Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 33: SÓNG NGẦM DÂNG LÊN (1)

Hướng Vũ Tuyết

13/03/2017

Edit: Kieu Anh 0007

Trời mưa tầm tã, không gian trắng xóa sương mù mênh mông.

Từng bậc thang được mưa cọ rửa, trong trẻo sáng bóng, không khí lạnh, tiến vào trong lớp áo, mang theo hàn khí.

Tuyết Dạ không mang dù, từng hạt mưa bụi làm ướt mái tóc dài của nàng, nàng mở to mắt nhìn khoảng không sương mù trước mắt, gọi nam tử trước mặt.

“ Hàn đại nhân”

Thanh âm mềm nhẹ như tơ, từ phía sau truyền đến, Hàn Thệ Thủy kinh ngạc xoay người.

“ Quý phi nương nương” hắn hướng nàng, thi lễ.

“ Hàn đại nhân không cần giữ lễ tiết.” nàng tiến lên, nâng hắn đứng dậy.

Tay và tay chạm nhau, hắn cảm giác trong lòng bàn tay có gì đó.

“ Quý phi?” hắn khó hiểu.

Nàng cười khẽ, tiếng cười như gió mùa xuân “ Hàn đại nhân có thể giúp ta việc này không?”

Hắn giật mình, bàn tay chậm rãi nắm lại, giống như thứ hắn đang nắm trong tay không phải là mảnh giấy, mà là hỏa diễm.

“ Giúp ta làm việc này, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích” nàng đối với hắn, chỉnh đốn trang phục thi lễ.

“ Quý phi nghiêm trọng.” hắn cuống quýt nâng nàng đứng dậy, khuôn mặt tuấn nhã, lộ ra tia ngưng trọng.

Nàng biết, hắn hội nhất định đáp ứng.

Bởi vì, hắn không có lựa chọn. Nàng biết, nàng là một người ích kỷ, chính vì mình, hội đi lợi dụng người khác, cho dù một chút áy náy, nàng cũng không bỏ qua.

Chính mình, xác thực đã không giống nàng lúc trước.

Trên tay nàng, dồng dạng nhiễm máu tươi.

Tội ác.

Cáo biết Hàn Thệ Thủy, nàng chậm rãi đi, vào một địa phương yên tĩnh mà tao nhã.

Nơi này, là địa phương nữ tử kia ở.

Là nơi khiến nàng chịu nhục.

Là nơi nàng căm hận vô cùng.

Đi vào hoa viên, đều giống như cũ, nàng giơ tay gõ cửa, không chờ người trả lời, liền đẩy cửa bước vào.



“Cách nhiều nhất, này nọ lưu thủy, chung giải hai gặp lại.

Thiển tình chung giống như, Hành Vân vô định, giống như mộng hồn trung.”

Nữ tử trong phòng cúi đầu ngâm một câu thơ, nàng dừng cước bộ, khen: “ Thơ hay”

Lăng Mộng quay đầu, kinh ngạc hỏi “ Như thế nào lại là ngươi?”

Nàng mỉm cười, trong mắt lưu chuyển quang mang kỳ dị: “ Ngươi không phải sớm biết ta sẽ đến đây sao? Có gì kinh ngạc?”

Lăng Mộng đứng lên, lạnh lùng nói: “ Không hiểu ngươi nói cái gì?”

“ Không rõ sao?” nàng nhướng mi, bộ dáng nghi hoặc.

Lăng Mộng đề phòng nhìn nàng, hoàn toàn không giống bộ dáng của nữ tử yếu ớt.

Tuyết Dạ không cười, đột nhiên…

Tay phải thành quyền hướng đến mặt nữ tử phía trước đánh.

Kiều ảnh khinh chuyển, Tuyết Dạ đánh vào khoảng không.

“ A, không nghĩ tới thân thủ ngươi lại tốt như vậy!” Tuyết Dạ ra vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt Lăng Mộng đột nhiên chuyển biến, nhìn vào mắt Tuyết Dạ, ánh mắt thâm trầm.

“ Ngươi giả cũng thật tốt, chỉ sợ người trong cung đều bị ngươi lừa. Trước đây, ta cũng bị ngươi lừa.” Nàng dừng một chút, ánh mắt như vô tình nhìn chung quanh căn phòng “ Chỗ này, xác thực thanh u.”

“ ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” Lăng Mộng nhìn nàng, hoàn toàn không giống bộ dáng yếu ớt trước kia.

Tuyết Dạ lắc đầu, nhìn nàng “ Ta cái gì cũng không muốn làm, chính là nghĩ muốn đến xem ngươi. Xem, ngươi gần đây tốt rồi, bệnh cũng khỏi, cỡ nào thần kỳ.”

Lăng Mộng hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường “ Như thế nào? Ngươi nghĩ mật báo?”

Thu hồi tay, Tuyết Dạ vỗ ngực mình: “ Ta thực là người bảo vệ bí mật tốt a.”

“ Vạy ngươi tới làm cái gì?” Lăng Mộng tựa hồ có chút tức giận.

Tuyết Dạ cười đến thanh nhã, không có chút nóng vội “ Ta tới nơi này, nghĩ muốn nói với ngươi, giả bộ đáng thương căn bản không lấy được tâm nam nhân, ngươi đối với hoàng thượng có ân, cho nên Hoàng thượng mới xem trọng ngươi, nhưng là…”

Nàng dịu dàng cười, nhìn chung quanh “ Ba năm lại một lần tuyển tú, ngươi có thể giả bệnh kéo dài sao? Thiên hạ mỹ nhân vô số, mặc dù hắn đối với ngươi có nhiều áy náy, cũng không có khả năng trân trọng ngươi, dung túng ngươi cả đời, nếu có nữ tử xinh đẹp như hoa, ôn nhu săn sóc, ngươi nghĩ hắn có thể nhớ rõ ngươi sao? Cho nên, sớm thu hồi ngụy trang của ngươi đi, nữ nhân đáng thương, là sẽ không được yêu. Mọi người có mới nới cũ, huống hồ ngươi là bệnh lao.”

Nghe nàng nói xong Lăng Mộng cười to: “ Ngươi nghĩ những lời đó có thể dao động ta sao?”

Tuyết Dạ tựa hồ như không nghe thấy lời nàng, đi đến bên cạnh cửa sổ, ngón tay vuốt nhẹ lên cành hoa: “ Cái này cũng thực quý đi.”



Lăng Mộng theo ngón tay Tuyết Dạ nhìn đến gốc cây thạch trúc màu đỏ.

“ Nó có thể giúp ngươi, giống một bệnh nhân thực sự, đúng không?” ngón tay hơi dùng sức, bấm vào cành trúc diệp “ Đó là một thứ tốt, ta trước chỉ được nghe nói, nhưng chưa gặp qua, hôm nay, quả được đại khai mãn giới.”

“ Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Lăng Mộng nhìn Tuyết Dạ bẻ cành trúc diệp, một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu chảy xuống, đôi mắt đẹp lộ ra tia không kiên nhẫn.

“ Trong cung này, ta không nghĩ sẽ gây thù hằn, nhưng là, ngươi rõ ràng đối với ta có địch ý.” Nàng xoay người, hai mắt lạnh băng, nhìn thẳng Lăng Mộng “ Có lẽ ta không nên đi đến bước này, nhưng là, vì tự do của ta, ta phải làm thế.”

Ngón tay khẽ buông lỏng, thạch trúc rơi xuống thay cho câu trả lời.

“ Ngươi nên giác ngộ, Lặng Mộng cô nương nhu nhược.” dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Ngoài phòng, sương mù vẫn bao phủ, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn quanh biệt viện tao nhã lịch sự này, tồn tại một hơi thở âm u nặng nề, ở nơi nào đó, cũng hít thở không thông.

Nữ nhân đáng thương, vì chút yêu thương, cũng không từ thủ đoạn.

Này, chính là cuộc sống trong cung sao?

Vì tự do chính mình, cũng không từ thủ đoạn, đến tột cùng là đúng, hay vẫn sai?

“ A, đây không phải Nguyệt quý phi sao?” một thanh âm bén nhọn, từ trong sương mù truyền đến.

Tuyết Dạ quay đầu, nguyên lai là Mẫn phi.

Nàng ta bước đến, có chút khó khăn, bụng đã nhô lên cao, làm cho nàng thoạt nhìn có chút mập mạp.

Xem ra nàng cũng biết, nơi này là nơi nữ tữ gầy yếu được hoàng thượng yêu.

Không để ý đến nàng ta, đối với nữ nhân như vậy, nàng không buồn liếc mắt.

Nhìn Tuyết Dạ khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng này giận dữ, khiển trách nói: “ Có bản lĩnh thấy ta đừng trốn, ngươi sợ cái gì? Sợ hoàng thượng sẽ trách tội sao?”

Nàng đột nhiên dừng cước bộ lại, xoay người nhìn nữ tử nồng đậm son phấn kia, bỗng nhiên buồn cười.

Tranh giành tình nhân, lời nói giả dối, chỉ vì một nam nhân không đáng.

“ Đây là ánh mắt gì, chẳng lẽ Hoàng thượng trừng phạt còn chưa đủ?” nàng hét ầm lên, dung trang diễm lệ, tựa hồ vì nàng phẫn nộ mà ảm đạm thất sắc “ Đừng tưởng ngươi là hoàng quý phi liền đem chúng ta không để vào mắt, trong hậu cung này, chỉ có ngươi là thân phận thấp hèn nhất.”

Nàng không buồn phiền, không tức giận, lại nở nụ cười “ Đúng vậy, trong hậu cung này, chỉ có ta tùy tâm sở dục.” nói xong nàng quay người bước đi.

Đi qua người Mẫn phi, nàng cố ý thúc mạnh, đánh vào bụng Mẫn phi.

Mẫn phi quá sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, gầm lên “ Ngươi dám đánh con ta.”

Tuyết Dạ đã đi xa, liền quay đầu “ Mẫn phi hãy cẩn thận, ngày mưa hoạt động, thực dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Mẫn phi run run, không tự chủ được bảo vệ lấy bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook