Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 28: Nỗi hận không thể ngừng lại

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Ban đêm, cuồng phong nổi lên tứ phía, bầu trời u lam đã biến thành mộ tảnh tối tăm và cơn mưa tầm tã trút xuống ầm ầm.

Nàng không biết cơn tra tấn này còn kéo dài bao lâu. Có lẽ, bản thân mình như thế này dù có ra khỏi hoàng cung thì cũng chẳng còn là một Tuyết Dạ tinh thuần như trước.

Hắn tra tấn, hắn đòi hỏi, cơ hồ hút hết tâm lực của nàng.

– Trẫm đã cảnh cáo ngươi không cần chọc giận trẫm. Ngươi không nghe thấy sao? – hắn dùng toàn lực giam cầm nàng, ánh mắt âm ngoan lộ ra hận ý.

Nàng nghiêng đầu, cười lạnh:

– Đúng, ta không nghe thấy!

– Vô liêm sỉ! – hắn nhấn mạnh nàng xuống giường, đôi mắt hung ác, nham hiểm tỏa ra hàn ý. Cho dù là giữa trời hè nóng bức thì đôi mắt đó cũng khiến người khác tê đông.

– Ngươi nghĩ trẫm không dám giết ngươi ư? – nắm hắn lấy tóc nàng, trên mặt lộ ra sự điên cuồng vì bất lực.

Những ngày như thế này đã diễn ra quá nhiều, suốt một tháng qua nàng luôn phải chịu đựng sự tra tấn từ hắn. Bắt đầu từ lúc nàng xuất hiện trong căn phòng nhỏ kia, cơn ác mộng của nàng giống như vô chỉ vô tận (cứ kéo dài mãi mãi, không có điểm dừng, kết thúc).

Mệt mỏi … thật mệt mỏi, nàng chỉ muốn bình yên vượt qua trận ác mộng không bao giờ tỉnh lại này. Nguyện vọng của nàng dường như còn ở rất xa nhưng chỉ cần ánh sáng hy vọng còn tồn tại ngày nào thì nàng còn kiên trì ngày đó. Chỉ cần nàng còn sống.

– Ngươi nghe đây, trẫm không cho phép ngươi làm tổn thương Lăng Mộng. Nếu không, trẫm nhất định sẽ lấy mạng của ngươi! – hắn nhìn nàng chăm chăm, trong tâm trí tự hỏi không biết tới khi nào thì đôi mắt bình tĩnh vô ba kia mới nổi lên sóng gió?

Nực cười, đúng là nực cười, vì sao nàng lại muốn đả thương nàng ta? Có lẽ hắn đã quên nàng không phải là một phi tử suốt ngày chỉ biết tranh giành tình cảm trong đống hậu cung của hắn. Nàng là nàng, một sinh mệnh chơi vơi, cô đơn, lạnh lẽo. Điều nàng quan tâm không phải hắn yêu ai mà nàng chỉ quan tâm tới cuộc đời của chính mình.

Đúng, chỉ có chính nàng thôi!

Giữa chốn hoàng cung này không hề có một chút mối quan hệ gì với nàng. Nàng muốn chạy trốn, vĩnh viễn thoát khỏi hắn.

– Cười, ngươi còn dám cười! – hắn quỳ một chân xuống, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, trong đôi mắt phẫn nộ kia phản chiếu gương mặt bình tĩnh, đạm mạc của nàng.

– Vậy hoàng thượng muốn như thế nào? – nàng vẫn cười.

Gió tựa hồ thổi càng thêm mãnh liệt.

Cánh cửa sổ bằng gỗ bị gió thổi giật giật kêu kẽo kẹt; ngọn nến đang lẳng lặng cháy cũng vì không chịu nổi sự chà đạp của sức gió mà tắt lịm.

Cả đại tẩm điện rộng lớt chợt lâm vào bóng tối, cảm giác âm u như chốn địa ngục.

Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng rất lãnh ngạo, rất quật cường. Nữ tử như vậy làm cho máu trong người hắn sôi lên, làm cho hắn không kiềm chế được mà trở nên điên cuồng.

– Cởi! Cởi hết ra! – đôi mắt hắn đã mất hết độ ấm, chỉ còn lại sự hung ác, tàn ngược, lạnh lẽo. Ánh nhìn đó như một thanh đao sắc nhọn, hung hăng đâm vào lòng nàng.

Nàng im lặng không nói gì, chầm chậm cởi từng kiện quần áo trên người xuống.

Chuyện như thế này nàng đã quen, và nàng cũng quen dùng nụ cười để đối mặt với nó.



– Quỳ xuống! – hắn lại phát lệnh.

Nàng hạ mi mắt, lẳng lặng quỳ xuống, không phản kháng, không giãy dụa. Bởi vì nàng biết cho dù làm cái gì cũng vô ích.

Hai đầu gối quỳ trên nền đá lạnh, cảm giác buốt giá len lủi khắp tứ chi nhưng nàng cũng chỉ cười khổ, đầu cúi càng thêm thấp.

– Nguyệt nhi, ngươi vốn không hiểu được bổn phận của mình. Nếu vậy, để trẫm dạy ngươi biết phải làm thế nào! – hắn từ từ cúi người xuống, ánh mắt lãnh khốc lộ ra sự chán ghét.

Nàng vẫn quỳ đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc.

Vận mệnh? Vận mệnh là gì? Nàng chưa bao giờ tin vào nó. Nếu đây chính là vận mệnh thì nàng sẽ hủy diệt nó, nàng chỉ cần mình còn sống và sống thật tốt.

Ban đầu, nàng ra sức phản kháng, chấp nhất, giãy dụa, kiêu ngạo; nhưng hiện tại nàng biết phải ẩn nhẫn, biết trầm mặc, biết lạnh nhạt và thuận theo.

Bởi vì, nàng chỉ cần sống sót, còn sống để rời khỏi nơi này, rời xa nam tử như ác ma này!

Vậy nên, nàng lúc này đã không còn là nàng trước kia nữa.

– Tốt lắm, như vậy mới đúng là nàng chứ! Hạ lưu, sa đọa, đáng ghê tởm… – vừa nói, hắn vừa rút bảo kiếm ra.

Hắn nói đúng, nàng đúng là hạ lưu, xấu xí. Bản thân nàng thế này đã không còn là con người tinh thuần như trước kia. Nàng trước kia đã sớm chết rồi.

Trong lòng nàng lúc này chỉ tồn tại duy nhất một thứ: HẬN.

Hận – vô chỉ, vô tận!

– Nguyệt nhi, vẻ mặt của nàng như thế là sao? Hửm? – mũi kiếm sắc bén xẹt qua da thịt nàng gây nên một trận lạnh lẽo. – Trẫm rất không thích ánh mắt như vậy, nàng không biết sao?

Sự đau đớn từ trên ngực chuyển khắp toàn thân. Nàng dùng sức căng cứng người nhưng vẫn không dừng lại được cơn run rẩy.

Mỗi một đao lăng trì liệu có làm sự phẫn nộ trong lòng hắn bình ổn? Máu tươi đỏ thẫm liệu có thể hoá giải cừu hận trong nội tâm hắn?

Nàng không biết, nàng không biết gì hết. Nàng chỉ biết, nam nhân này muốn giẫm nát sự tôn nghiêm của nàng, giam cầm sự tự do của nàng và hủy diệt niềm hy vọng của nàng!

Trong lòng nàng như đang chảy máu, dù nó có đông lại thì sự đau đớn vẫn tiếp tục diễn ra, âm ỉ.

Cơn ác mộng này đến khi nào mới có thể tỉnh?

Đến khi nào?

Nửa năm trước, nàng vẫn là một Cơ Tuyết Dạ vui vẻ, không biết lo âu; tại sao chỉ trong chớp mắt đã rơi vào địa ngục?

Chỉ vì lần đó có hảo tâm cứu giúp người khác?

Chẳng lẽ lòng tốt cũng bị báo ứng?

Ai tới nói cho nàng biết, ai đây?



– Đau không? – nụ cười tà ý nở trên môi Hiên Viên Kỳ Ngọc. Màu đỏ tươi đẹp của máu càng khiến hắn thêm hưng phấn.

Nàng không đáp, đau đớn từ cơ thể đang không ngừng kêu gào, ngũ tạng như bị xé rách. Nhưng xương thịt đau đớn không biến nàng yếu đuối; ngược lại càng làm cho ánh mắt của nàng thêm rực sáng.

– Nguyệt nhi, vì sao không cầu xin? Vì sao? – hắn cúi người xuống, ôm cả cơ thể đầy máu của nàng vào lòng.

Người nàng cứng đờ, giống một con thú bông không sinh mệnh.

Hắn hít ngửi mùi hương và mùi máu trên người nàng:

– Chỉ cần nàng cầu xin tha thứ, trẫm sẽ tha cho nàng. Vì sao nàng không cầu xin?

– Ngươi là ác ma! – đột nhiên nàng lên tiếng.

Giọng nói trong veo đầy lạnh lẽo phiêu đãng trong từng ngóc ngách nội điện rồi hòa vào cùng màn đêm nhập nhèm.

– Được, trẫm là ác ma! – hắn bình thản nói, thái độ khác thường, không hề tức giận.

Nàng kinh ngạc, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thì thình lình chìm vào đôi mắt đầy phức tạp của hắn. Một đôi mắt lãnh liệt, ngập tràn phẫn nộ, âm ngoan, hối hận, mê mang … và còn có một chút xúc cảm không rõ ràng, liên tục biến hóa khôn lường.

Đột nhiên, trong đôi mắt đó lóe lên một tia thần sắc rồi bất chợt biến đổi —

Chiếm hữu! Đó là một thứ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt!

Nàng nhìn thấy rất rõ, đúng thế, là một thứ dục vọng chiễm hữu!

– Nguyệt nhi, nàng nhất định sẽ cầu xin trẫm tha thứ! – hắn duỗi tay ra, dùng sức kéo nàng ném lên giường.

Một nụ cười lạnh giá gợi lên nơi khóe môi, nàng đờ đẵn nhìn nóc nhà, trong mắt không có lấy một chút cảm xúc.

Thân thể chợt nóng lên hầm hập, hắn đã trèo lên người nàng.

Điên cuồng mà chiếm giữ, động tác thực thô bạo… Giống như những lần trước, hắn tận tình phát tiết dục vọng trên người nàng.

Nàng sẽ không khóc, sẽ không rơi lệ nữa.

Bởi vì, lòng của nàng đã sớm chết rồi!

– Nguyệt nhi, đừng hận trẫm!

Hắn hét lớn một tiếng, phóng thích trong cơ thể nàng.

Lúc này ~~~

Ai cũng không hề chú ý thấy ~~~

Trong bóng đêm, đôi mắt của nàng đỏ au như máu, như một chất kịch độc, như một lưỡi dao sắc lạnh, lấp lánh một tầng ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook