Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 16: Trò chơi ba người.

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Bên ngoài Yêu Nguyệt cung, đèn đuốc sáng trưng, hoàng hậu một thân cẩm y đỏ thẩm, bên ngoài tuyết trắng đầy trời, thực càng chói mắt.

Dáng người cao quý thanh nhã chậm rãi tiến vào nội điện, cho dù kinh chấn khi biết hoàng đế ở đây, cử chỉ vẫn tỉ mỉ như trước.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.” Hoàng Hậu nhẹ nhàng cúi người .

“Đứng lên đi.” Hiên Viên Kỳ Ngọc mắt lạnh nhìn hoàng hậu, sắc mặt âm hàn, nhìn không ra hỉ giận.

“Không biết Hoàng Thượng cũng ở đây, là do nô tỳ thất lễ.” Hoàng Hậu chậm rãi đứng dậy, dung nhan thanh nhã, mang theo ý cười thản nhiên.

Tuyết Dạ khẽ cười một tiếng, thản nhiên mở miệng: “Hoàng Hậu tới đây, là thay ta giáo huấn nô tỳ sao?”

Hoàng Hậu chợt ngẩn ra, rồi nói: “Ta nghe nói muội muội gần đây thân thể không tốt, ta đã sai nô tài đem năm phần Thiên Sơn tuyết liên thượng hạng tiến cung năm trước cấp muội muội, ta là vội tới đây, hảo hảo cấp dược cho muội muội.”

Dung nhan lãnh diễm, hiện lên chút cười nhạo, Tuyết Dạ sai Vân Thư tiếp nhận dược liệu.

Vân Thư nhận dược, đi tới một bên tủ bát, đang muốn đưa dược liệu cất đi, đột nhiên nghe âm thanh Tuyết Dạ trong trẻo lạnh lùng truyền đến: “Vân Thư, đem dược ném đi.”

Nghe vậy, Hiên Viên Kỳ Ngọc cùng Hoàng Hậu đều sắc mặt đại biến.

“Nương nương…” Vân Thư đang cầm bao dược, ở thế khó xử.

Tuyết Dạ không nhanh không chậm đi tới trước mặt Vân Thư, tiếp nhận dược trên tay nàng, tùy tay ném đi, mọi người cả kinh, mắt thấy túi dược liệu bay ra ngoài cửa sổ, “Đông” một tiếng, giống như đập vào ngực bàn nặng nề.

“Ngươi___” Hoàng Hậu trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch.

Một bên Hiên Viên Kỳ Ngọc cũng híp mắt lại nghiền ngẫm, trên bạc môi hiện lên ý cười.

“Hoàng Hậu nương nương là ai nói cho người thân thể ta không khỏe? Lập tức đưa thuốc tới, ta thực sự không dám nhận.” Tuyết Dạ lạnh lùng nhìn trực diện hoàng hậu, đôi mắt trong trẻo, quang mang chớp động, lúc sáng lúc tối.

Hoàng Hậu tức giận tới mức cả người phát run, một tay chỉ vào nàng, cả giận nói: “Bản cung hảo tâm vội tới chỗ ngươi đưa thuốc, ngươi không cảm kích thì thôi, còn dám trước mặt Hoàng Thượng vu hãm ta, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì!”

Tuyết Dạ bật cười một tiếng, đi đến đám dược vừa ném bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại: “Nói như vậy, ngươi là muốn chứng minh rồi?”

Hoàng Hậu ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên trắng bệch, Tuyết Dạ cũng không nói nhiều, đi thẳng tới bên Hoàng Hậu nói nhỏ: “Ta căn bản không hứng thú cùng ngươi tranh chấp, bởi vì ta không phải cái gai cần trừ bỏ trong mắt ngươi_Liễu Giai Nguyệt, trong hoàng cung này, ai ta cũng không thể tin.”



Hoàng Hậu thân thể mềm mại run mạnh, hoảng sợ nhìn về phía nàng, nàng thản nhiên cười, di chuyển thân trở về chỗ cũ.

“Hoàng Thượng!” Hoàng Hậu lúc này tinh thần mới hồi phục lại, đôi mắt đẹp ai oán nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Ngọc: “Hoàng Thượng, người nên vì nô tỳ mà làm chủ a, nô tỳ thật là hảo tâm tới thăm muội muội, thực sự không có tâm tư khác, Hoàng Thượng, nô tỳ oan uổng a!”

Hiên Viên Kỳ Ngọc lạnh nhạt cười, không chút để ý tới biểu tình lên án của hoàng hậu, con ngươi nặng nề nhìn về phía Tuyết Dạ: “Nguyệt Nhi, nàng thực làm cho trẫm một phen kinh hỉ a.”

Nhìn thấy đôi mắt u hàn thâm thúy kia, Tuyết Dạ có một lát thất thần, trong ánh mắt kia tựa hồ có chút biến hóa, nàng chuyển khai tầm mắt, không chút cảm tình nói: “Nếu hiện tại đứng tại đây là Nguyệt nhi, chỉ sợ là sớm đã mất mạng.”

“Nga, phải không?” Hiên Viên Kỳ Ngọc cất cao ngữ điệu, cố ý tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Kia, trẫm cũng muốn nhìn, lời nói của nàng, có phải là sự thật không.”

Trong lòng có chút cảm kích, Tuyết Dạ quay sang, nhìn thẳng nam tử tà mị trước mặt, tuy là tràn ngập ý cười, nhưng nụ cười này, lại là hàn lãnh tới cực điểm.

Hiên Viên Kỳ Ngọc mang tầm mắt trên người nàng dời đi, ánh mắt không một chút để ý, lướt qua hoàng hậu: “Trò chơi của chúng ta, hẳn là có thể bắt đầu.”

Mí mắt chợt dựng lên, trong đầu cảm giác mơ hồ dày đặc, Tuyết Dạ cúi xuống nắm chặt hai tay bên người, cố gắng nhắc nhở bản thân bảo trì bình tĩnh.

Hiên Viên Kỳ Ngọc khẽ cười một tiếng, ung dung ngồi xuống: “Hoàng hậu, trẫm hiện tại liền làm chủ cho ngươi.”

Hoàng hậu nghe xong, mừng rỡ nói: “Tạ Hoàng Thượng.”

Nhìn đến vẻ mặt vui sướng của hoàng hậu, Hiên Viên Kỳ Ngọc có chút nhếch nhếch khóe môi: “Người đâu, đem túi dược Nguyệt quý phi ném đi mang trở về.”

Hoàng hậu cảm thấy có chút kinh ngạc xen lẫn chút lạ lẫm nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Ngọc đang ngồi, túi thuốc bị ném xuống nay được mang trở về, vẻ mặt buông lỏng nhưng thực ra tâm không thể thả lỏng.

Nhận gói thuốc, Hiên Viên Kỳ Ngọc đưa tới trước mũi ngửi, nói: “Dược là hảo dược, dùng thử xem thế nào.”

Nói xong, liền lấy ra một chén trà, đem tuyết liên trong giấy bao nghiền nát, bỏ vào trong chén, “Trẫm không tin, hoàng hậu cũng không tin, vậy tới thử dược đi.”

Đặt chén dược trên bàn trà, chậm rãi rót nước ấm vào chén, mùi dược liệu thơm ngát, lập tức lan tỏa trong phòng.

Hiên Viên Kỳ Ngọc đứng lên, con ngươi đen như mực hướng về phía Tuyết Dạ, khóe môi nhấc cười: “Người đâu, đem nàng quỳ xuống đất cho trẫm.”

Hai gã thái giám lập tức tiến lên, hợp lực đem Tuyết Dạ áp trên mặt đất.

Hiên Viên Kỳ Ngọc tay lướt qua hai gò má trắng nõn của nàng, nhẹ nâng chiếc cằm cố chấp của nàng lên: “Nguyệt Nhi, quá mức kiêu ngạo là phải trả giá đắt.”

Nàng chán ghét, quay mặt sang hướng khác, đôi mắt thanh lệ, tuyệt nhiên vẫn bạc lạnh một mảnh.



Hảo, thật hảo, cứ quật cường như thế, càng làm cho hắn thấy thú vị. Mang theo ý cười âm nhu, Hiên Viên Kỳ Ngọc lấy chén dược trên bàn, đưa tới trước mặt nàng.

Hương trà tỏa ra làn nhiệt khí ngụy dị (nguy hiểm-kỳ dị), tản mát một loại mùi vị kỳ lạ, Tuyết Dạ lập tức tựa đầu hai mắt mở lớn( ta chém nhé), thanh âm mang theo một chút khàn khàn: “Đây là mị dược.”

“ Nga, phải không? Trẫm như thế nào lại không biết?” Hắn tà tứ cười, mang theo bàn tay lãnh bạc, xoa hai gò má mềm mại của nàng: “ Có phải hay không, cứ thử xong hẳn biết.”

Hiên Viên Kỳ Ngọc cười lạnh, nâng chung trà lên, nắm chặt cằm nàng, đem toàn bộ nước trà tản đầy mùi mị dược rót vào miệng nàng, không rơi một giọt.

Luồng nước nóng mãnh liệt chảy qua yết hầu, dẫn xuống bụng, một loại cảm giác chưa từng thấy bao giờ tràn khắp toàn thân. Nàng ngửa đầu, giống như thiếu dưỡng khí, càng không ngừng mở lớn miệng hô hấp không ngừng.

Khó chịu, thật là khó chịu.

Nếu có Thu Nhi ở đây thì tốt biết mấy, nàng ấy nhất định có cách làm giảm bớt loại thống khổ này.

Nàng nửa quỳ, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, huyết châu đỏ thẫm theo lòng bàn tay chảy ra, đau đớn thâm nhập xuyên thấu thân thể (ta chém:”> ). Hỏa lực cực nóng thiêu đốt bản thân, thân thể bắt đầu càng ngày càng mẫn cảm, nàng đau đớn cuộn mình trên mặt đất, tản mát ra cảm giác loại thống khổ này thực khó chịu đựng.

Hiên Viên Kỳ Ngọc vừa lòng nhìn nàng gắt gao cuộn mình trên mặt đất, môi nhấc lên ý cười: “Quả thực không sai, Nguyệt Nhi của trẫm thực thông minh, ngay cả đây là dược gì cũng nhận ra ngay.” Nói xong, ánh mắt chuyển hướng hoàng hậu, sẵng giọng: “ Hoàng hậu, xem ra trẫm đã xem thường ngươi, tặng tuyết liên tẩm sẵn mị dược, phương pháp này, không thể không nói là rất mực cao minh.”

Hoàng hậu biến sắc, “Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Hoàng Thượng, nô tỳ biết tội!”

Hiên Viên Kỳ Ngọc ánh mắt âm tàn, lạnh lùng thâm trầm nhìn hoàng hậu: “Hoàng hậu, nói cho trẫm biết, ngươi là tính toán như thế nào? Trước là hạ dược Nguyệt quý phi, sau đó truyền Long Uyên tới cùng nàng tư hội, tiếp theo ngươi lại hướng trẫm mật báo, trẫm sẽ đích thân tới đây bắt một đôi gian phu dâm phụ phải không?”

Bị ánh mắt Hiên Viên Kỳ Ngọc lãnh khốc nhìn thẳng, hoàng hậu cảm thấy xung quanh như tràn ngập vết nứt, cả người âm hàn tựa băng, không thể không run rẩy: “Hoàng thượng, nô tỳ biết sai! Nô tỳ không dám nữa!”

“Làm ra sự tình như thế này, trước tiên xem lại bản thân có năng lực hay không, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn phát sinh sự việc như ngày hôm nay, trẫm tuyệt không dễ dãi thế này!” Thanh âm uy nghiêm lãnh triệt, vang vọng khắp nội điện trống trải, hoàng hậu gập lại thân thể (ta không biết>.<), dập đầu thật sâu, sợ hãi không dám ngẩng đầu.

Hiên Viên Kỳ Ngọc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Bước chân tới ngoài cửa bỗng dưng quay đầu, con ngươi ám trầm, cười hướng về phía Tuyết Dạ: “Nguyệt Nhi, tối nay hảo hảo hưởng thụ thống khổ đi.”

Thanh âm trầm thấp như quỷ mị dần dần tiêu tán, hoàng hậu qua cơn hoảng sợ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết Dạ đang cuộn mình, lãnh đạm nói: “Nguyệt quý phi, hôm nay xem như ngươi gặp may, lần sau, tuyệt không thể may mắn như ngày hôm nay.”

Nói xong, vội vàng ly khai Yêu Nguyệt cung.

Ngoài điện,một mảnh thanh huy trong suốt lạnh lùng, mà ánh trăng kia lại khuyết một góc, đau thương trải tận chân trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook