Nhân Thường

Chương 111: Chân ý của hạnh phúc

EcEXo94664

28/04/2021

Gò má hắn có vết rách bị hở nhìn thấy cả hàm răng, bảo sao Hàn Phong lại thấy giọng nói của gã mang theo tiếng gió lành lạnh.

Nhưng mà dù vậy hắn cũng vẫn chưa nhận ra là ai, kẻ này vừa nói là Hàn Tông? Vậy thì chắc nhầm người rồi.

Đang tâm trạng không ổn, hắn cũng chẳng muốn ai phiền tới, hắn bèn quay đi…

"Ta không phải kẻ tên Hàn Tông, ngươi nhận nhầm người rồi."

"Nhầm sao? Ha ha ha…. ánh mắt và biểu cảm lần đầu khi ép phải giết người. Cái phẫn nộ khi hiểu ra tình cảnh. Ngươi tuy đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà Hàn Tông à, ngươi có thể lừa ai chứ chẳng lừa nổi ta đâu."

Gã hét lên rồi vung tay về phía Hàn Phong một chỉ. Một chỉ này chính là dùng Ngũ Chỉ Hỏa Sát, chỉ thấy năm tia hỏa diễm đỏ rực nhằm hắn mà bắn tới.

Hàn Phong nghiêng người tránh né, hắn nhìn một chỉ của gã ánh mắt trở lên trầm xuống.

Hắn vẫn không nói, khuôn mặt lạnh tỏ ý ta đang không vui, biết điều thì cút đi.

Thấy hắn né được, gã lại cười rộ lên, nhìn hắn mà phấn khích:

"Ha ha ha… Né hay lắm, ta suýt nữa thì sợ bắn chết ngươi. Hàn Tông, tới đây đánh một trận đi, ta muốn biết bảy năm qua ngươi đã mạnh lên thế nào?. Quá lâu rồi, chúng ta cùng kết thúc trò chơi Sinh Tử của ân sư đi thôi…"

Nếu như Hàn Tông thật ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, gã chính là Tuấn Nghĩa.

Gã tung người lao tới giáng xuống một cước, Hàn Phong ánh mắt lúc này lạnh lùng nhìn gã. Bản tính vốn dĩ đã ngủ quên từ lâu, nay nổi bùng lên dữ dội.

Hàn Phong giơ cao chân đỡ lấy một cước của gã, ầm một tiếng rung dữ dội, quanh ba trượng đất nứt sắp sụp.

Hắn lại ngửa người tung thêm một cước vào bàn chân khiến gã bay lên, sau đó cũng phi thân nhảy lên theo.

Tuấn Nghĩa lúc này mất đà, thấy hắn lao lên gã liền chìa tay tung ra Ngũ Chỉ Hỏa Sát, hòng tính ở khoảng cách gần chiếm lấy thượng phong.

"Hừ..."

Hàn Phong tung chân đá cổ tay hắn lên khiến cho năm Chỉ kia vọt thẳng lên trời. Gã chưa hết bàng hoàng, vừa nhìn thấy mặt hắn thì bụng gã đã nhói lên.

Một cước của Hàn Phong đập trúng gã như diều đứt dây rơi ầm xuống đất, bụi đá mù mịt. Gã vừa kho khan đứng dậy, chợt thấy vùng bụng nhói lên, ra là bị ăn thêm một cước.

Gã phun thêm ngụm máu tươi, chỗ má trái dính máu lúc này nhìn y hệt một tổ trùng. Một cước này làm gã văng đi trăm mét, khi vừa ngẩng đầu đã bị một bàn tay như gọng kìm kẹp vào cổ nhấc lên.

Uỳnh…

Tuấn Nghĩa bị một cước lún sâu vào vách đá, gã chưa kịp ngã xuống đã thấy một bàn tay kẹp nơi cổ.

"Ngươi đã hết điếc chưa?."

Nước dãi và máu tanh từ trong miệng chảy qua vết rách trên gò má của gã khiến người kinh tởm. Gã vẫn nhìn kẻ đang bóp cổ mình nhấc lên bằng ánh mắt soi mói, miệng thì thào…

"Giống! Lại không giống… không giống..."

Hàn Phong thấy gã như người điên mê sảng, hắn hừ lạnh lại tiện tay lẳng gã bay đi, song quay người định rời khỏi.

Đúng lúc này Hàn Phong dừng bước quay lại, hắn nhìn về gã ta trầm đi, bàn tay lưu chuyển linh lực.

"Ma đạo…"



Từng luồng khí đen vây quanh Tuấn Nghĩa, gã nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu, song nhìn hắn rồi cười khục khặc.

"Chẳng quản ngươi là ai… Chỉ cần giống hắn, ta đều giết."

Gã hét xong liền lao lên, bàn tay rút ra một lưỡi câu liêm đỏ huyết dài một thước, cứ thế nhắm hắn mà chém.

Ấy vậy mà lưỡi liêm vừa tới đỉnh đầu hắn một gang thì gặp phải tầng băng ngăn lại, hai kẻ đối một chưởng rồi cùng lùi về.

Hàn Phong không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh giới của hắn tăng lên, vốn dĩ ma đạo đều có khả năng này. Chỉ là kẻ này cứ như bị điên ấy, thấy gã lại lao lên Hàn Phong huyễn hóa ra mấy chục thanh kiếm xanh biếc, chỉ hắn bắn tới.

Tuấn Nghĩa nhanh nhẹn tránh né, gã dùng câu liêm chém văng đi gần hết, tới khi vọt lên lại không thấy hắn đâu.

"Hừ…"

Uỳnh…

Lần thứ hai gã bị đánh lún vào vách đá, một bên chân gã quặp lại xem ra là đã gãy. Mà gã cũng chẳng kịp rơi xuống, một làn băng mỏng bám vào vách đá, giữ cho gã dính chặt vào vách.

"Ngươi ở đây đã bao lâu, còn có những kẻ nào, mục đích là gì?."

Đối diện với ánh mắt hắn, Tuấn Nghĩa lại khục khặc cười to chẳng coi đau đớn ra gì, gã tới giờ đã xác nhận. Kẻ này không phải là kẻ gã tìm kiếm bấy lâu, chỉ là kẻ này có chút giống…

"Chắc rồi! Hắn… không có… không có..."

Hàn Phong nhìn thấy gã làm gì đó, hắn phi thân tới tung một chưởng băng tỏa về phía gã. Nào ngờ thân hình gã hòa thành khói đen tiêu tán trước khi băng phong tới đánh sụp cả vách đá.

Cùng lúc này hai bóng lão giả vụt tới, một người ở lại cảnh giới, một người phóng vụt đi.

Một lát sau lão giả lại vụt trở về, thấy lão lắc đầu thì cả ba cùng thở dài…

"Đều trách ta chủ quan, quá sơ suất rồi…"

"Ngươi cũng đừng trách bản thân, ma đạo vốn muôn hình vạn kiểu, chẳng ai biết trước được mà phòng. Việc quan trọng nhất bây giờ là phong tỏa thành này, nghiêm ngặt kiểm tra. Phải làm rõ được mục đích của kẻ này…"

Nói rồi ba người nhằm hướng bắc thành mà phóng đi, chẳng mấy chốc đã tới phủ thành chủ.

Cũng chẳng có thời gian dây dưa, cả ba đều phi thân phóng vào trong, tới khi vào tới chính sảnh, cả ba dừng lại.

Nơi này đã âm u một mùi tang thương, một đám phụ nhân ngồi khóc trước quan tài. Bên cạnh còn có rất nhiều nam nhân mặc sắc phục, thấy ba kẻ tới một gã hét lên:

"Thành chủ… kia… kẻ kia chính là hung thủ."

Nghe thấy như vậy, cả đám đang khóc quay ra nhìn chằm chằm vào ba người mới tới. Đúng lúc này, gã trung niên đứng bên quan tài phi thân vụt ra, tay lão cầm một thanh đao nhắm kẻ ở giữa chém tới.

"Triệu thành chủ, không được vô lễ."

Một lão giả đi cạnh Hàn Phong hất nhẹ tay áo, khiến kẻ trung niên gọi là Triệu thành chủ kia lùi về mấy bước.

Hàn Phong nhìn đám cận vệ rồi nhìn quan tài, bấy giờ mới hiểu thì ra gã mặt quắt tai dơi kia là con của Triệu thành chủ.

"Hai vị hộ pháp đại nhân, người này… kẻ này…"

Triệu thành chủ uất hận, gã chỉ đao về mặt Hàn Phong mà gằn từng chữ.

Gần bốn mươi tuổi đầu mới có một mụn con, dẫu tưởng có thể để nó làm quen được với hai thiên tài. Ngày sau tương lai có thể dựa dẫm, ấy vậy mà người đi chưa lâu tin dữ đã về.



Đám thị vệ thưa lại, chính gã thanh niên này đã tung chưởng giết con gã, bảo làm sao gã có thể bình tĩnh?

"Sự việc chỉ là hiểu nhầm, Triệu thành chủ hãy bình tâm soi xét. Chúng ta hôm nay tới là còn một chuyện khác…"

Hai vị hộ pháp này vốn do Thanh Khư đạo nhân chỉ cử, vì thế không khó nhận ra họ đối xử thế nào.

"Chuyện xảy ra khi đó khó nói, nhưng xin hãy tin ta, ta thật sự muốn cứu Triệu công tử."

Hàn Phong bước lên giải thích, ánh mắt hắn u buồn xen lẫn phức tạp…

"Cứu à? Ngươi cứu kiểu gì để con ta chết không toàn thây? Đồ khốn kiếp…"

Bất chợt từ trong nhà bay ra một bát hương, kẻ ném tới chính là một nữ phụ ngoài bốn mươi.

Hàn Phong không hề né tránh, mà lần này hai vị hộ pháp cũng không ngăn cản, bởi họ biết rằng. Dù là tốt hay xấu, họa này cũng nên để hắn giải quyết, êm xuôi cả hai là tốt nhất.

Xoảng…

Chiếc bát hương bay chúng đầu Hàn Phong vỡ tan thành nhiều mảnh, bụi bám đầy người hắn, trán cũng chảy một vệt máu.

Hàn Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, nếu có thể quên đi cảm giác bất lực khi nãy, hắn tình nguyện để người ta đáp bể đầu.

Thấy không ăn thua, nữ phụ nhân lại rút ra thanh kiếm bên cạnh, nàng ta lao lên định chém thì bị Triệu thành chủ ngăn lại.

"Phu quân…"

Thấy gã lắc đầu, nàng uất tới phát khóc lùi lại mấy bước…

"Nếu có thể chém ta mà hả đi cơn giận trong lòng người, xin hãy cứ tới đây…"

Hàn Phong lại bước lên trước hai bước, hắn nhắm mắt chờ đợi.

Nữ phụ nhân thấy vậy sôi máu lại định lao lên, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Triệu thành chủ tát cho một bạt tai.

"Cút vào trong cho ta, con đã mất ngươi còn chúng ta chết cùng à?."

Gã đỏ mắt hét lên sau sai người lôi bà ta về, lúc này mới quay sang thiếu niên trước mắt thở dài, ánh mắt u buồn.

"Người chết cũng đã chết rồi, ta cũng không muốn bàn thêm nữa. Các vị không cần tới làm gì, về cả đi…"

Gã hiểu được bản chất của quyền lực, người ta dù thật lòng giơ cổ ra, gã cũng chẳng dám chém.

Đối với gã là máu mủ ruột thịt nhưng đối với người ta vẫn chỉ là phế vật, còn người này lại là đệ nhất thiên tài. Hắn chết ở đây, đừng nói là gã, cho dù cả nhà gã hay là Thanh Phong thành nhỏ bé này cũng chẳng sống nổi.

Gã không ngờ rằng, chỉ muốn ngửi một chút hương thơm quả ngọt, vậy mà lại vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu.

Tới khi mất con rồi thì gã mới hiểu được đạo lý "thấy đủ nên dừng, đâu mới là hạnh phúc".

Sống trong hạnh phúc nhưng lại không hay biết đó là hạnh phúc, con người thường dùng cả đời người để mưu cầu hạnh phúc, ấy là không hiểu được hạnh phúc đích thực là gì.

Gã thở dài quay vào, chưa được mấy bước đã có âm thanh từ sau vang tới:

"Triệu thành chủ, Thanh Phong thành này có ma đạo…"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook