuyển tới thân thể của nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, càng mang đến sự rung động mãnh liệt, ánh mắt hắn phảng phất như ác ma gắt gao giằng co trên thân thể của nàng. Ánh mắt hắn mang theo sự hủy diệt như thiêu cháy hết thẩy mọi thứ trong nàng, phơi bầy mọi ngõ ngách trong tâm hồn của nàng, bao phủ hết cả thế gian này. Ánh mắt của con chim điêu kia cũng lợi hãi vô cùng, cơ hồ như đem nàng xé tan ra thành từng mảnh nhỏ. Trước nay nàng chưa từng chịu cảm giác hoảng sợ đến như vậy, giờ đây gặp phải cảm giác này nàng tựa như bị một cái gì đó đập thật mạnh vào người.

Hiên Viên Kỳ Ngọc là ác ma tái thế!

Đúng vậy! hắn chính là ác mà tái thế mà!

“Nguyệt nhi, trẫm đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao còn muốn chạy trốn khỏi trẫm chưa?” Không biết từ lúc nào Hiên Viên Ngọc Kỳ đã bước đến bên cạnh Dạ Tuyết, dùng ánh mắt hung tàn, bạo ngược của hắn nhìn thẳng vào Tuyết Dạ đang hóa đá vì sợ hãi. Đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt tựa như muốn lôi hết tâm tư của nàng ra ngoài.

Tuyết Dạ cả kinh, tring khoảnh khắc nàng chợt phục hồi lại tinh thần.



Namnhân này thật đáng sợ! Ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ vương!

“Nguyệt nhi như thế nào mà lại không lên tiếng? Hiên Viên Kỳ Ngọc chẫm rãi tiếp cận nàng, ánh mắt trở lên quỷ dị khác thường: “Xem ra nàng đã quên lời trẫm nói! Bất quá cũng không quan hệ, một ngày nào đó trẫm nhất định sẽ làm nàng nhớ thật kỹ.”

“Ngươi nhận sai người rồi, ta không phải là cái gì đó Nguyệt nhi của ngươi” – áp chễ nỗi sợ hãi trong lòng mình, nàng rốt cục cũng nói được ra thành lời.

“Nguyệt nhi , thật không ngờ nàng còn hứng thú chơi trò này nữa!” – “Hiên Viên Kỳ Ngọc hung hăng nắm chặt lấy cằm của nàng, ánh mắt lộ ra tia sắc bén, tàn bạo: “ không cần phải khảo nghiệm sự kiên nhẫn của trẫm, nếu không…nếu không trẫm nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

Nàng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “ta đã nói rồi, ta không phải là quý phi mà các người đang tìm kiếm, cũng không phải là Nguyệt nhi trong miệng ngươi gọi, ta là Cơ Tuyết Dạ, là Cơ Tuyết Dạ mười năm năm qua chỉ ở cùng sư phụ của mình!”

Hiên Viên Kỳ Ngọc cúi xuống, đồng tử chợt co rút lại liên hồi: “ Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho trẫm nghe một lần nữa xem!”

Tuyết Dạ sửng sốt một chút, chẳng lẽ bạo quân này là tin tưởng nàng, muốn thả nàng đi sao? Tuy không dám chắc nhưng nàng nhất định không buông tha hy vọng nhỏ nhoi này! Quý phi cái gì gì đó, Nguyệt nhi gì gì kia tất cả đều không quan hệ tới nàng.

“Ta là Cơ Dạ Tuyết, ta không phải là vị quý phi kia, cang không phải là Nguyệt nhi trong miệng của ngươi” – nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng nhìn thẳng vào tên bạo quân trước mặt mình.

“ A… chạy thoát một lần thì dường như lá gan của ngươi càng lúc càng lớn thì phải…” Hiên Viên Kỳ Ngọc cười thực quỷ dị.

Nhìn nụ cười quỷ dị của hắn, lòng của Tuyết Dạ chợt kinh hãi, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì nhất thời có một lức đạo cường đại đánh úp lại phía nàng, thật mạnh hạ xuống trên gương mặt của nàng, khiến nàng không thể đứng vững như cỏ lau ngã rạp xuống đất sau mưa. Trước mắt nàng hóa thành một mảnh không màu, lỗ tai không ngừng kêu lên ong ong, trong miệng dường như còn có cả vị ngọc của máu.

Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy tới, đợi trước mắt đã rõ ràng hơn một chút thì lại có một cái khác đánh tới má kia của nàng khiến nàng đau điếng người, trước mắt nàng thiên địa như suy chuyển, nàng suy yếu phủ phục ở dưới mặt đất.

Đột nhiên nàng cảm thấy da dầu đau xót, thân mình tựa như bbij kéo đi về phía sau, thanh âm quỷ dị của ác ma trầm thấp vang bên tai: “Trẫm mặc kệ ngươi ở bên ngoài gặp cài gì, nhưng nếu đã về tới nơi này thì nhất định hết thẩy đều phải nghe theo trẫm! Ngươi hẳn là đã hiểu được, ngỗ ngịch với trẫm thì sẽ có kết cục như thế rồi chứ? Hảo hảo suy nghĩ thật kỹ, trẫm chờ câu trả lời thuyết phục từ ngươi!”

Những lời này nàng nghe được rất rõ ràng nhưng lại giống như là ở một không gian khác truyền tới vậy. Đây hẳn là ác ma ở trong mộng mà, đúng vậy chỉ là trong mộng mà thôi, chờ khi nàng tỉnh mộng thì tất thẩy đều sẽ chấm dứt, tất cả rồi sẽ qua đi!”

“Người đâu, tới đưa quý phi nương nương hồi Nguyệt cung” thanh âm của ác ma rõ ràng như vậy, nhưng tại sao nàng lại vẫn như trước bất tỉnh????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook