Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 19: Điên cuồng bức bách

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

“Nguyệt nhi, giết hắn… Nguyệt nhi, giết hắn…” Lời nói như nguyền rủa, bên tai vang vọng không dứt, bàn tay nắm chủy thủ mềm nhũn, không ngừng run run. Nàng cả kinh, muốn vứt bỏ chủy thủ, Hiên Viên Kỳ Ngọc bạc môi mím lại, tiếp tục đem chủy thủ ấn chặt trong tay nàng.

“Nguyệt nhi, đừng làm trẫm thất vọng.” Hắn vừa lòng nhìn nàng, thối lui vài bước.

“Quý phi tha mạng a, quý phi…” Tiểu thái giám sợ tới mức mặt xám như đất, không ngừng dập đầu.

Không thể, nàng không thể giết người, cho dù vì mạng sống bản thân, cũng không thể thương tổn người vô tội!

Tuyết đối, tuyệt đối không thể!

Hiên Viên Kỳ Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, lãnh đạm nói: “ Nguyệt nhi, kiên nhẫn của trẫm chỉ có hạn.”

“Ngươi điên rồi, ngươi là kẻ điên!” Nàng thét chói tai, vứt bỏ chủy thủ, hướng Hiên Viên Kỳ Ngọc hét lớn.

“Đúng, trẫm điên rồi, nếu không muốn chọc giận kẻ điên như trẫm, ngươi tốt nhất nên nghe lời trẫm, đây là lựa chọn duy nhất của ngươi!” Hắn hai tay giữ chặt nàng, lời nói tưởng chừng thanh thản lại cực độ sẵng giọng, cực độ lãnh triệt.

Hắn chán ghét nhìn nàng cao ngạo, chán ghét nhìn nàng thanh cao, lại càng chán ghét thấy nàng không để ý hắn. Hắn muốn nàng giống như hắn, cùng lạnh lùng, cùng dơ bẩn, cùng tàn nhẫn. Đây là phương pháp tốt nhất để trừng phạt, để tra tấn nàng.

“Nhất định phải… Làm như vậy?” Nàng tựa hồ tự nói với chính mình, khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng ko chút biểu cảm.

“Không, không thể…” Nàng chậm rãi lui về phía sau, đôi mắt sáng thoáng chốc mờ mịt một mảnh.

Hiên Viên Kỳ Ngọc không nói, chỉ nhặt thanh chủy thủ lên, lại đặt trong tay Tuyết Dạ: “Làm đi, trẫm biết, ngươi nhất định phải làm như vậy.”

Cơ hồ vận dụng hết khí lực bản thân, nàng mới có thể cầm trong tay hung khí kia, nhắm mắt lại, trong ngực khí huyết cuồn cuộn sôi trào.

Sát, chỉ có thể sát, đây là con đường duy nhất của nàng, tuyệt không có con đường nào khác! (dời ạ, đâm ngay cái dao kia vào lão hoàng đế dã man kia, làm đoạn này mà bực hết cả mình, cái này của Editor quèn, đừng ném đá)

Mở to mắt, trong mắt chỉ hiển hiện mũi dao lãnh nhọn.

Hạ thân mình, nàng phát ra nét cười thảm, phảng phất cả chân trời đỏ rực diễm lệ sau rặng mây, nụ cười tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo thảm thiết, tiểu thái giám nhìn tới ngây người, nhất thời quên mất bản thân mình đang trong cơn hiểm cảnh.

Hai tay đâm về phía trước, thanh đao sắc nhọn đâm vào da thịt, phát ra “Phốc xuy” một tiếng, máu tươi lập tức bắn ra, trên y phục trắng tinh bám đầy vết máu, nhìn thấy ghê người.

Hai tay đưa ra trước mặt, nhìn một lúc lâu, nàng si ngốc nở một nụ cười, máu, máu đỏ tươi, máu nóng bỏng, chính tay mình cũng có ngày dính loại màu sắc này sao?

Bên cạnh, hắn khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ngữ điệu âm nhu, nhè nhẹ từng đợt, xuyên qua tai: “Nguyệt nhi, ngươi xem, nhiều máu như vậy, có phải hay không rất mỹ lệ? Ngươi hiện tại cùng trẫm là giống nhau, hai tay đều dính đầy máu tanh. Chúng ta, là cùng một loại người.”

Cùng một loại người?

Cùng một loại người!

Không, nàng là nàng, nàng vĩnh viễn không như hắn, hắn là ác ma, là ác ma!



“Ha ha ha, Nguyệt nhi, ngươi càng ngày càng làm trẫm thích, mỗi lần đều mang đến cho trẫm kinh ngạc, thật sự là vui vẻ, rất vui a!” Hiên Viên Kỳ Ngọc vỗ tay cười to, kim hoàng y bào bị gió thổi, phảng phất như phi long giơ nanh múa vuốt, ngạo mạn mà điên cuồng.

“Đã chết, đã chết…” Tuyết Dạ như không thấy, không nghe, chỉ chằm chằm nhìn xuống thi thể thái giám, thất thần thì thào tự nói.

“Hừ, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hoàn toàn thuận theo ta” Hiên Viên Kỳ Ngọc thản nhiên quét mắt nhìn Tuyết Dạ, rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Ác ma, hắn là ác ma! Hắn đang ép nàng, bức nàng thuần phục, bức nàng thuận theo, bức nàng mất đi chính mình, hắn đã từng nói, hắn muốn xé nát linh hồn nàng, khiến nàng suốt kiếp không thể siêu sinh, ngày qua ngày, sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị hắn bức điên.

Không, nàng không cần! Nàng còn muốn rời khỏi hoàng cung, còn muốn gặp lại sư phụ, nàng không thể bị hắn hủy diệt, không thể!

Giết hắn, đúng, giết hắn, giết hắn!

Trong lòng nàng có một âm thanh không ngừng kêu gào, nàng đang nói, chỉ cần giết hắn là có thể lấy lại được tự do, chỉ cần giết hắn!

Nàng quay lại xác tiểu thái giám, rút cây chủy thủ, hướng về phía Hiên Viên Kỳ Ngọc bên ngoài Yêu Nguyệt cung đâm tới.

Cảm giác phía sau có dị động, Hiên Viên Kỳ Ngọc di chuyển thân mình sang một bên, dễ dàng né tránh công kích ác liệt của nàng.

“Ngươi muốn giết ta!” Lửa giận nháy mắt tập trung toàn bộ nơi đáy mắt, hắn kinh ngạc mà phẫn nộ nhìn nữ nhân trước mặt.

Không thành công, nàng không khỏi tiếc nuối, nhìn Hiên Viên Kỳ Ngọc trước mắt nổi giận, nàng lại cười lạnh nói: “Đúng, chính là ta muốn giết ngươi, hận không thể giết chết ngươi ngay lập tức.”

“Hảo, trẫm muốn nhìn xem, ngươi còn cơ hội gì!” Hai mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, vươn tay hung hăng chế trụ cổ nàng, hai mắt lãnh khốc nham hiểm bộc phát tàn ngược sát ý, hắn dùng lực nhanh, lại càng mạnh.

Tuyết Dạ theo bản năng giãy giụa, nhưng cũng dần khuất phục dựới đại lực nam tính của hắn.

Có lẽ hôm nay chính là ngày chấm dứt sinh mệnh của nàng, ý nguyện rời khỏi cung, có lẽ vĩnh viễn không thực hiện đựơc.

Sư phụ…

Nhắm mắt buông xuôi, chờ đợi sinh mệnh chấm dứt, bỗng nàng chợt thấy linh quang chớp hiện, trong tay nàng còn nắm thanh chủy thủ dính máu.

Nắm chặt chủy thủ, nàng cơ hồ dùng toàn bộ khí lực bản thân hướng hắn đâm tới, hàn quang chợt lóe lên, hắn nhanh chóng đem nàng đẩy mạnh ra sau.

Tuyết Dạ bị hắn đẩy ra, toàn bộ thân hình ngã về phía sau, thềm đá được mưa cọ rửa trở nên trơn trượt dị thường, nàng đứng không yên, chân trượt đem toàn bộ thân mình theo đà ngã nhào xuống đất.

Hiên Viên Kỳ Ngọc ngẩn ngơ, lập tức vượt lên phía truớc, đem Tuyết Dạ đã ngã nhào ôm lấy.

Người trong lòng đôi mắt nhắm chặt. hơi thở mong manh, khuôn mặt trắng bệch không tia huyết sắc.

Hiên Viên Kỳ Ngọc rống giận: “Trưyền ngự y, mau truyền ngự y!”

***



Bên trong một mảnh sương mù, nàng bị tiếng ồn ào lay tỉnh.

Chung quanh thực tối, mà bên cạnh, không một bóng người.

“Ta muốn vào, ta muốn đi vào, các người nhanh tránh ra cho ta vào đi!” Ngoài điện, có cung nhân không thuận không ngừng buông lời cầu xin.

“Tam vương gia, vẫn là mời ngài trở về đi, nương nương hôm nay thân mình không khỏe, xin ngài đừng quấy rầy người.”

“Nàng thân mình không thoải mái sao? Ta càng muốn đến xem!” Nam tử vẫn bướng bỉnh như cũ.

“Tam vương gia xin dừng bước.”

“Để ta vào đi, đừng ngăn cản ta a!”

Là Tiêu Minh Dạ sao? Hắn sao lại tìm tới nơi này, nếu bị Hiên Viên Kỳ Ngọc biết thì sẽ ra sao…

Nàng hiện tại đầu óc thực hỗn loạn, căn bản không thể nhớ nổi ban ngày đã xảy ra chuyện gì, bản thân tại sao lại nằm trên giường, Hiên Viên Kỳ Ngọc đâu? Nàng chỉ nhớ rõ, nàng bị hắn dọa tới chết khiếp, xảy ra cái gì sau đó, nàng cũng không nhớ ra.

Nhưng là vì sao, đầu lại đau như vậy?

Nàng nhíu cặp mi thanh tú, miễn cưỡng đứng dậy, nói: “Vân Thư.”

Nghe thấy tiếng nói của nàng, Vân Thư vội vàng tới, khuôn mặt thanh nhã, tựa hồ còn vưong lại nước mắt: “Nương nương, người có sao không!”

“Vân Thư, mời Tam Vương gia vào đây.”

“Nương nương, không được a, nếu để người khác thấy, không tránh được lọt vào tai Hoàng Thựợng a.” Vân Thư lo lắng khuyên nhủ.

Nàng xốc chăn gấm phủ, bước xuống giường: “Ngươi không để hắn vào, chỉ sợ toàn hậu cung sẽ biết.”

“A, khó mà làm được! Nương nương, nô tỳ đi mời Tam Vương gia vào đây.” Vân Thư giật mình, vội xoay người tiến ra ngoài điện.

“Chờ một chút.” Nàng gọi Vân Thư lại hỏi: “Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng Thượng đã đi rồi.”

“Đi rồi? Tốt, đã đi rồi.”

Nàng xoay người, lấy trong ngăn kéo cây trâm ngọc bích, rồi nhẹ nhàng đứng lên.

“Đi thôi.”

——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook