Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 14: Ban cho cung nhân.

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Bản thân tưởng như nằm trên hỏa lò toàn thân từng hồi bỏng rát, rất đau đớn.

Tuyết Dạ muốn mở to mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, vận dụng hết khí lực bản thân mới gian nan hé mở mắt.

Ánh sáng nhợt nhạt, nàng chỉ nhìn thấy thấp thoáng một hình dáng mờ ảo. Nam tử ấy hơi thở phảng phất tựa u linh nhưng tuyệt ko tiêu tán, nàng thực cố gắng muốn nhìn rõ hắn nhưng vẫn là vô ích. Chỉ có cặp mắt lợi hại như ưng điểu, trong đêm tối rõ nét dị thường.

Là ai?

Hắn là ai vậy?

Tuyết Dạ giãy dụa muốn li khai hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn, một chút cũng không thể động đậy.

“Nguyệt nhi, không phải sợ, một ngày nào đó, tất cả thống khổ sẽ không còn nữa, hãy tin tưởng Long Uyên ta”

Sương mờ lãng vãng, nàng tựa hồ nghe thấy hắn đối diện nói chuyện, là mộng ảo hay là thực? Nàng bắt đầu thấy mê hoặc, dần mất đi ý thức…

Ngày thứ hai tỉnh lại, thấy bản thân đã bình yên nằm trên giường, chuyện hôm qua tất thảy như giấc mộng, tưởng chừng chưa từng phát sinh.

Vì sao? Chẳng lẽ những chuyện kia thật sự là mộng ảo?

Đâm bị thương Hiên Viên Kỳ Ngọc tuy là chuyện đã qua hồi lâu, nhưng mảng sương mù ẩn hiện trong ký ức ngày càng rõ ràng.

Nàng nhớ rất rõ, chính mình trúng một chưởng, đau đớn, bỏng rát, nàng không thể quên. Nhưng hiện tại, nàng lại là bình yên vô sự ngồi bên cửa sổ trầm tĩnh nhìn tuyết rơi, bản thân lâm vào trầm tư.

Âm thanh nam tử trầm nhẹ vang vọng bên tai nàng: “Tin tưởng Long Uyên ta. Tin tưởng Long Uyên ta”.

Nàng bỗng dưng đứng dậy, hướng về phía Vân Thư đang bận rộn hỏi: “Long Uyên là ai?”’

“Long…” Vân Thư đột ngột dừng tay, nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Dạ.

“Ngươi không biết sao?” Nàng khẽ nhíu mày, chuyện xảy ra kỳ quái như vậy chẳng lẽ lại không thể tìm được nguyên nhân.

“Nương nương, người như thế nào mà ngay cả Long Uyên tướng quân cũng quên? Ngài ấy chính là đệ nhất dũng mãnh vô địch chiến tướng của Giang Hạ quốc chúng ta. Tay cầm trọng binh, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa,…” Vân Thư nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

“Hơn nữa cái gì?” Tuyết Dạ truy hỏi.

Vân Thư mang theo một tia khó hiểu nhìn nàng nói: “Tướng quân là người nương nương… người yêu ngài ấy!



Người ta yêu?

Nàng có phải hay không vướng vào những chuyện rắc rối? Người ta yêu? Tay cầm trọng binh?

Nàng hết thảy nghe qua mọi chuyện, nhưng vẫn khó có thể thông suốt nội tình. Long Uyên nếu cùng Liễu Giai Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, tại vì sao yêu mà không thành thân, để nàng tiến cung làm phi tử của hoàng đế.

“Vân Thư, Long Uyên cùng quý phi… Long Uyên cùng ta từ khi nào quen biết?”

“Nương nương, người thật sự quên tất cả rồi sao?” Vân Thư thoạt nhìn kinh ngạc không thôi.

“Đúng vậy, có một số chuyện nhớ không được, không bằng ngươi hãy nói cho ta biết”. Nàng khẽ cười, che giấu khúc mắc với những chuyện đã qua.

Vân Thư tiếc nuối thở dài: “Nương nương, người cùng Long tướng quân từ nhỏ thanh mai trúc mã. Tới năm người mười bốn tuổi, Long tướng quân tới cửa cầu hôn, Lão gia đã muốn đáp ứng, chỉ chờ người tới tuổi cập kê, lập tức làm lễ thành hôn. Ai ngờ, một tháng sau, người liền tiến cung, không bao lâu sau, người được phong làm Thục Nguyệt hoàng quý phi, từ ấy về sau, người cùng Long tướng quân khó bề gặp mặt”.

“Nếu đã đáp ứng, vậy vì sao lại đổi ý?” Nghi hoặc thêm nghi hoặc, Tuyết Dạ tay chống má lâm vào trầm tư suy nghĩ.

“Nương nương, người trước kia đã nói,việc này là bất đắc dĩ, không thể nề hà, khi đó người đã nghĩ thông suốt, như thế nào bây giờ lại bắt đầu phiền não rồi?” Vân Thư âm thầm kinh hãi, hành động của nương nương gần đây, càng ngày càng kỳ quái.

“Có lẽ nên như vậy, việc này vẫn quên đi là tốt nhất”. Bất luận Liễu Giai Nguyệt vì hà cớ gì tiến cung đều không liên quan tới nàng, bởi vì nàng tuyệt nhiên không phải Liễu Giai Nguyệt, không phải hoàng quý phi. Một ngày nào đó, nàng phải li khai nơi này, vĩnh viễn li khai.

Đang muốn đứng dậy, chợt ngoài điện vang tiếng thông truyền của thái giám:

“Thỉnh Thục Nguyệt hoàng quý phi”

“Công công xin chờ, để nô tỳ đi thông báo”

Cung nữ vội tiến vào điện, chưa kịp quỳ xuống bẩm báo, nàng đã lạnh lẽo lên tiếng: “Ta đã biết”.

Đến ngoài điện, đã thấy nội thị vệ thân tín bên người hoàng đế chỉnh tề đứng chờ nơi cửa điện.

Chậm rãi tiến lại gần hắn, khuôn mặt một mảnh trong trẻo, bình thản nhưng không kém phần lạnh lùng: “Vệ công công”.

“Nguyệt quý phi”. Vệ Khang cũng chỉ là thoáng vuốt cằm, xem như là hữu lễ.

“Công công tới, không biết là có việc gì?” Nàng ánh mắt hơi đổi, phát hiện phía sau Vệ Khang có hai cung nữ xa lạ.

Vệ Khang cũng không vòng vo, tránh mình sang bên, để nàng có thể nhìn rõ hai tỳ nữ phía sau. “Hai nô tỳ này, là Hoàng thượng ban thưởng cho quý phi. Một người là Mạt Lan, một người là Mạt Chỉ”.

“Ta đã có Vân Thư”. Nàng xoay người, lạnh nhạt mở miệng.



Vệ Khang như đã đoán trước, cúi đầu với nàng thi lễ nói: “Nương nương cần gì phải làm tiểu nhân khó xử, cũng cần gì phải khó xử chính mình”

Đúng vậy, cần gì phải khó xử bản thân?

Biểu tình thoáng ý cười cứng ngắc, Tuyết Dạ xoay người trở về chỗ cũ.

Thản nhiên nhìn hai cung nữ phía trước, trong mắt vẫn chỉ là một mảnh bình thản. Biết rõ là Hiên Viên Kỳ Ngọc phái tới để giám sát mình nhưng cũng đành bất lực, cuộc sống sau này của nàng biết là vĩnh viễn không có tự do.

Nhưng là, nàng chỉ có thể đón nhận, như vậy mà chấp nhận.

Vẫn là diễn xuất, phải diễn một màn kịch lớn, lại thường phải diễn đi diễn lại nhiều lần, hội sau này có thể bình an rời khỏi chốn thị phi này. (xin lỗi chỗ này ta chém, adidaphat)

Tiến tới trước mặt cung nữ trên khuôn mặt còn hiện chút trẻ con, nàng thâm trầm hỏi: “Ngươi tên Mạt Lan?”

Nữ tử cung kính trả lời: “ Dạ, thưa nương nương.”

Nàng lưu chuyển ánh mắt nhìn một nữ tử khác. Nữ tử nàyxinh đẹp chưa đủ, nhưng thanh diễm có thừa, nữ tử này ắt hẳn là Mạt Chỉ.

Hai người dù phục sức cung nữ, nhưng mơ hồ vẫn ẩn hiện khí chất hơn người không thể che giấu được, nàng thoáng cười nhạt, nói: “Các ngươi, cuối cùng là mục đích gì?”

Hai người ngẩn ngơ, không rõ Tuyết Dạ có ý gì, chỉ cúi đầu, bộ dạng hoảng sợ.

Nàng cũng không muốn ép hỏi, sâu thẳm con ngươi đen, nặng nề âm trầm: “Không quan hệ, ta nơi này thực nhàn rỗi, quanh năm suốt tháng cũng chỉ bận rộn một vài lần, các ngươi chỉ cần chuyên tâm làm tốt bổn phận của mình là được.”

Hai người cả kinh, toàn thân truyền tới trận rét lạnh, lại tưởng chừng có điều gì đang tan chảy.

Chợt nghe thông suốt, Tuyết Dạ chính là dừng lời chỉ bảo thân thiết, dụng tâm vừa nghe, cũng chỉ như đối thoại thông thường. Mạt Lan, Mạt Chỉ cúi đầu đứng yên, không dám nhiều lời.

“Vân Thư, cấp các nàng tìm hai gian phòng, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi.” Tuyết Dạ phân phó a hoàn, rồi xoay người tiến vào nội điện.

Nhìn thấy Tuyết Dạ rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy mới chỉ nhìn nàng, đôi mắt ấy sâu thẳm âm trầm, nhưng lại cảm thấy một loại áp bức vô hình, như thể ánh mắt ấy muốn nhìn thấu lòng người, hiểu rõ hết thảy.

Nhẹ nhàng xoa cỗ mộc bài,nàng mỉm cười, trong lòng nhất thời cảm thấy lo lắng tiêu tán, bản thân thoải mái nhẹ nhàng.

Mặc kệ sư phụ hiện giờ đang ở nơi nào, mặc kệ nàng còn bị vây khốn trong thâm cung này bao lâu, nhất định sẽ có một ngày gặp lại.

Thượng trên nhuyễn tháp, cảm giác mệt mỏi ngày càng nặng, không quá bao lâu, bất tri bất giác, lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook