Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 5: Nhận lầm quý phi

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Một đêm dài trò chuyện khiến Tuyết Dạ đối với Trang Ly Phong có thêm ít nhiều hảo cảm.Namtử này nói chuyện rất tao nhã, nhất định không phải là hạng người giang hồ lỗ mãng; học thức của hắn cũng không tầm thường nếu so với sư phụ thì khả năng là ngang nhau.

Hai người trò chuyện vui vẻ một đêm với nhau và một đêm dài tĩnh lặng cứ thế trôi qua..

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài ngôi miếu đổ nát đột nhiên truyền tới một trận tiếng người ồn ào. Tuyết Dạ cuống quýt đứng lên xem xét, vừa nhìn ra thì kinh hô thành tiếng:

– Làm sao vậy? – Trang Ly Phong khó hiểu hỏi, cũng muốn đứng lên xem.

– Là quan binh tới, ngươi mau mau trốn đi. – Tuyết Dạ vội vàng ngăn hắn lại. – Ta dụ bọn họ đi.

Khuôn mặt Trang Ly Phong nghiêm lại, quả quyết cự tuyệt:

– Không được, như vậy rất nguy hiểm.

Tuyết Dạ cũng không có ý thoái nhượng, kiên quyết canh ở cửa, nói:

– Người bọn chúng muốn tìm không phải là ta, cho dù có thấy ta thì cũng không thể bắt ta được. Ngươi mau trốn đi, không thể uổng phí tâm sức ta đã cứu ngươi.

– Tuyết Dạ, bọn quan binh này là một lũ lang sói ăn thịt người, nàng chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, làm như vậy không an toàn chút nào! – thử hỏi năm tử nào khi nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy mà không động tâm. Hắn sao có thể để cho một tuyệt thế mỹ nhân mạo hiểm vì hắn chứ?!

– Ngươi yên tâm, ta có cách. – tuy chưa từng đụng mặt với quan binh nhưng nàng vẫn có cách trốn thoát.

Trang Ly Phong vẫn cho rằng không ổn, vừa muốn mở miệng cự tuyệt thì thân mình chợt hẫng hụt, ngay lập tức trước mắt là một màn đen, mất đ tri giác.

Tuyết Dạ thầm thở phào, võ công và y thuật của nàng tuy chỉ đáng móng tay nhưng cũng biết được vị trí huyệt đạo trên người. May mà Trang Ly Phong đang bị trọng thương, nàng chỉ cần dùng một kích; nếu bình thường thì chút tài mọn này của nàng chắc chẳng có chút công dụng gì.

Kéo cái cơ thể cường tráng của Trang Ly Phong đi, Tuyết Dạ giấu hắn sau bức tượng phật trong miếu đổ nát. Nàng đang định rời đi thì cánh cửa miếu đột ngột bị người ta phá mở.

– Xác định là ở trong này? – một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên.

Tuyết Dạ không dám nhúc nhích, vội vàng trốn sau bức tượng phật, nín thở ngưng thần.

– Đúng vậy, Hàn đại nhân. – là một giọng nói rất bình thường.

Loạt xoạt một tiếng, giống như tiếng một tờ giấy bị lật ra:



– Chẳng lẽ là hắn mọc cánh, bị trọng thương như vậy hẳn chạy chưa xa.

Cách một hồi lâu, giọng nói kia lại bỗng vang lên:

– Mau, đi nơi khác tìm xem.

Tuyết Dạ trốn sau tượng phật thở nhẹ một hơi, xem ra bọn chúng không tìm thấy người nên nghĩ Trang Ly Phong đã chạy tới nơi khác; chỉ cần đợi cho bọn chúng bỏ đi thì hai người sẽ được an toàn.

Đang lúc suy tư, nàng bất cẩn đụng phải điện thờ bên phật tượng, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Tiếng sét đánh nổ vang trong lòng nàng.

– Hừ, trốn ở chỗ này. – giọng nói kia phát lạnh, dần dần tiếp cận tượng phật.

Tuyết Dạ căng cứng người, lạnh run, mồ hôi túa ra chảy rịn từ trên trán xuống.

Làm sao bây giờ? Nếu bị phát hiện thì nhất định tính mạng của Trang Ly Phong khó mà giữ được; nhưng hiện tại nàng có thể làm cái gì chứ? Đối phương người đông thế mạnh, nếu đánh bừa với bọn chúng thì tuyệt đối không có phần thắng.. nhưng mà.. thúc thủ chịu trói như vậy sao?

Không khí như sợi đàn căng đét khiến cho thần kinh người ta biến căng thẳng hơn. Hàn Thệ Thủy đi từng bước một tới gần tượng phật, cước bộ cẩn trọng mười phần.

Thời gian giống như đang tra tấn người, lòng nàng như bị ai đó bẻ gãy nghiền nát, từng đao lại từng đao cắt chém vào. Ngón tay nàng giật giật, tim đập nhanh tới mức vượt ngoài sức chịu đựng của nàng.

– Đi chết đi! – một đạo hàn quang hiện lên, mũi kiếm của Hàn Thệ Thủy chỉa thẳng vào mi tâm Tuyết Dạ.

Tuyết Dạ không kịp hô ra tiếng thì kiếm quang sáng lạnh đã dừng ngay giữa trán mình.

Hàn Thệ Thủy thoáng chốc sửng sốt, tay cầm kiếm run run. Tuyết Dạ tương đối với hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Namtử trước mắt này mặc dù tuấn tú phi phàm nhưng sát khí quá nặng; mày kiếm đen đặc nhướng lên nhăn lại khiến cho hắn thoạt nhìn có sát ý lãnh triệt.

Tuyết Dạ siết chặt ngón tay, trong lòng bất an. Với chỗ đứng hiện tại của nam tử thì không thể nhìn thấy nơi Trang Ly Phong ẩn thân; nhưng nếu hắn cố ý tra xét thì hành tung của Trang Ly Phong nhất định sẽ bị lộ.

Sau một hồi lâu hai người nhìn nhau thì nam tử liền rút kiếm về.

Tuyết Dạ âm thầm tạ ơn, đang muốn mở miệng nói thì nam tử kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng.

– Ngươi có ý gì chứ? – hành động bất ngờ khó hiểu của nam tử khiến cho nàng vừa sợ vừa hoảng.

– Thuộc hạ Hàn Thệ Thủy tham kiến Thục Nguyệt hoàng quý phi! – Hàn Thệ Thủy cúi đầu, cung kính nói.



Hoàng quý phi?

– Này… Ngươi nhận sai người rồi. – nàng nghĩ tới khá nhiều nguyên nhân nhưng quy kết lại chỉ có một kết luận là – nhận lầm người.

– Hoàng thượng rất lo lắng cho người, thỉnh quý phi nương nương mau chóng hồi cung! – nam tử giống như không nghe thấy nàng nói, vẫn quỳ gối.

Nàng nóng nảy hẳn lên:

– Ta đã nói là ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là quý phi gì gì đó!

Namtử hé ra khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình.Tayhắn vung lên, quan binh phía sau tiến lên bao quanh Tuyết Dạ.

– Quý phi nương nương, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm! – tay nam tử phất một cái, Tuyết Dạ lập tức cảm thấy quanh thân mình lạnh ngắt, tứ chi nháy mắt không thể nào nhúc nhích.

– Ngươi buông ra. Ta không phải là quý phi nương nương, ngươi thật sự đã nhận lầm người rồi! – nàng vừa vội vừa tức, không ngừng lớn tiếng la lên.

– Nương nương, mời theo thuộc hạ hồi cung. – Hàn Thệ Thủy cũng không để ý tới sự la hét của nàng, hai tay hắn ôm Tuyết Dạ lên ngựa.

– Xuất phát! – Hàn Thệ Thủy ra lệnh một tiếng, cả đội thị vệ từ từ rời khỏi ngôi miếu đổ nát.

Sao lại như vậy?

Sư phụ còn chưa thấy, sao có thể đi như thế này!?

Không được, tuyệt đối không được, nàng phải ở lại nơi này chờ sư phụ về. Nếu sư phụ trở về mà không tìm thấy mình thì người sẽ lo lắng, sốt ruột lắm.

Lắc lư theo lưng ngựa, trái tim nàng đập liên hồi. Chưa bao giờ nàng thấy bất lực như thế này, không thể nào tiếp nhận một thứ vận mệnh không phải của mình! Đây là ý trời hay là sự tình cờ?

Hoàng quý phi?

Nàng âm thầm nhẩm lại ba chữ này song không có lấy một chút cảm giác gì.

Nhưng mà trong ba chữ này có một chữ “Hoàng”, theo bản năng thì nàng nghĩ chỉ cần liên quan tới chữ hoàng này thì nhất định không phải là chuyện tốt.

Khuôn mặt nàng thu lại, tâm tình lâm vào mờ mịt, càng nghĩ càng loạn, càng mê mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook