Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 4: Thừa ân

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Khi Trang Ly Phong tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát, trước mắt có đống lửa cháy bùng bùng, vết thương trên người cũng đã được băng bó cẩn thận. Là ai, là ai đã cứu hắn?

Hắn không ngừng hồi tưởng lại, bỗng nhiên sực nhớ tới đôi mắt trong veo sáng như ánh nắng, có chút bình thản, có chút quan tâm cứ thế chăm chăm nhìn hắn không hề chớp lấy một cái..

Là cô gái kia đã cứu hắn!

Từ từ đứng dậy, hắn vươn tay sờ soạng một bên tìm bội kiếm của mình. Hắn vốn là người sống với đao kiếm và máu lửa, thân không rời kiếm, kiếm không rời thân; nếu không phải sự uy hiếp từ cô gái kia quá nhỏ thì hắn đã quá mất cảnh giác rồi.

Hắn giết người chưa bao giờ nương tay; không ngờ hắn lại không xuống tay được với một cô gái lạ mặt. Đúng là chuyện hoang đường.

Người của tên bạo quân kia nhất định còn tìm kiếm xung quanh để lùng bắt hắn, nếu cô gái kia có ý định gây rối thì kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Hắn có thể chết chứ không thể hàng. Đối với tên bạo quân kia thì hắn vĩnh viễn không quỳ gối cúi đầu.

Nghĩ tới đây, ánh sáng phụt lên trong mắt hắn, dưới tình huống không phân biệt được giữa địch và ta thì không được dễ dàng tin tưởng vào người khác. Điều là nguyên tắc và vì tốt cho hắn.

– A, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi! – trời chiều chạng vạng, nữ tử vận y phục màu trắng chậm rãi đi vào, bước chân lí lắc vui vẻ giống như một tiểu tinh linh của núi non vậy.

Hắn kinh ngạc, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy.

Vì trời chạng vạng tối sáng nên Tuyết Dạ đem tháo chiếc khăn che mặt xuống hé ra dung nhan tuyệt sắc.

Vẻ đẹp của nàng rất đặc biệt, nhất là ánh mắt. Nó giống như một ngôi sao sáng trong màn đêm, khiến cho người ta mê muội lâm vào thứ áng sáng kỳ ảo lại như lâm vào một bóng tối mê mang,làm cho người cận kề cái chết cũng nhìn thấy hy vọng. Trong trẻo, ôn nhu, chỉ cần liếc mắt nhìn một lần thì sẽ bị cuốn vào trong đó, không thể nào kiềm chế.

Nữ tử dịu dàng, bí ẩn như ánh trăng này đã hấp dẫn sự chú ý của hắn.

– Ngươi làm sao vậy? – Tuyết Dạ buông trái cây trong tay xuống, khó hiểu nhìn người nam tử đang dại mặt ra.

Trang Ly Phong khôi phục lại tinh thần, lạnh nhạt cười:

– Không có gì, vết thương hơi đau thôi.

– Vết thương còn đau sao? – Tuyết Dạ lo lắng hỏi.

Trang Ly Phong cười xấu hổ, dù sao cũng là nói dối nên không được tự nhiên, suôn sẻ cho lắm.

Tuyết Dạ không hỏi nhiều vì nàng cũng không quan tâm tới việc đối phương đang nghĩ cái gì. Sư phụ nói qua, lòng người khó dò, người ta cười với con nhưng không nhất định là người ta thật tâm tốt với con; người ta nói lạnh nhạt với con cũng chưa chắc là người ta sẽ gây bất lợi cho con. Mặc dù nàng chỉ sống trong sơn cốc nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết gì về lòng người. Ngược lại, nàng rất cẩn trọng, vì không hiểu cho nên mới càng phải cẩn thận.



Khi nhìn thấy sát ý trong mắt nam tử thì nàng vẫn có thể trấn định tự nhiên; vì người có sát khí không nhất định sẽ giết người. Nhưng mà trên đời này người duy nhất có thể khiến nàng không phải cảnh giác, đối với nàng rất chân tình thì chỉ có sư phụ của nàng – Cơ Thương.

– Cô nương cứu tại hạ, tại hạ cảm kích vạn phần. Sau này nếu có việc gì khó khăn thì cô nương có thể tìm tới tại hạ, tại hạ nhất định sẽ dốc toàn lực làm. – Trang Ly Phong nói xong thì lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bài nho nhỏ đưa cho Tuyết Dạ.

Trên miếng ngọc bài nho nhỏ có khắc một chữ “Trang”, hình dáng tinh xảo, gọn mắt.

Cười nhạt tiếp nhận món đồ, Tuyết Dạ cũng không nói nhiều, chỉ đem ngọc bài bỏ vào trong áo.

– Tại hạ họ Trang, tên Phong Ly, xin hỏi cô nương có thể cho biết danh tính? – Trang Ly Phong nhìn nàng, trong mắt có phần tha thiết nhưng rất nghiêm túc.

Tuyết Dạ giơ lên một nụ cười nhẹ, vui vẻ, bình thản. nhìn vẻ mặt nam tử này rất tự nhiên, ánh mắt thực chân thành; chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn thì biết là hắn không có lừa gạt nàng. Đôi mắt của nam tử trong trẻo như nước, sáng như sao, chỉ có người thật thà, chân thành mới có được ánh mắt thế này.

Lấy tay vuốt tóc, nghĩ nghĩ một lát nàng mới đáp:

– Cơ Tuyết Dạ, đó là cái tên mà sư phụ đặt cho ta.

Cơ Tuyết Dạ?

Cái tên rất hợp, nàng như một bông tuyết trắng, tinh thuần, thanh cao.

– Sư phụ của cô nương nhất định là một vị thế ngoại cao nhân, tên của cô nương rất thanh nhã. – hắn vẫn cười nhạt nhưng trước, hoàn toàn khác với cái vẻ lãnh triệt lúc trước.

Nhắc tới sư phụ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Dạ tràn ra một ý cười gượng:

– Sư phụ là người rất tốt, hơn nữa người đầy bụng thi thư không chút tầm thường. Cả người sư phụ không dính nhiễm một chút hơi thở trần tục, trước đây ta còn tưởng sư phụ không phải người mà là thần, là thần tiên từ trên trời giáng xuống. Người rất tao nhã, trầm tĩnh lại xinh đẹp, cho dù là tiên tử cũng không bằng một phần vạn của sư phụ. Sau khi lớn lên ta mới biết đó chỉ là một suy nghĩ ấu trĩ của mình. Sư phụ chỉ là một con người phàm tục không phải thần tiên nhưng mà người không giống với những người trần tục bình thường khác.

Vẻ mặt nàng sáng bừng, giống như đang hướng nhìn tới một vị thần thánh nào đó, có kính sợ, có ngưỡng mộ.

Trang Ly Phong hơi xụ mặt, trong lòng có nỗi buồn vô cớ. Sư phụ của nàng nhất định là một người rất hạnh phúc.

– Ngươi làm sao vậy? – phát hiện hắn có điểm khác lạ, Tuyết Dạ vội hỏi.

– Không có gì, chỉ là nhớ tới một vài chuyện không vui. – hắn cười nhẹ, gương mặt tuấn tú bình tĩnh như không.

Tuyết Dạ cũng cười và không hỏi thêm nữa.



– Nhà cô nương ở đâu? Ta muốn tới bái tạ một lần. – hắn lại đề nghị.

– Làm việc không mong người báo đáp, cần gì phải bái tạ? – nàng lạnh nhạt từ chối.

– Ân cứu mạng thì dĩ nhiên cần phải báo đáp; cô nương quả quyết cự tuyệt chẳng lẽ vì ghét bỏ tại hạ?

– Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có ý này. Sư phụ mang ta xuất cốc nói là muốn tới Nam Thái quốc. Điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta tới lúc này vẫn còn chưa xác định được. – Tuyết Dạ lấy một cành củi khô thùi vào đống lửa, tiếng củi nổ tanh tách vang lên.

Không biết sư phụ thế nào rồi, sau khi cứu nam tử này thì nàng có quay lại chỗ cũ tìm Cơ Thương nhưng đợi tới lúc mặt trời khuất núi mà vẫn không thấy Cơ Thương quay về. Chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện gì? Nàng rất lo lắng, trong lòng bất an vô cùng.

Nhưng nghĩ lại thì võ công của sư phụ rất cao cường, học thức uyên bác, cho dù có gặp nguy hiểm thì cũng hóa bình an. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chỗ này chờ sư phụ về là tốt rồi.

– Tuyết Dạ… ta có thể gọi nàng như vậy được không? – Trang Ly Phong nhìn chăm chú khuôn mặt nàng được ánh lửa chiếu rọi, trong lòng rung động.

– Dĩ nhiên là được. – chỉ là cái tên thôi mà, nàng cũng không so đo nhiều như vậy.

– Tuyết Dạ, nhớ rõ hãy tới Ngự Kiếm các tìm ta, và nhớ kỹ cái tên Trang Ly Phong! – hắn nói, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, rạng rỡ sinh huy.

Ngự kiếm các?

Nàng còn nhớ rõ trước khi xuất cốc thì có nghe Mạnh bá bá nói tới cái tên Ngự kiếm các này.. Còn người tên Trang Ly Phong này có liên quan gì tới Ngự kiếm các?

Tuyết Dạ ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn; đáy mắt tối om, hình như có thứ tình ý gì đó đang kéo dài lưu động trong đó.

Tim đập mạnh, Tuyết Dạ ngơ ngác nhìn hắn, khẩu khí như vậy, vẻ mặt nhu vậy khiến cho nàng sợ hãi.

Lời hứa hẹn này có thể xem như một lời thề không?

Ngực nhảy lên mãnh liệt, nàng định lui về phía sau thì bị Trang Ly Phong nắm lấy cổ tay.

– Tuyết Dạ, dùng miếng ngọc bài kia thì nhất định sẽ tìm được ta. – ánh mắt hắn lóe ra quang hoa diệu gì.

Nàng mỉm cười, rút tay về:

– Ta nhớ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook