Nhân Tổ

Chương 717: Nghi ngờ. Tính toán sai. Cô độc

Lừa Con Lon Ton

11/09/2021

Tại trong phòng, một mình, Thập Dương đang lật xem tài liệu, nét mặt đăm chiêu. Hắn đang xem thông tin chi tiết về một người, từ lúc xuất sinh cho đến hiện tại, từng lời nói, hoạt động, khả năng, nhận xét của người quen… tất cả từng chi tiết nhỏ.

Lúc này, két két… có người đẩy cửa đi vào, không một tiếng thông báo, cũng không có ai ngăn cản, Thập Dương vẫn cắm cúi đọc, không để ý kẻ đến, giống như đã biết là ai.

Trác ngồi xuống ghế đối diện, thả xuống bàn một xấp giấy.

Thập Dương không ngẩng đầu lên, hỏi.

“Thế nào?”

Trác dựa người vào ghế, nhàm chán trả lời:

“Phụ thân là cái tứ dực, chủ tu kim, lôi, thổ ba loại thuộc tính, thiên phú bình thường, hiện đang là cái văn thư tại Văn Gia. Mẫu thân là cái ngũ dực, chủ tu thổ, phong hai loại thuộc tính, thiên phú cũng bình thường, hiện đang là Nhị Tự Tinh Khuyết, trưởng quan trong Cửu Chân quân.

Hắn được ấp trong 120 năm, cả quá trình đều bình thường. Lần cuối kiểm tra trước khi hắn xuất sinh cho thấy hắn có thể tu luyện thổ, phong, lôi, hỏa, mộc… các loại, không cho thấy sẽ bài xích thuộc tính nào.”

Trác một hơi nói, sau đó hỏi:

“Còn chỗ ngươi?”

Thập Dương đặt giấy trở lại lên bàn, hắn đã đọc xong tất cả thông tin, nói:

“Có nhiều điểm đáng nghi, nhưng tất cả đều có thể giải thích là do hắn thiên tài. Tính cách lươn lẹo, miệng lưỡi sắc bén, trước công tâm sau công phạt. Không giống như một người trẻ tuổi nên có tính cách, giống hơn là một lão hồ ly.”

“Nghe nói hắn thích đọc tạp văn?” Trác hỏi.

Thập Dương gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi! trong tạp văn toàn những thứ loạn thất bát tao, trong đó không thiếu những trò lươn lẹo.” Trác lạnh nhạt.

“Ngươi đọc qua?”

“Đọc qua. Đọc rất nhiều.”

“Hừ! tạp văn làm hư người trẻ tuổi, nên cấm.” Thập Dương đối với Tạp Văn Gia vốn không có ấn tượng tốt.

“Hây! ngươi cũng đừng như vậy, Tạp Văn Gia người ta thế nhưng không có phạm luật. Bọn họ viết văn cũng để kiếm mấy đồng, đừng có gay gắt như vậy.” Trác phẩy tay.

Thập Dương hừ một tiếng, không nói nữa, chuyện Tạp Văn Gia chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc này bọn họ đều rơi vào trầm tư, không tìm ra sơ hở trọng yếu.

Bọn họ đang tra xét ai?

Không phải Nguyên Sa, là Tôn Kỳ.

Vì sao vậy?

Vì Tôn Kỳ quá đáng nghi, trong lúc buộc tội Nguyên Sa, hắn luôn lái câu chuyện đến việc có Thiên Thần tồn tại trong người Nguyên Sa.

Thiên Thần đối với mọi người đều vô cùng thần bí, đó là bọn họ tổ tông nhưng bọn họ lại chẳng biết gì về mấy vị tổ tông này.

Trác và Thập Dương tại hiện trường chính là những người cường đại nhất, đã dòm ngó một chút bản chất, có khả năng lột xác thành Thiên Thần.

Nhưng bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến khả năng có Thiên Thần ẩn trong người Nguyên Sa. Huống chi là một người mới cất bước tu luyện như Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lúc đó lời nói để nhiều người sinh nghi, Trác sau đó phối hợp diễn khiến mọi người nghĩ đây là kế của Trác, bỏ qua Tôn Kỳ.

Chỉ có Trác và Thập Dương là lòng sáng tỏ. Bọn họ chủ động giấu vì đụng đến Thiên Thần không phải ai cũng nên biết.

Bởi vậy cả hai đã thu thập tất cả thông tin về Tôn Kỳ, trong này có cả lời nhận xét của mấy vị gia chủ, Lý Bôn, Vạn Pháp Chí Tôn, Thanh Thiên… chỉ cần tiếp xúc với Tôn Kỳ đều hỏi qua.

Thử hỏi ngoài Thập Dương, ai có thể thu thập những lời này.

Có lẽ ngoại trừ lời khai của Thần Sứ khi cứu Tôn Kỳ khỏi thú triều thì mọi thứ đều đầy đủ tại đây.

Bọn họ cũng không cần hỏi vì Thần Sứ không nói gì, tức là lúc đó Tôn Kỳ không vấn đề.

Nếu có vấn đề vậy thì chỉ có thể phát sinh sau đó.

Bọn họ rất tin tưởng Thần Sứ.

Thần Sứ là ai?

Có người nói là Thiên Thần, nhưng nếu là Thiên Thần vì sao không chìm vào ngủ say, Thần Sứ cũng không cho mọi người cảm giác giống Thiên Thần.

Có người nói là Thần tộc thế hệ đầu. Hàn Thuyên từng nói khi hắn sinh ra Thần Sứ đã mạnh như vậy, đã chủ trì mọi sự Thần tộc từ dạy học, quân sự, nội vụ… đến khi hắn khai mở văn minh, Thần Sứ mới từ từ lui vào sau màn.

Hàn Thuyên là một trong rất ít những cổ lão còn sống đến bây giờ, các thế hệ trước hắn đều đã chết hết. Nhưng hắn cũng không thể nói rõ Thần Sứ có phải hay không Thần tộc thế hệ đầu.

Chỉ biết Hàn Thuyên từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn thấu vị này. Cho đến bây giờ, hắn đã đạt tới trình độ cực cao, đối với Thần Sứ nhìn thấy vẫn là màn sương.

Còn một giả thuyết cuối cùng, táo bạo hơn cả, Thần Sứ là hóa thân, phân thân, thần hồn hay cái gì đó tương tự của Ngài Tổng Lãnh.

Suy luận này cũng không phải không có lý. Thần Sứ quá mạnh, quá cổ lão. Lại thêm Thần Sứ là người duy nhất truyền lệnh Ngài Tổng Lãnh.

Nhưng dù có là cái nào kết quả, Thần Sứ vẫn rất đáng tin.

Thập Dương nhìn Trác, hỏi:



“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Nếu trên chứng cứ không thể cho ra một câu trả lời xác đáng, vậy thì dùng cảm giác tìm đáp án.

“Có vấn đề.” Trác thẳng thắn một câu.

Thập Dương híp mắt nhìn hắn.

Trác cũng không có cái gì giải thích, ngươi hỏi ta cảm thấy thế nào, vậy thì ta nói có vấn đề, giải thích? đã nói là cảm giác thì làm sao giải thích, cảm giác là cảm giác thôi.

Thập Dương gật đầu:

“Ta cũng cảm thấy có vấn đề.”

“Mục đích là cái gì?” Trác hỏi.

“Kiềm chế Nguyên Sa.”

“Vì sao là kiềm chế?”

“Thẩm Văn vừa muốn vạch mặt Nguyên Sa lại vừa bảo vệ Nguyên Sa, cho thấy hai bên xung đột nhưng không dám triệt để đối đầu.”

“Bọn chúng là phe nào?”

“Nếu là Thần tộc, vậy thì sẽ là mâu thuẫn nội bộ, chuyện này ngược lại rất nhỏ vì Thần tộc từ lâu đã tồn tại những mâu thuẫn. Thiên tài mâu thuẫn càng là bình thường.

Nhưng nếu không phải Thần tộc, vậy thì chỉ có thể là Thiên Thần, trong người bọn họ đều có một vị Thiên Thần?

Thiên Thần mâu thuẫn vậy thì đã vượt ngoài khả năng của chúng ta. Mà ta tin Ngài Tổng Lãnh cũng đã để ý chuyện này.”

“Ngươi tin tưởng như vậy?”

“Phải! ngài ấy chưa ra tay, có thể vì muốn thả dây dài câu cá lớn.”

“Lại hỏi ngươi: giả sử trong người Nguyên Sa có một vị Thiên Thần? nếu như ta kiên trì mở thần hải, vậy thì sẽ là cái gì kết quả?”

“Ta không chắc nhưng trong tình huống xấu nhất, tất cả chúng ta đều phải chết.”

“Ngươi cầm đạo khí cũng không sống được sao?”

“Cũng không. Ta từng có lần dẫn quân đi vào một vùng không gian phế tích, chiến trường của hai vị Thiên Thần, đại đạo lưu tại nơi đó rất đáng sợ!”

Trác nghe Thập Dương nói vậy không nguyện ý tin tưởng, hắn tu luyện đã đạt tới chí thượng, không muốn tin vẫn là sâu kiến trong mắt Thiên Thần.

Bọn họ đều suy đoán khả năng năm phần mười là Tôn Kỳ và Nguyên Sa có Thiên Thần phụ thân. Ở cấp độ của bọn họ, một nửa là xác suất rất lớn, cần coi như chắc chắn để đưa ra kế hoạch thích hợp.

“Vậy tiếp theo ngươi làm thế nào?” Trác hỏi.

“Không làm gì cả.” Thập Dương

Trác nhíu mày.

“Nguyên Sa cũng tốt, Thẩm Văn cũng tốt.” Thập Dương vừa nói vừa đứng lên, nhìn qua bên cửa sổ xem bầu trời mây trắng.

“Nếu cả hai đều có vấn đề, càng siết chặt sẽ khiến bọn chúng càng đề phòng, để bọn chúng thoải mái, bọn chúng càng dễ lộ ra đuôi cáo.

Nếu cả hai không có vấn đề, giám sát sẽ khiến bọn chúng rét lạnh tâm.”

“Vậy nên cứ để bọn chúng thoải mái.” Thập Dương kết một câu.

Trác không hiểu hỏi:

“Ngươi không sợ bọn chúng nhảy thoát?”

“Yên tâm, nói để bọn chúng thoải mái không có nghĩa là bỏ mặc, chỉ là cho cái lồng lớn hơn để bọn chúng không có cảm giác bị nhốt.”

Trác hết ý kiến, chuyện này Thập Dương quyết là được.

...

Tôn Kỳ tại trong phòng chờ đợi, hắn đang chờ được triệu kiến.

Hắn biết việc hắn làm chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, cứ đổ cho Nhân Chủng tác dụng là được.

Nhân Chủng là duy nhất, chỉ mình hắn có, không ai biết nó có cái gì tác dụng. Có thể Thập Dương sẽ không tin hoàn toàn nhưng ít nhất có thể khiến Thập Dương mù mờ.

Nhưng sau đó mấy ngày, không ai để ý tới hắn.

Tôn Kỳ cười khổ.

Nếu như bị gọi tới hỏi còn tốt, không bị hỏi mới đáng lo.

Xem ra hắn đã nằm trong mục tiêu chú ý của Thập Dương. Tôn Kỳ thở dài.

Tính toán sai lầm! Tính toán sai lầm!

Vạch trần Nguyên Sa cũng vạch trần luôn mình.

Có thể trách ai bây giờ. Thế sự vốn như thế khó lường, lòng người càng là khó lường.



Bị chú ý thì bị chú ý đi! ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không sao.

Tôn Kỳ thu dọn đồ đạc, rời đi.

Chuyến đi này vẫn tính là có thu hoạch, khối đạo thạch sẽ giúp hắn bớt rất nhiều thời gian.

Quan trọng nhất là kiềm chế được Nguyên Sa một trăm năm.

Hắn trước đó mỗi lần gặp Nguyên Sa đều cảm giác trên người tên này biến hóa, tiến bộ cực nhanh.

Haizzz… cùng mang trên người cổ lão tồn tại, người ta thì tiến bộ thần tốc, hắn thì như nuôi báo cô, ngoài ăn và ngủ thì là cà khịa hắn. Người so với người tức chết người.

Nhưng Nguyên Sa bị cầm cố trăm năm, sẽ giúp hắn lại vượt lên trước.

Nguyên Sa là đại diện cho tồn tại kia, tồn tại kia muốn Nguyên Sa mạnh lên, vậy thì hắn sẽ kìm Nguyên Sa lại.



Tại một vách núi đã bị gọt phẳng, bên trên là chằng chịt văn tự, ghi lại 1843 điều luật, Nguyên Sa đứng úp mặt vào vách đá. Đây chính là hình phạt diện bích.

Từ khi chiến dịch kia kết thúc, chuyện của hắn cũng bị truyền ra, hắn vốn danh tiếng không nhỏ, nên tốc độ lan truyền càng khủng khiếp.

Thất vọng, khinh thường là hai thái độ chính của mọi người.

Mọi người đã từng rất kỳ vọng vào hắn tiếp bước Bắc Ngạo tướng quân nhưng càng kỳ vọng thì càng thất vọng.

Lý Bôn bỏ mặc luôn hắn, chẳng muốn nói tới.

Quyển Phong Thần càng là không muốn xách lên quan hệ phụ tử.

Tất cả đều đã rời xa hắn.

Phẫn uất, căm hận, giận dữ…? đều đã không còn ý nghĩa.

Hắn chỉ còn lại nỗi cô đơn vô bờ bến.

Mọi người thất vọng về hắn, hắn cũng thất vọng về mọi người.

Hắn sai sao? không! hắn không sai. Hắn làm tất cả cũng vì nghĩ cho mọi người.

Hắn tương lai trở thành Sáng Thế Chủ, mở ra một thời đại mới, so với thành tựu tướng quân như Lý Bôn mong không phải càng sáng chói hơn sao?

Phụ thân từng nói hắn sinh mà bất phàm, lấy phong thần làm cất bước. Hắn cũng đang làm như vậy, thành Sáng Thế Chủ còn trên cả Thiên Thần.

Mọi người sao không ai ủng hộ hắn?

Tất cả đều bị ngu hay sao lại mà tin lời Thẩm Văn?

Hắn mới là thiên mệnh chi tử, mọi người đáng lẽ phải toàn lực ủng hộ hắn, hắn đã không yêu cầu, mọi người còn dám khinh bỉ hắn.

Bất công, bất công, bất công… thiên địa bất công, Thần tộc bất công.

Tín ngưỡng Thần tộc trong lòng hắn rạn nứt, ầm ầm sụp đổ.

Nguyên Sa siết chặt nắm tay, hai tròng mắt long sòng sọc, hắn đã đưa ra quyết định.

Nếu thiên địa bất công vậy thì đánh vỡ thiên địa. Nếu Thần tộc bất công vậy thì… đánh vỡ Thần tộc, hủy diệt Thần tộc.

Trước đó hắn từng nghĩ tương lai trở thành Sáng Thế Chủ sẽ cho Thần tộc một thiên địa tươi sáng nhưng bây giờ hắn lại muốn hủy diệt toàn bộ.

Một cái Thần tộc mà thôi, hắn lúc đó có thể tạo ra trăm ngàn cái chủng tộc mới tốt đẹp hơn.

Con mắt cười híp mắt, nó từng nhiều lần dụng kế lung lạc Nguyên Sa, nhưng không có mấy tác dụng. Thần tộc là tín ngưỡng của hắn nhưng trải qua lần này tín ngưỡng sụp đổ, Nguyên Sa triệt để rơi vào tay nó.

Trước đó giận dữ bị Tôn Kỳ chơi xỏ hoàn toàn tiêu tan, ngược lại nó phải cám ơn Tôn Kỳ, cám ơn Tôn Kỳ đã đẩy Nguyên Sa về phía nó.

Nguyên Sa sau khi xác định được con đường, hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều, tâm hắn một lần nữa lột xác.

Lần lột xác này là trọng đại nhất.

Nguyên Sa bắt đầu trù bị tương lai.

“Sư tôn, không có Ám Vô Giới, ngày sau tu luyện Sáng Thế Chi Quang làm sao che giấu? còn cách nào khác không?”

Con mắt vui vẻ, trước tiên khen ngợi:

“Ta nhận ra sự thay đổi trong ngươi. Rất tốt! đây mới xứng là Sáng Thế Chủ. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám đứng lên sau thất bại.”

Sau đó nó trở về câu hỏi, nói:

“Cách tất nhiên là có.”

Nguyên Sa ánh mắt rạng ngời.

“Không phải ngươi có nhặt mấy viên đạo thạch của Vô sao? ta có thể dùng nó tạo ra Ám Vô Giới cho riêng ngươi, mặc dù không bằng chính chủ, nhưng vẫn đủ cho ngươi dùng tới thất dực.”

Nguyên Sa vui vẻ, vậy là vấn đề đã được giải quyết.

Lần này họa nhưng chưa chắc là họa. Cho hắn nhìn rõ Thần tộc, từ nay hắn là cái người cô độc, không còn vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook