Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 21: Nhất bút giao dịch.

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Long Uyên khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt tinh tường đánh giá, trong đêm tối chớp động một loại ánh sáng khó hiểu: “Nguyệt nhi, nàng không phải ngay cả ta cũng muốn lừa dối đấy chứ? Như vậy thực không tốt, chúng ta trong lúc đó, đâu còn có gì giấu nhau, đều đã trưng ra hết…”

Nhìn hắn tiến gần bản thân, Tuyết Dạ lạnh quát một tiếng: “Đừng tới đây!”

Con ngươi ám trầm càng phát ra thâm thúy, ánh mắt vòng trên người nàng băn khoăn một chút, rồi cười đến tà tứ: “Nguyệt nhi, nàng khi nào trở nên rụt rè như thế, khi chúng ta mây mưa giao hoan, ngươi cũng rất nhiệt tình.”

Nhìn biểu tình của hắn, càng ngày càng bừa bãi, Tuyết Dạ chỉ cảm thấy toàn thân truyền tới từng trận ghê tởm: “Ngươi sai lầm rồi, các ngươi đều như vậy, đối với ngươi cũng chỉ là xem ta là Nguyệt Nhi.”

“Sai? Sai như thế nào?” Hắn lộ thần sắc không đồng ý, lại hướng về phía nàng tiến gần một chút: “Tất cả chuyện hôm nay, đều là vì sau này, Nguyệt nhi, chúng ta không phải lúc trước đã nói rõ ràng rồi sao?”

Nàng cảnh giác lùi về phía sau vài bước, nàng bỗng nhiên có chút hiểu Liễu Giai Nguyệt tiến cung chân thật vì mục đích gì, tâm tư thoáng chút thay đổi, cất giọng: “Ngươi muốn thế nào?”

Nghe vậy, hắn phát ra một trận cười mỉa mai, thanh sắc ngạo ngễ mà sôi nổi: “Sai, là ngươi muốn thế nào!” Sâu trong ánh mắt lóe lên tia hung ác: “Nghe Mẫn nhi nói, nàng gần đây tựa hồ càng ngày càng không nghe lời, Nguyệt nhi, nói cho ta biết, có phải hay không nàng đã hối hận rồi?”

“Nếu ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác.” Nàng rốt cục hiểu được dụng ý của hắn, người này dã tâm thật lớn, dù thân nắm trọng binh quyền thần hắn vẫn như cũ sẽ không thỏa mãn, Hiên Viên Kỳ Ngọc có lòng phòng bị không phải vô lý.

Nhưng, thế này là làm sao, hắn cùng nàng cùng đồng ý một giao dịch!.

“Nguyệt nhi, nàng thật sự nghĩ ta có thể tin tưởng, nàng sẽ không bán đứng ta?” Hắn thấp thoáng chút hoang mang, nhưng lại mặt hết thảy lại mang biểu tình kiêu ngạo, lần này xem ra với hắn là tình thế bắt buộc.

Nàng vi liễm nhíu mày, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã,thoáng chút ý cười nhạt: “Đến lúc đó điều ngươi muốn đã đạt được hết thảy, cần gì phải để ý tới người khác, huống hố ta vốn là không thể lấy trứng chọi đá, tướng quân còn gì phải lo lắng?”

Sâu thẳm con ngươi đồng thẫm chậm rãi giãn ra, thoáng một tia cười nhạt trên môi, Long Uyên đáp lời: “hảo, bản tướng quân liền cùng nàng cược một phen, sau khi thành sự, nàng muốn điều gì, ta đều nhất nhất đáp ứng.”

Nàng không nói chỉ thanh thiển cười nhẹ. Mặc kệ hắn vì mục đích gì, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, nàng giúp hắn một lần, còn cần phải suy nghĩ sao?

Cảnh tượng ái muội, lại thêm lời nói từ miệng hai người thoát ra làm hết thảy trở nên cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng chỉ là một nữ tử ai oán tùng sinh , vì sao lại có thể nhìn nhận mọi chuyện thản nhiên như thế, mọi chuyện xảy ra hết thảy vẫn coi như chưa từng phát sinh. Rõ ràng vẫn chỉ là thân hình mong manh ấy, nhưng lại có thể kiên nghị như vậy, quả thực là mở mang tầm mắt.

Long Uyên duệ mâu híp lại, tầm mắt một khắc cũng chưa từng dời khỏi

khuôn mặt nữ tử trước mặt, trong không khí ẩn ẩn lưu động hơi thở ám muội

gắt gao vờn quanh hai người.

Giờ phút này Tuyết Dạ không biết, sẽ vì hành động này của nàng mà sau này phát sinh nhiều tai họa ngầm. Nhiều năm sau, gió làm lửa cháy lan ra đồng cỏ, là lúc nàng mới hiểu lúc trước là nàng ngây thơ tới cỡ nào.



***

Chạm nhẹ chén trà nóng, nàng ngơ ngác ngóng nhìn ngoài cửa sổ, một mảng xanh xanh.

Mùa xuân, quả thật đã đến…

Không biết bản thân còn phải lưu lại nơi này trải qua bao nhiêu xuân thu nữa, thật hi vọng mùa xuân năm sau, nàng có thể ngồi ở căn nhà tranh nơi Thanh Tâm cốc, nhìn Thu Bác kiểm dược, nghe Diêu Thiết luôn miệng lải nhải, cuộc sống như vậy mới thuộc về nàng.

Cuộc sống trong cung, khắp nơi lộ ra nguy cơ cùng âm mưu quỷ dị, nàng phải đối phó Hiên Viên Kỳ Ngọc, lại còn phải đề phòng người khác, tả hữu ứng phó, khiến bản thân nàng mệt mỏi không thôi.

Ngày hôm qua, trong cung lan truyền tin tức, hoàng hậu đã điều tra rõ kẻ đứng sau bức màn ám sát nàng là Lã tài tử. Nàng nghe xong không khỏi cười lạnh, Lã tài tử? Nàng và hắn ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua, hắn có động cơ gì giết nàng? Huống hồ, Là tài tử địa vị thấp kém, lại vì nguyên cơ gì mà bán mạng chính mình, nói tới như thế nào, đều là không hợp với lẽ thường.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lí do? Lã tài tử chỉ là kẻ gánh tội thay thôi.

“Nương nương, nương nương!” Đang trong lúc suy tư, Vân Thư vốn luôn trầm ổn bỗng nhiên hoang mang rối loạn vội vàng chạy tới, chỉ hướng ngoài điện nói: “Nương nương, Liễu lão gia tiến cung.”

Liễu lão gia?

Ai là Liễu lão gia?

“Nương nương, Hoàng Thượng cũng đi cùng tới đây!” Vân Thư lại một tiếng đem nàng đang kinh ngạc tỉnh lại.

Liễu lão gia hẳn chính là phụ thân của Liễu Giai Nguyệt, thân là phụ thân chắc chắn sẽ nhận ra nữ nhi của mình, giờ phút này thực là rắc rối hết sức.

Thu hồi suy nghĩ, Tuyết Dạ vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài, đón người.

Chỉ một lát sau, tiếng bước chân từ từ truyền tới gần, một âm thanh hùng hậu trầm thấp truyền vào tai: “Ha ha, lần đầu tới tẩm cung của nữ nhi, tâm tình tự nhiên có chút thay đổi a.”

Nghe thanh âm này, tựa hồ rất vui vẻ, tiếp theo lại truyền tới một thanh âm nam tử khác: “Nhạc phụ đại nhân, bày bố của Ái Nguyệt cung, ngày có vừa lòng không?”

Âm thanh này, là Hiên Viên Kỳ Ngọc.

Nhưng ngữ khí của hắn lúc này, hoàn toàn là bình thản, không có chút kiêu căng như mọi ngày, nếu không phải nàng đối với thanh âm của hắn quá đỗi khắc sâu, nàng nhất định không tin thanh âm ban nãy chính là Hiên Viên Kỳ Ngọc.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.” Nàng thấp mình nghiêng người, lặng im cúi đầu.

Ngày ấy, Long Uyên có nói với nàng, muốn giảm bớt thống khổ, tốt nhất là không nên chọc giận Hiên Viên Kỳ Ngọc, bởi vì trong hắn luôn tồn tại một loại chinh phục tàn bạo, khí thế càng cường ngạnh, hắn liền càng thấy hứng thú. Đối với những con ngựa quá mức cương cường, ở trong tay hắn không ngoài hai kết cục, hoặc là phục tùng hắn, hoặc là hoàn toàn biến mất, tuyệt không có con đường thứ ba để lựa chọn. Cho nên, nàng phải nhắc nhở bản thân thu hồi sự cố chấp cũng như kiêu ngạo, nếu không nàng cũng sẽ như sinh vật cương cường kia, chịu cùng một kết cục.



Trường bào thêu kim long đứng trước mặt, không gian chung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng, im lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau loạt yên tĩnh đáng kể, chợt nghe Hiên Viên Kỳ Ngọc cười khẽ, trường bào trước mắt nàng chuyển dời, hướng vào trong điện: “Nhạc phụ đại nhân, mời.”

Nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Dạ đứng dậy, theo vào trong điện.

Vào điện, nàng mới quan sát Hiên Viên Kỳ Ngọc sánh bước cùng với một nam nhân trung niên.

Nam nhân đó dáng người tráng vĩ, mày kiếm đen dày đã có vài nếp nhăn thời gian ở trên trán, một đôi mắt lộ rõ tinh quang, toàn bộ cho người khác một loại cảm giác lãnh duệ, nhưng trên mặt hắn lại là tươi cười ôn hòa cực điểm, khi nói chuyện giọng nói mềm mại u trường, rất ra dáng một vị trưởng bối hòa ái.

Nam nhân này, chính là Liễu Mục, phụ thân Liễu Giai Nguyệt?

“Nguyệt nhi, nàng còn đứng đó làm gì? Mau tới thỉnh an nhạc phụ đại nhân.” Hiên Viên Kỳ Ngọc ngồi xuống bên cạnh Liễu Mục, ngày thường hắn thường dùng ánh mắt lãnh khốc cùng tàn bạo đối đãi nàng, giờ phút này ánh mắt kia là sủng nịch cùng thân thiết, bộ dạng như vậy so với tàn bạo như ngày thường còn khủng bố hơn nhiều.

Trong lúc nàng do dự, Liễu Mục mở lời: “Nguyệt nhi, như thế nào tiến cung chưa tới một năm mà ngay cả cha cũng không nhận ra chứ?”

Cha? Làm sao có thể là cha? Hắn chẳng lẽ không nhìn ra, nàng căn bản không phải nữ nhi của hắn sao? Tuyết Dạ vừa mới thoáng dấy lên chút hi vọng, nháy mắt tan biến.

“Đứa nhỏ này từ nhỏ đã sợ người lạ, không nghĩ rằng tiến cung một thời gian, mà ngay cả cha cũng không nhận.” Liễu Mục cười nhìn nàng, trong mắt ngập tràn thân thiết, tuyệt không giống giả.

Hắn quả thực không phân biệt được nàng.

“Nhạc phụ nếu nhớ Nguyệt nhi, không bằng ở lại trong cung thăm thú một thời gian, lúc nào cũng có thể gặp mặt Nguyệt nhi.”

Thái độ Hiên Viên Kỳ Ngọc chợt kỳ dị khó hiểu, trực giác nói với nàng, nhất định có bí mật cất giấu không muốn người khác biết, chỉ là bọn họ che giấu rất tốt, nàng không thể nào nhìn ra.

“Không cần.” Liễu Mục đứng lên, ánh mắt phức tạp, hướng tới người nàng: “Nhìn thấy Nguyệt nhi khỏe mạnh, ta cũng an tâm, hoàng cung, ta là vạn vạn lần không thể ở lại.”

Hiên Viên Kỳ Ngọc nghe vậy cũng không nhiều lời, khuôn mặt chỉ khẽ thoáng chút cười thản nhiên.

Liễu Mục dời tầm mắt, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ thừa dịp chiếu vào, không thể thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt hắn: “Hoàng thượng, sau khi ta rời đi, ta hi vọng người hảo hảo đối đãi Nguyệt nhi, đừng khiến ta thất vọng.”

Liễu Mục thản nhiên nhìn hắn một cái, cất bước rời Ái Nguyệt Cung.

Một bên Tuyết Dạ xem tới kinh tâm, hai người bọn họ trong lúc đối thoại rốt cuộc có ý tứ gì qua lại? Xem ra bọn họ quan hệ không đơn giản chỉ là hiền tế và nhạc phụ, tại kia ngoài mặt là bình yên phẳng lặng tựa hồ giấu giếm song ngầm mãnh liệt, mà song ngầm này, khi nào mới trào lên, sau khi trào lên tất thảy sẽ mang tới hậu quả gì, nàng vẫn là không thể tưởng tượng.

Phóng mắt nhìn ra xa, một chút ánh sáng màu vàng dần dần biến mất ở cuối tầm mắt, ở nơi nào đó trong lòng chợt thấy dấy lên một chút cảm giác, một loại cảm giác mãnh liệt lo sợ bồng nhiên nổi lên trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook