Nhân Thường

Chương 117: Nghi ngờ

EcEXo94664

03/05/2021

Cảnh sắc núi non đang yên bình lại bị một tiếng nổ lớn như vậy làm náo động, không ít kẻ từ xa phi kiếm bay tới xem động tĩnh…

Chỉ thấy bụi khói bốc lên nghi ngút, phía dưới đống đổ nát, đất đá mờ mịt. Qua một lúc có hai kẻ chật vật bò ra, một tên quần áo rách te tua, bờ vai rớm máu, cả người dính bụi đen ngòm. Tên còn lại nhìn có vẻ nát hơn, quần áo không những rách toác mà còn nhiều chỗ dính máu, thêm vào nếu để ý kỹ sẽ thấy phần mặt kẻ đó đang đỏ ngầu.

Hàn Tông kho khan mấy tiếng, hắn ở gần nhất thành ra bị chịu lực mạnh nhất, một mảnh lò vỡ văng trúng mặt làm gãy mấy cái răng.

Mùi khói bốc lên, đám xem từ xa chỉ ngửi qua cũng biết nguyên nhân là sao, vô số kẻ bỏ đi, cũng không ít kẻ ở lại cười to…

"Ha ha ha! Hai thằng óc lợn…"

"Hóa ra là bị nổ lò… Ha ha ha."

Hàn Tông phía dưới nhìn gã Đạo Tặc không nói được lời nào, hắn tự trách bản thân quá nhạy cảm rồi.

"Đạo sư huynh…

"Ngươi… "

Cái lò đan này của gã vốn là phỏng theo thiết kế của một tên cùng nghề, gã bởi vì không đủ tiền mua mới đành phải chế ra. Không ngờ hiệu quả lại cao hơn cả lò sơ phẩm bình thường, gã Đạo Tặc thấy thế cũng liền làm một chiếc.

Thật không may là gặp đúng tên vận hạn, gã nhìn cả căn động phủ sập không còn một mảnh mà mặt buồn thiu.

Mọi sự đã lỡ, Hàn Tông và gã dìu nhau đi tới Dược Đường chữa thương, một tên gãy xương sườn với vài cái răng, tên còn lại thì gãy chân.

Hai người ở lại điều trị mấy ngày thì tương đối ổn thỏa, Hàn Tông bấy giờ mới nói:

"Đạo sư huynh, trước hãy ở tạm động phủ của ta, để ta xây lại cho huynh cái khác…"

"Biết vậy thôi chứ sao bây giờ…"

Mất thêm ba hôm thì ổn thỏa, hai người bắt tay vào dọn dẹp sơ qua đôi chỗ, xem còn thứ nào dùng được hay không.

Việc lò đan nổ to như vậy một phần do chất lượng lò, phần còn lại chính vì linh lực của hai kẻ. Một tên là Ngưng Khí trung kỳ và một tên sơ kỳ, hai tên thay nhau rót linh lực vào, đủ thấy áp lực lò đan phải chịu rất lớn.

Còn may là có Pháp Trận bảo hộ, lỡ mà sạt lở một mảng núi gây ảnh hưởng tới động phủ của kẻ khác, Hàn Tông có mà đền mệt.

"Đạo sư huynh, lúc trước huynh hỏi về hai người Phàn Chu và Tuấn Anh là về việc gì…"

Qua hai ngày cố gắng, động phủ của gã đã lại tân trang như mới. Đồ dùng bên trong, thậm chí là cả cái lò đan bị vỡ cũng là Hàn Tông phải bỏ tiền túi ra đền. Theo đó một trăm tám mươi viên linh thạch lúc trước hoàn thành nhiệm vụ cũng đi đứt.

"Hai người đó trước từng một dạo chơi thân với ta, nghe nói sau khi từ đâu đó trở về thì được Vạn trưởng lão tìm tới. Sau đó không lâu bọn họ lại cùng nhau ra ngoài, kết quả…"

Gã thở dài rồi hỏi:



"Chuyện này nguyên nhân thế nào đệ có biết không?."

"Đạo sư huynh, lúc đó ta đang đóng cửa tu hành nên…"

Hàn Tông khi đó một mực trong phòng bế quan nên không biết vụ này, mãi sau này hắn mới biết. Về phần nguyên nhân hắn đương nhiên có thể đoán ra vài chuyện, chỉ là không dám tiết lộ nhiều.

Nếu như Hàn Tông biết được nguyên do tường tận, vậy thì nhất định sẽ cảm thán và thở dài. Trần Phương Trang so tu vi hay tuổi tác thì không bằng một phần trăm Vạn Niên Thanh, nhưng so về tâm cơ, Vạn Niên Thanh đúng là còn kém hơn một bậc.

Lần đó hắn cũng rất may, nếu như không có hai gã Phàn Chu và Tuấn Anh thế mạng, tấm bản đồ đó Vạn Niên Thanh nhất định sẽ để hắn đi tìm.

Thấy hắn lắc đầu Đạo Tặc cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người bắt tay vào kiểm kê lần này. Hàn Tông chuẩn bị hai phần tài liệu mỗi loại, kết quả mỗi loại hắn thu được vài viên, còn đâu là hỏng hết. Ngoài đan dược đã đủ, thứ lợi nhất với Hàn Tông chính là kinh nghiệm, một tháng qua đã đủ để hắn có thể một mình tự luyện một số loại đan nhất định.

Không có nghiệp nào là quá khó cả, chỉ cần bền bỉ và cố gắng, thời gian sẽ mang tới cho ta thành quả.

Mấy viên đan dược này đều dành cho dân luyện thể bọn hắn, gã Đạo Tặc chẳng để làm gì. Thay vào đó Hàn Tông hứa hẹn lần sau sẽ mang tới tài liệu luyện khí cho gã luyện tập.

Sau khi từ biệt gã, hắn quay về đồng phủ tiếp tục tính toán kế hoạch tiếp theo. Việc gã Đạo Tặc nhắc tới chuyện đó làm hắn cũng chú ý một chút, ít nhất là về bí mật này.

Việc Vạn Niên Thanh âm thầm truy sát đệ tử cũ của mình, dù là bất cứ lý do nào cũng vẫn là bà ta sai. Nếu quy ra trách nhiệm trước môn phái, bà ta nhất định sẽ bị phạt nặng, thậm chí điều tra xuống không biết chừng còn khui ra thêm vài bí mật khác.

Hàn Tông biết đây là điểm yếu của bà ta, cũng là điểm chết dở của hắn.

Những kẻ biết việc này chỉ còn bốn người, hắn là người ngoài, một khi lộ ra đương nhiên bà ta sẽ nghĩ tới hắn đầu tiên. Sở dĩ hai người còn chưa tới mức chính diện đối đầu, âu cũng là đang kiêng kị lẫn nhau.

Bà ta và hắn cùng hiểu đạo lý "cá sống lưới lành cá chết lưới rách" Cho nên hắn vẫn chưa dùng nó để uy hiếp bà ta, Vạn Niên Thanh chưa tới mức ra tay quyết liệt cũng là vì vậy. Đôi bên còn đang trong tối thăm dò, một khi bên nào tới giới hạn trước, đó mới là lúc ra mặt đối đầu.

Về điểm này thì Hàn Tông đã đúng, hắn chưa có lực đánh trả, một kích mà bà ta không đổ, vậy thì đôi bên đều xuống hố. Vạn Niên Thanh cũng vậy, bà ta chưa ra mặt thẳng tay chính là còn đang kiêng kị vào mối quan hệ của hắn với Thanh Tử Dương. Bà ta chưa biết hai người thân tới mức nào, hắn đã tiết lộ những gì vì thế mới mượn đao giết người.

Cơ bản mà nói, chẳng có bí mật nào giấu được trước mặt Thanh Tử Dương…

Hàn Tông định bụng luyện xong Minh Đồng Da Sát, hắn sẽ tìm cách quỷ thần không biết mà rời đi. Với ý định như vậy, hắn bắt đầu lôi mảnh ngọc thạch chứa kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư ra nghiên cứu tiếp.

Trước đó hắn có tới chỗ ở của Thanh Tử Dương một lần nhưng không gặp, đến Thánh Thể Phong gặp Bành Tập Sư cũng không thấy. Không nghe được tin tức gì từ nàng ta, Hàn Tông cảm thấy vắng vắng ở trong lòng nhiều hơn là lo lắng. Dẫu vậy nàng ta không phải kẻ ngốc, cho nên rất nhanh hắn gạt sang một bên, bắt đầu tu hành.

Cũng trong lúc này ở nơi phía rừng trúc, thiếu nữ áo xanh đang cầm một xếp giấy nhìn qua, bên ngoài cửa một nam tử áo đen đứng đó.

"Theo điều tra được, Phàn Chu và Tuấn Anh cùng quay về với hắn và Thường Xuân từ Tuế Nguyệt thành. Mấy ngày sau bọn họ được Vạn trưởng lão thu nhận, kết quả không lâu sau đã xác nhận tử vong tại Dực Cốc. Theo như tin từ Ngoại Môn Phong đưa tới, hắn và Thường Xuân trong khoảng thời gian trước đó có nhận một nhiệm vụ gần Trà thành. Còn có cả Vương hộ pháp, nghe đâu cũng lảng vảng gần đấy…. "

Thanh Y ngồi nghe gã áo đen báo cáo, thần sắc nàng trước sau như một, nụ cười hiện trên gương mặt mỹ lệ…

"Hộ Hình Đường đại nhân, việc gì phải điều tra rườm rà như vậy? Lần trước hắn ra ngoài, đệ tử đi theo là có thể…"

Thấy nàng ta nhìn mình không nói, gã biết điều vội ngậm miệng.



"Ta muốn cho "người đó" một bất ngờ, làm như ngươi nói thì "người đó" sẽ biết, lúc đó đến lượt ta bị bất ngờ đấy."

Thanh Y hiểu được bà dì nhà mình nguy hiểm cỡ nào, vì thế thời gian này mới tránh tiếp xúc.

"Nhưng mà đại nhân, sao phải điều tra tới cả Vạn trưởng lão…"

"Lần trước con nhóc Thường Xuân tới nhờ ta làm khó hắn, lúc đó ta vốn không để ý. Hiện tại nghĩ lại có chút vấn đề, rất có thể không phải bà ta đang tạo thử thách cho hắn, mà là muốn… hại hắn."

Gã nghe vậy lại hỏi:

"Chẳng phải bọn họ là thầy trò sao? Đệ tử không hiểu…. Còn nữa, vì sao lúc đó đại nhân lại nhận lời giúp con nhóc đó…"

"Nói ra thì dài ròng! Thôi, ngươi là tâm phúc, nói một chút cũng không sao. Phong chủ Đoán Định Phong đời trước có nợ Vạn Niên Thanh bà ta một ân tình, lão vốn định dựa vào quan hệ mà cất nhắc bà ta lên thay, nhưng khi đó không ngờ ông của ta lại nổi danh. Vì thế trước khi tới thọ hạn, lão từng nhờ ông của ta giúp đỡ Vạn Niên Thanh đôi chút…"

Thanh Y dừng lại chút rồi nói tiếp:

"Còn thật vì sao thầy trò họ như vậy, ta cũng đang muốn biết. Ừm… ta vừa thu được tin tức, khi nhắc tới Phàn Chu và Tuấn Anh, biểu hiện của hắn rất không bình thường. Ngươi tập trung điều tra năm xưa bọn họ đã tới đó làm những gì cho ta."

"Vâng đại nhân! Mà nói thật, một trưởng lão lại muốn hại đệ tử của mình, nói ra đúng là khó tin."

Nghe tên áo đen nói như vậy Thanh Y không khỏi bật cười, nàng ta đi bên cửa sổ lắc đầu:

"Có gì mà khó hiểu lắm đâu! Giả dụ nếu như ngươi biết được bí mật của kẻ khác, người ta sẽ nổi sát ý với ngươi ngay thôi. Hơn nữa việc phế đệ tử, bà ta làm cũng đâu phải lần…."

Nói đến đoạn này Thanh Y hơi nhíu mày một chút, nàng ta như nhận ra điều gì đó, hết suy tư rồi lại tự lẩm bẩm:

"Chắc không phải là liên quan tới vị nữ đệ tử kia đấy chứ… Ừm! Nếu như lúc này có thể tóm được thóp bà ta, bước tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều."

Gã áo đen chân chính là một tu giả, dù Thanh Y có thì thào thì dựa vào thính lực, gã cũng nghe thấy. Gã bèn thắc mắc:

"Đại nhân, nếu đúng như vậy dựa vào thực lực của bà ta, khi ấy muốn hại một tên nhóc đâu có khó, tại sao phải chờ đến bây giờ… "

"Quyền lực là thứ đáng sợ cũng là thứ đáng mơ ước, vì lẽ đó không ít kẻ tranh đấu trong sáng ngoài tối. Ngươi có biết là có bao nhiêu kẻ muốn ta té ngã để leo lên chức Hộ Hình Đường này hay không?."

Một câu ngụ ý của Thanh Y làm hắn khó hiểu, thấy như vậy nàng cũng chẳng biểu thị vui buồn, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Thế sự vốn dĩ vô thường, ai mà lường trước hết được. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi."

Lời vừa nói xong gã cũng biến mất, Thanh Y vẫn nhìn về ngọn núi đằng xa thần sắc lạnh nhạt…

Cũng ở một nơi cách đó không xa, một thiếu nữ ngoài đôi mươi cũng đang ngước nhìn trời xa, trong đôi mắt tĩnh lặng kia phản chiếu những áng mây…

"Theo dự tính, có lẽ hắn đã bắt đầu học luyện thể rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook