Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 24: Một chút gắn bó

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Nàng không nhìn tới, càng không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt hắn.

Đó là cái nhìn khi sự tin tưởng bị sụp đổ. Nàng không dám đối mặt với hắn, và không dám đối diện với ánh mắt như vậy.

– Nếu không biết vậy thì trẫm cũng không truy cứu nhiều. Phạt 20 trượng, đuổi về Cấm U uyển. – giọng nọi vô tình, lạnh lẽo vang lên đầy giả tạo.

Tuyết Dạ biết, Cấm U uyển là nơi giam giữ những tội nhân hoàng thân quốc thích với hoàng thất. Tiêu Minh Dạ chỉ là một vương gia ngốc, thế nhưng cũng bị nhốt tại nơi đó. Hiên Viên Kỳ Ngọc tàn nhẫn không chỉ có nhằm vào nàng còn ngay cả với huynh đệ máu mủ của mình cũng vô tình vô nghĩa.

Nội thị nghe lệnh, lập tức tìm một mộc con to bản tới rồi nhấn Tiêu Minh Dạ xuống đất.

Mộc côn giơ lên cao rồi nặng nề đánh xuống. Tiếng cây gậy đập vào da thịt nghe thực chói tai, mỗi một côn giống như đang đánh vào ngực Tuyết Dạ. Nàng dùng vẻ mặt khong đổi sắc nhìn Tiêu Minh Dạ, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt, móng tay đâm sâu vào thịt.

Những cú đánh đau đớn hạ xuống cơ thể nhưng Tiêu Minh Dạ vẫn cố chấp ngẩng đầu, không chịu phát ra một tiếng la nào.

Hắn không thể tin được, nữ tử xinh đẹp, dịu dàng trước kia nhất định không phải người đứng trước mặt hắn lúc này. Hắn phải nhìn nàng thật kỹ, nhìn xem rốt cuộc nàng là ai.

Ánh trăng mở ảo tỏa ra ánh sáng lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt của những thái giám đang hành hình khiến bọn họ trông dữ tợn vô cùng. Thực bi ai! Cho dù thế nào thì Tiêu Minh Dạ cũng là vương gia, cũng là huyết mạch hoàng thất vậy mà ngay cả tên nô tài cũng có thể khi nhục.

Thắng thì làm vùa, thua thì làm giặc, đó mãi mãi là chân lý không thể thay đổi. Có điều, hiện tại người này có thể nắm trong tay tất cả nhưng cũng không ai dám cam đoan hắn vĩnh viễn ngồi được trên vị trí cao quý đó. Nếu có một ngày, hắn mất đi hết thảy, hắn vẫn giữ được vẻ bễ nghễ không ai bì kịp đó sao?

– Một trượng, hai trượng … mười hai … mười ba … – bọn thái giám đều đều đếm số gậy, thanh gỗ trong tay chúng càng đánh càng hăng.

Rốt cuộc nàng nhịn không được, ánh mắt lo lắng chầm chậm hướng tới người Tiêu Minh Dạ. Tới khi nhìn thấy trên trán hắn chảy ra từng trận mồ hôi thì nàng lại vội vàng chuyển mắt đi.

Đây là sai lầm của nàng, những trận đòn này hẳn là nàng phải lãnh chịu thế mà lại rơi xuống cơ thể vô tội của Tiêu Minh Dạ. Nàng nợ hắn, nàng cô phụ hắn.

– Nguyệt nhi, nàng đang run kìa. – giọng nói lạnh lẽo vang bên tai, ngay sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nho nhỏ, mềm mại của nàng.

Lạnh băng chạm vào nóng cháy khiến trái tim nàng nhảy dựng lên, theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt.

– Khởi bẩm hoàng thượng, đã đánh xong hai mươi bản. – rốt cuộc thái giám cũng ngừng tay rồi bẩm báo với Hiên Viên Kỳ Ngọc.

Thấy Hiên Viên Kỳ Ngọc gật đầu, thái giám lĩnh mệnh lui xuống. Hắn không kiềm tay nàng nữa, ánh mắt híp lại nói với Vệ Khang bên cạnh:

– Hôm nay trẫm muốn ngủ lại Nguyệt cung, ngươi đi chuẩn bị đi.

Vệ Khang nghe xong phân phó liền mang vài tên thái giám rời đi. Thoáng chốc không gian vốn nghẹt thở lại trở nên yên tĩnh quỷ dị.

– Sao? Không vui? – gương mặt tuất dật ghé sát tới mang theo sự áp bách vô hình. Nàng theo bản năng lùi về sau nhưng lại bị hắn túm lấy bả vai. – Nguyệt nhi, ngươi sợ trẫm như vậy sao?

Nàng không đáp, nghiêng mặt né tránh.

Thực nực cười, hắn tàn nhẫn cướp đi trong sạch của nàng thế mà vẫn….



Không nhận ra nàng.

Hai cánh môi mỏng hơi cong lên, ngón tay Hiên Viên Kỳ Ngọc khẽ xoa mặt nàng rồi kéo nàng đối diện với mình:

– Không sợ, chỉ cần nàng nghe lời, trẫm nhất định sẽ tốt với nàng.

Đáy lòng nàng thầm cười lạnh. Nghe lời? Như thế nào là nghe lời? Từ bỏ tôn nghiêm, khúm núm nịnh bợ cầu sự sống; thậm chí hy sinh tự do của chính mình để phục tùng hắn, nịnh hót hắn. Như vậy là nghe lời ư?

Hắn mơ tưởng!

Dường như tâm tình của Hiên Viên Kỳ Ngọc rất tốt, cũng không để ý ánh mắt quật cường, không phục của nàng. Hắn đi thẳng vào tẩm cung, để cung nữ hầu hạ thay quần áo rồi tùy ý dựa người bên giường:

– Đứng đó lam gì, còn không mau lại đây.

Tuyết Dạ vừa đề phòng vừa nhẹ nhàng bước tới gần hắn. Nếu được thì nàng cũng không muốn chọc giận ác ma này. Hắn vốn là kẻ không có nhân tính, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng hai chân nàng lại nặng như đeo chì, mỗi bước đi thật gian nan, máu trong người cũng dần biến lạnh lẽo. Cho dù thời tiết lúc này đã vào hạ nhưng nàng vẫn không cảm nhận được một chút khí nóng nào.

– Lưỡng lự cái gì?! – hắn hình như không kiên nhẫn, thân hình cao to nhướn về phía trước, cánh tay duỗi ra túm lấy nàng kéo vào lòng.

Hành động xảy ra bất ngờ khiến nàng thất kinh, giãy dụa muốn đứng lên nhưng bàn tay bên hông lại tăng thêm lực đạo.

– Nguyệt nhi, không thích ở cùng trẫm như vậy sao? – hơi thở ấm áp thổi bên tai nàng.

Nàng không dám động, cơ thể trở nên căng thẳng biểu hiện sự hoảng sợ của nàng:

– Thần thiếp … không dám.

Hắn cười rộ lên, đúng là một trò chơi vô cùng thú vị. Cho dù là sợ hãi khiến cả người phst run nhưng nàng vẫn duy trì sự quật cường của mình. Thế mà hắn lại mê muội sự giãy dụa, sự đau đớn của nàng. Một Nguyệt nhi như vậy mới chân chính thuộc về hắn.

Hiên Viên Kỳ Ngọc cui người kéo Tuyết Dạ vào lòng rồi chôn mặt mình vào mái tóc đen như mực kia, cố hấp thu mùi hương rất riêng trên người nàng:

– Nguyệt nhi, đừng chạy trốn. Không ai dám thoát khỏi trẫm bởi vì chỉ cần chạy một bước thôi sẽ sống không bằng chết.

Mặt nàng cúi rất thấp, đôi lông mi cong vút khẽ rung lên.

Đôi môi mỏng chầm chầm di chuyển, nóng hổi, dán sát vào vành tai nho nhỏ của nàng:

– Nguyệt nhi, nàng tin không? Một ngày nào đó nàng sẽ không thể rời khỏi trẫm. Sẽ vì nhớ nhung mà đau khổ cầu xin trẫm. Nàng nhất định sẽ khẩn cầu trẫm tha thứ, khẩn cầu tư cách ở lại bên cạnh trẫm.

Nàng không nói, bộ dáng bình lặng tạo cảm giác lạnh lùng, xa cách. Giống như nàng không hề nghe thấy những gì Hiên Viên Kỳ Ngọc nói nãy giờ. Có lẽ nàng nghe thấy, nhưng nó không quan trọng.

Khinh thường!



Nàng dám khinh thường hắn!

Đối với một người ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, có được sự tôn vinh và quyền lực tối cao như hắn thì hắn không cho phép điều đó xảy ra!

Đè nén xuống sự tức giận đang muốn trào lên, hắn vươn tay ra:

– Nguyệt nhi, nàng còn muốn nói với trẫm rằng khuôn mặt này là của người khác ư? – hắn xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười âm ngoan.

Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt nhìn lại hắn rồi đáp:

– Không chỉ dung mạo mà ngay cả trái tim này cũng chỉ thuộc về mình nàng thôi!

“Chát~~~” – một cái tát nặng nề giáng xuống.

– Mặc kệ ngươi là ai, ngươi vĩnh viễn là Nguyệt nhi của trẫm. Một Nguyệt nhi hạ lưu, vô liêm sỉ, hèn mọn… – hắn rướn người lên, hôn khóe miệng ứa máu cùa nàng. Trong con ngươi tàn ngược kia phát ra thứ ánh sáng của huyết tinh và cuồng bạo.

Đáy lòng Tuyết Dạ thầm cuồng tiếu. Cho dù hắn có dùng cách gì, nàng vĩnh viễn sẽ không thần phục hắn. Đó là sự bi ai hắn phải nhận, cho dù hắn là cửu ngũ chí tôn cũng không thể đạt được nguyện vọng này!

Đúng thế, cuồng ngạo như hắn, tôn quý như hắn nhưng trên đời này vẫn có chuyện mà hắn không làm được và dĩ nhiên vẫn có người có gan phản kháng hắn!

– Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Trẫm tin tưởng thức dậy rồi nàng sẽ hiểu được. – Rời khỏi môi nàng, hắn ôm nàng ngã người xuống giường.

Nguyệt cung trở nên yên tĩnh lạ thường, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng chuông gió treo trên mái nhà kia. Tiếng chuông trong veo khiến mọi xao động bị áp chế xuống. Hắn ôm nàng, không cho nàng rời khỏi vòng tay của mình.

Mọi thứ tĩnh lặng, hai con người cũng tĩnh lặng.

Cảnh tượng thế này dường như rất quỷ dị. Một đế vương tàn bạo ôm ấp phi tử mà hắn căm hận nhất nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ bình an khác thường.

– Nguyệt nhi, trẫm mệt chết rồi, thực sự mệt chết rồi. Nếu ngươi lại gây thêm phiền toái cho trẫm thì trẫm nhất định trừng phạt ngươi. – thanh âm nhàn nhạt truyền từ đỉnh đầu xuống. Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.

– A …. Sự kiên nhẫn của trẫm vốn không tốt, ngươi biết rõ lại cố ý vi phạm, muốn trẫm làm thế nào đây?

Hắn ôm chặt lấy nàng, trong đôi mắt tàn ngược lần đầu tiên lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhìn ánh trăng sang lạnh lẽo bên ngoài ô cửa, hắn khẽ nhíu mày lại:

– Nhiều thế lực như vậy, nhiều ánh mắt thèm thuồng như hổ rình mồi như vậy… trẫm bị vây trong đó, nửa cũng khó mà đi. Đã nhiều năm qua, mỗi bước trẫm đi đều như giẫm lên miếng băng mỏng, không biết còn bao nhiêu thứ và còn phải bao lâu nữa mới chấm dứt.

Hắn thu lại ánh nhìn, tay vươn lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, gương mặt từ từ giãn ra:

– Nguyệt nhi, trẫm không có sức và cũng không đủ kiên nhẫn thế nên trăm ngàn lần không được chọc giận trẫm. Nếu không, nàng nhất định sẽ ăn nhiều đau khổ. Trẫm không gạt nàng!

Nàng đột nhiên mở to mắt. Ánh trăng chiếu thẳng vào, rọi lên đôi mắt thanh tỉnh, lạnh lung của nàng giống như một đôi ngọc bảo thạch phát sang trong đêm đen.

Hắn đã nhắm mắt, khuôn mặt ôn hòa, tĩnh lặng hoàn toàn không giống với sự hung tàn, bạo ngược ban ngày. Nàng ngây người nhìn, trong đầu xẹt qua một ý niệm. Hắn lúc này đã dỡ xuống mọi phòng bị, không chút cảnh giác, im lặng giống như một đứa trẻ. Nếu … Nàng theo bản năng sờ chiếc trâm gài tóc nằm ở đầu giường, cảm giác lành lạnh từ ngón tay lan tỏa tới tận tâm mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook