Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 18: Đây Gọi Là Mát Xa

Bán Lâu Yên Sa

17/11/2022

“Cậu ta không có phản ứng?” Dasa nhíu mày nhìn Châu Lý đang buồn rầu ủ rũ trước mặt.

Không thể nào, đàn ông ở thế giới loài người hẳn là nên ưng nhất dáng vẻ này, anh ta còn cố ý thả một ít hắc ma pháp lên trên người của Châu Lý để tăng thêm khí sắc cho cô ấy. Hắc ma pháp của Vương của cả Ma giới, ngay cả Đại thiên sứ cũng không nhìn ra sơ hở, đương nhiên là nó cũng không tạo thành ảnh hưởng gì.

Châu Lý trông như một đóa hoa héo rũ, cô ấy và Alkali kết thúc cuộc trò chuyện một cách mơ hồ như thế, Alkali còn dùng tay vẽ lung tung cái gì đó trước mắt cô ấy, rồi cứ vậy mà không hề để ý đến cô ấy nữa.

Lòng tự trọng của thiếu nữ khiến cho cô ấy thật sự không có cách nào nói ra tình hình thực tế lúc đó, cô ấy chỉ có thể nói với Dasa rằng, Alkali từ chối lời tỏ tình mà không hề có bất kỳ phản ứng dư thừa nào.

Dasa không vui suy nghĩ một lát, sau khi ác ma được triệu hồi thì thời gian ở lại trần gian cũng có hạn, nếu như không thể hoàn thành nguyện vọng của đối phương kịp lúc, hoặc là bị cưỡng ép quay về Ma giới, coi như việc thực hiện nguyện vọng thất bại, hoặc là phải tìm một cách để để ở lại chỗ này, nhưng phiền phức nhất chính là, anh ta với tư cách là người mạnh nhất Ma giới, nếu quá lâu không trở về Ma giới thì sẽ tạo nên không gian vặn vẹo ở vực Độ Ma.

Dasa vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Châu Lý rồi nói: “Đừng lo lắng, cô rất có sức hấp dẫn, hai ngày sau tôi sẽ đi xem tình hình thử xem sao.” Trước khi anh ta chưa hoàn thành xong nguyện vọng của Châu Lý thì anh ta vẫn rất kiên nhẫn với cô.

Hai mắt Châu Lý rưng rưng nhìn Dasa, ác ma cao lớn, đẹp trai, trưởng thành kiên nhẫn an ủi cô ấy, làm cho cô ấy không nhịn được mà nhào vào lòng anh ta khóc nức nở, trong lòng cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ, tại sao Alkali lại cần ba ngàn tệ từ cô ấy vậy, chẳng phải nhà cậu ấy rất có tiền hay sao?

Tô Mạt Lê không ngờ rằng đi hóa cái duyên thôi mà cũng gặp được Alkali đã lâu không thấy.

“Cô đang bận sao?” Alkali cầm quyển sách đã chọn xong định đi đến quầy tính tiền. Tô Mạt Lê đang tìm một quyển sách, kỹ thuật mát xa với tinh dầu, cô muốn để Hắc Vụ mát xa cho cô giống như vậy trước, rồi sau đó cô lại xoa bóp y thế cho Chris Fado, tưởng tượng đến vẻ mặt thoải mái đến híp mắt của Đại ác ma đẹp trai... ừm, muốn nhìn.

“Tôi mua xong ngay đây, cùng đi uống một ly cà phê chứ?” Gặp được Alkali là không thể thả anh ta đi được, bởi vì cô có thể thông qua đối phương để đánh giá cốt truyện chính đã tiến triển đến đâu rồi.

Alkali gật đầu, hai người tìm đại một quán cà phê.

“Dạo này công việc có suôn sẻ không? Chúng tôi cũng đã thành lập bộ phận Bạch Vô Thường, tuy là bây giờ chỉ có một mình tôi.”

“... Vẫn còn rất suôn sẻ.” Kể từ sau khi cô cho đám ác ma đi học thì phần lớn bọn chúng đều chạy đi bắt những băng đảng tội phạm lấy máu, chắc hẳn năm nay tỉ lệ tội phạm và tỉ lệ bắt giữ sẽ phát triển theo hướng tỉ lệ nghịch với nhau, một bên lao nhanh xuống dưới, còn một bên bay thẳng lên cao.

Đại thiên sứ tự mang vầng sáng của vương tử nhìn cô nửa ngày cứ muốn nói rồi lại thôi.

Tô Mạt Lê không cảm xúc quan sát anh ấy, xem ra là chú em này đã gặp vấn đề gì đó nan giải rồi. Cô hỏi một cách tùy ý: “Còn anh thì sao? Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng, dù sao mục đích công việc của bộ phận hai chúng ta cũng tương đồng với nhau.”

Alkali nhận được sự ủng hộ nhìn cô, nói: “Gần đây, tôi vẫn luôn tìm cách để kiếm tiền, nhưng mà thật sự quá khó khăn.”

Đại thiên sứ mười ngón tay không dính nước buồn sầu đến mức sắp rụng lông luôn rồi.

Tô Mạt Lê uống một ngụm ca cao nóng, trong lòng nghĩ, nếu như sử dụng phép thuật thì có thể làm ra tiền một cách rất dễ dàng, thiên sứ thật sự quá có đạo đức nghề nghiệp.

Nếu như là cần số lượng lớn tiền mặt trong một lần thì cô có thể hỗ trợ, dù sao cô cũng có “máy ATM” – đám người Hắc Long. Nhưng rất rõ ràng là Alkali có dự định làm lâu dài, quả thực chính là công trình từ thiện khổng lồ.

Một con người muốn việc làm ăn của mình phát triển lớn mạnh hơn không phải chỉ cần đưa tay ra là được, chưa nói đến việc thiên sứ không rành cách đối nhân xử thế, hơn nữa còn là dưới tình huống không sử dụng phép thuật, mà Alkali cũng đâu có ưu điểm nào đâu.

Ánh mắt đánh giá Alkali từ trên xuống dưới, Đại thiên sứ này trông cực kỳ đẹp trai, tinh xảo, bóng dáng toát lên khí chất như một vương tử... Đúng rồi, anh ta còn có gương mặt, loại hệ cứu chữa phổ độ chúng sinh này, chắc chắn sẽ có người ưng.

“Thật ra tôi có một đề nghị thế này, còn đồng ý hay không thì tùy anh. Anh cứ nghe thử trước nhé.” Nếu chú em này có gánh nặng tâm lý về nhan sắc thì đề nghị này đành phải chết yểu rồi.

Trông Alkali vô cùng có hứng thú, vội vàng nói: “Cô nói đi.”

“Anh có thể đi làm ngôi sao..., người mẫu, tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, quay phát sóng trực tiếp, chỉ cần anh chịu khổ thì với gương mặt này của anh là có thể kiếm tiền rồi.” Tô Mạt Lê đề nghị.

Lời nói của Tô Mạt Lê như mở ra một cánh cửa sổ cho Alkali, trước mắt anh ấy rộng mở thông suốt.

“Chờ đến khi anh có danh tiếng và tiền bạc thì lập một quỹ từ thiện, dù sao anh không ăn không uống, cũng không có chỗ nào cần phải tiêu tiền, vậy thì cứ quyên góp hết ra ngoài. Có lời kêu gọi của anh thì sẽ có rất nhiều người tán thưởng con người anh, rồi cùng nhau làm từ thiện, đây là sức mạnh của thần tượng. Tôi cũng sẽ quyên góp.” Anh nên học hỏi sư phụ Thượng Đế của mình một chút đi, ông ta chơi chiêu này còn thành thạo hơn nữa kìa, sức mạnh tín ngưỡng của người quyên góp tiền không thể khinh thường được đâu.

Đâu phải chỉ là một cánh cửa sổ, Alkali cảm thấy ngay cả nóc nhà Tô Mạt Lê cũng đã dỡ lên cho anh luôn rồi, anh có thể trực tiếp nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, trời quang mây tạnh.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm thử.” Alkali nói.

“Ừ, nếu có cái gì không hiểu thì lần sau lại gặp mặt trò chuyện tiếp.” Tô Mạt Lê nhìn thời gian, cô phải đi làm chính sự. Đó là mua quần áo cho Chris Fado!

Phần lớn phụ nữ đều có sở thích như vậy, sắm thêm quần áo cho những người đàn ông quanh năm không thèm mua đồ. Chris Fado chỉ mặc áo choàng lớn màu đen quanh năm, Tô Mạt Lê đoán hẳn là anh có rất nhiều áo choàng đen lớn như vậy, cứ thay phiên mà mặc. Đồ lót cũng giống như vậy, đều là quần đùi đáy bằng màu đen, chẳng có gì mới cả, ngày nào cũng không có gì bất ngờ.

Alkali lấy điện thoại di động ra: “Cô có cách liên lạc của thế giới loài người không?”



Tô Mạt Lê ngừng lại, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa sử dụng lại điện thoại nhỉ? Tận mấy chục năm, Ma giới đều đi con đường không khoa học kỹ thuật.

“Tôi không có điện thoại, anh cứ nói cho tôi biết số điện thoại của anh đi, khi nào đến thế giới loài người thì tôi sẽ liên lạc với anh.” Tô Mạt Lê nói.

Sau khi cất tờ giấy ghi số điện thoại của Alkali vào túi trữ vật, Tô Mạt Lê liền tạm biệt anh ấy.

Chú em, anh cứ một lòng một dạ đi làm từ thiện thôi, đừng có dính vào nồi cháo loãng tình tay ba kia, làm khó một thiên sứ không có EQ.

Tam Giác nhìn Tô Mạt Lê giao nộp máu tươi với vẻ mặt phức tạp.

Bởi vì chịu ảnh hưởng từ Chris Fado nên Tam Giác Slow cũng là một ác ma giữ mình trong sạch, dù làm sao đi chăng nữa thì anh ấy cũng không thể tưởng tượng được đại nhân Fado cao cao khó với, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lại có thể phát triển thành mối quan hệ như bây giờ với Tô Mạt Lê.

Trước kia khi nghe được lời đồn về hai người, căn bản là Tam Giác không thèm để trong lòng.

Thế nhưng nhìn đi, lại có thể bị anh ấy tận mắt chứng kiến rồi! Chứng kiến cảnh đại nhân Fado và Tô Mạt Lê cùng nhau đi xuống từ lầu ba, không riêng gì anh ấy, cả Yedor và Danaga đều thấy được.

Ba ác ma tinh anh giờ bị kinh sợ tới ngu người, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Tô Mạt Lê cười cười nói nói trên đường đi, không có chút gì gọi là kính nể đại nhân Fado cả.

Hai người cùng nhau đi xuống từ lầu ba chứng tỏ cái gì? Đại nhân Fado dung túng cho cử chỉ tùy ý của Tô Mạt Lê chứng tỏ cái gì?

Từ trước đến nay, ba ác ma bọn họ chưa từng được lên lầu ba, cho dù được đại nhân Fado coi trọng nhiều năm như vậy nhưng mà một lần cũng không có.

Chris Fado không thể chịu được việc tẩm cung của mình có mùi của những ác ma khác, nhưng mà anh lại có thể dễ dàng chịu được Tô Mạt Lê.

“Vất vả rồi.” Tam Giác khẽ gật đầu, Tô Mạt Lê có thể nhìn ra Tam Giác không được tự nhiên, cũng đúng, lúc trước tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, nghĩ đến việc chỉ trong nháy mắt mà cô đã ngủ với ông sếp bạo lực, hẳn là nên có chút xấu hổ mới phải.

Tam Giác hơi lùi ra phía sau một bước, nhường đường cho Tô Mạt Lê, còn làm động tác mời: “Đại nhân Fado đang ở đại điện.”

Tô Mạt Lê được sủng ái mà lo sợ, đây là lần đầu tiên mà Tam Giác tôn kính cô đến như vậy. Nước lên thì thuyền lên, cô cũng không thể bành trướng được.

Tô Mạt Lê gật đầu đáp lại: “Cảm ơn.”

Cửa lớn Điện chủ đang đóng chặt, dường như cảm nhận được Tô Mạt Lê tới nên lặng lẽ mở ra một khe hở.

Tô Mạt Lê nhìn trộm trong điện qua khe hở, Chris Fado đang ngồi nghiêng trên vương tọa lưng cao xa xa ở kia, ánh mắt anh vượt qua toàn bộ đại điện đối diện với đôi mắt của cô: “Đã về rồi à.” Tô Mạt Lê mỉm cười đẩy cửa ra đi vào đại điện, ở phía sau, cánh cửa dần dần khép lại.

Mũi chân khẽ chạm, Tô Mạt Lê nhảy một cái đã đến dưới bậc thang, hỏi một câu theo thói quen: “Em có thể đi lên không?”

Chris Fado cười khẽ, trong nháy mắt, cơ thể của Tô Mạt Lê lập tức bay lên không trung rồi đáp xuống đùi anh: “Lần sau cứ trực tiếp đi lên.”

Tô Mạt Lê chưa gặp Chris Fado đã một ngày một đêm, ừm, đùi lớn vẫn cấn mông như vậy.

“Lần này em đã mua rất nhiều rất nhiều đồ cho anh.” Tô Mạt Lê lấy vũ khí ma trữ vật ra.

“Cho bổn vương sao?” Đương nhiên là Chris Fado thấy được tất cả hành động của cô ở thế giới loài người, ngoài trừ việc lấy máu thì cô vẫn luôn đi dạo quanh cửa hàng của con người, trong lúc đó còn gặp cả thiên sứ.

“Thiên sứ kia tìm em để làm gì?” Đương nhiên là Chris Fado đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Alkali và Tô Mạt Lê, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cô thử một lần.

Tô Mạt Lê ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt cười như không cười của Chris Fado. Hử? Hình như anh có chút khó chịu, ai chọc giận anh vậy?

“Ác ma mà cũng có thể ở chung hòa bình với thiên sứ, thật sự là chuyện hoang đường chưa bao giờ có.” Lần đầu tiên Chris Fado nhìn thấy Alkali trong ảo cảnh, anh chỉ cảm thấy tên thiên sứ này vô cùng ngu xuẩn, còn giờ đây lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thiên sứ kia cứ luôn nhìn chằm chằm Tô Mạt Lê với ánh mắt nóng bỏng kia, anh cực kỳ để ý.

Nếu Tô Mạt Lê nghe được tiếng lòng của anh thì nhất định sẽ nói: Em đang hướng dẫn anh ta bước chân vào nghề đó, anh ta nhìn em với ánh mắt tựa như thấy được tương lai của quỹ từ thiện, như vậy mà có thể không kích động được à?

Liên hệ trước sau, Tô Mạt Lê đã hiểu rồi, ông sếp lớn là đang ghen đây mà. Ăn nhiều giấm quá nên có hơi khó chịu.

Tô Mạt Lê từ từ lấy đồ trong túi trữ vật ra: “Anh ta đang muốn kiếm một công việc ở nhân gian, chẳng phải mọi thứ ở thế giới loài người đều cần đến tiền sao, anh ta muốn kiếm tiền, vừa đối phó với anh ta xong thì em đã rời đi liền, nhìn xem, em mua rất nhiều đồ cho anh.” Tô Mạt Lê dù bị ghen nhưng vẫn rất vui vẻ, ngay cả đại nhân cũng không gọi, trực tiếp gọi anh.

Chris Fado không nói gì, cánh tay siết chặt eo cô.

Đại ca, ui, nhẹ chút, eo sắp đứt rồi.



Mông nhích nhích vào trong, Tô Mạt Lê đặt đầu bên cạnh mặt Chris Fado, dựa vào vương tọa lưng cao, không ngờ rằng... Lại có ngày cô có thể dựa vào vương tọa.

“Anh nhìn này, mấy cái này là em chọn từng cái từng cái đấy.” Làn da của Chris Fado trắng nõn, màu gì cũng cân được tất, Tô Mạt Lê chọn cho anh chủ yếu là phong cách đơn giản, thoải mái, cho dù có nhãn hiệu cũng không chớp mắt. Cô còn chọn cho anh hai bộ âu phục, cái này hoàn toàn là sở thích cá nhân.

“Đây là cái gì?” Chris Fado dùng móng tay móc một mảnh vải màu sắc rực rỡ lên.

Tô Mạt Lê trợn tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên: “Cái này mà anh còn không nhìn ra được hay sao... qυầи ɭóŧ đó.” Kẻ sọc, tam giác, hoa văn, Tô Mạt Lê mua hai, ba mươi cái.

“Thật to gan.” Đôi mắt đỏ sậm của Chris Fado liếc cô, cười một cách lạnh lùng.

Lá gan của em to lên còn không phải là do anh nuôi ra à? Đừng nói là mua qυầи ɭóŧ, cũng không phải là em chưa từng nhìn, chưa từng sờ, chưa... Dừng lại, mua một mảnh vải để che thôi mà, còn cần đến lá gan sao?

Tô Mạt Lê nở nụ cười: “Khi ở thế giới loài người em nhìn đến hoa cả mắt, em cảm thấy anh mặc cái nào cũng đẹp cho nên mua hết về.”

“Tự em đốt hay để bổn vương ra tay?”

Tô Mạt Lê: Đây chính là điểm không tốt của việc chồng già vợ trẻ, đặc biệt còn là một ông chồng già không biết đùa giỡn là gì, ở giữa cách nhau một con sông Hằng như vậy thì phải làm kiểu gì đây?

“Được rồi, được rồi mà, mẫu nam của thế giới loài người mặc lên đều rất đẹp trai, em nhìn hồi lâu thì cảm thấy phong thái của đại nhân hơn xa bọn họ, nên mới mua về cho anh mặc để em được dịp mở mang tầm mắt, ai mà biết lại làm anh mất hứng đâu, vậy thôi để em đốt đi.” Tô Mạt Lê liếc trộm anh, giả vờ ỉu xìu mím mím môi nói.

Chris Fado còn không nghe hiểu được tính toán trong lòng cô sao? Nhưng mà anh lại bị chủ đề khác hấp dẫn sự chú ý: “Em nhìn hồi lâu?” Đại ác na híp mắt, trên trán Tô Mạt Lê đổ đầy mồ hôi.

Cửa hàng chuyên đồ lót nam sẽ có màn hình lớn để quảng cáo... cơ bụng của người mẫu nam thật sự quá đẹp nên cô mới nhìn nhiều một chút thôi, cũng tầm hai mươi phút chứ mấy.

“Đốt đi, màu sắc rực rỡ như vậy, dùng để châm lửa là thích hợp nhất.” Tô Mạt Lê giả vờ đáng thương bị lật xe, vội vàng gộp đồ lót lại chung một chỗ, do tự thả bay quá nên cô mới có thể mua mấy cái này. Trong lòng lẩm bẩm, mưu tính từ từ, mưu tính từ từ.

“Để lại.” Chris Fado chầm chậm nói.

Gì? Tô Mạt Lê: “Thật sao?”

Chris Fado nâng mí mắt lên nhìn ác ma ngốc nghếch này, anh không ngờ rằng Tô Mạt Lê lại mua nhiều quần áo cho anh như vậy, mặc dù anh chẳng có chút hứng thú nào. Quần áo trên người anh đều là biến ra, không cần phải giặt giũ giống như quần áo ở nhân gian, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô... Thuận theo ý cô một lần, cũng không phải không thể.

“Đại nhân à...” Anh thật sự quá đáng yêu, Tô Mạt Lê bổ sung trong lòng, cọ cọ mặt vào một bên mặt của Chris Fado: “Em còn mang một quyển sách về, lát nữa sẽ mát xa cho đại nhân, rất thoải mái đó.”

“Thoải mái đến mức nào?” Chris Fado nhướng mày.

Tô Mạt Lê: “Cũng chỉ kém so với bay cao cao một tí xíu như vậy thôi.”

Cho đến khi Chris Fado biết mát xa là như thế nào, anh đột ngột xoay người, suýt chút nữa hất Tô Mạt Lê đang ngồi trên lưng anh xuống dưới.

“Làm sao vậy?” Hai tay xoa đầy tinh dầu đặt trên lưng anh, Tô Mạt Lê cúi đầu xuống hỏi.

“Em nói đây chính là mát xa?” Rất hiếm khi cảm xúc của Chris Fado dao động kịch liệt như vậy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

Tô Mạt Lê bị nhìn đến mức sững sờ, tại sao lại có vẻ mặt giật mình như thế, vậy thì cô nên trả lời là phải hay không phải đây.

“... Đúng vậy, giúp giảm bớt mệt mỏi, không có gì chứ?” Tô Mạt Lê ấp úng giải thích.

“Vậy từ trước tới giờ em để Hắc Vụ mát xa cho mình, chứ không phải là đang dụ dỗ?”

Dụ dỗ ở chỗ nào, chỗ nào chứ hả... Không đúng, làm sao mà Chris Fado biết chuyện Hắc Vụ vẫn luôn mát xa cho cô, Hắc Vụ, người khí ảo, Chris Fado, là do ma khí của anh luyện thành.... Tô Mạt Lê cũng không ngốc, trái lại, ở một mặt khác, cô còn thông minh hơn so với bất kỳ kẻ nào. Chỉ cần cho cô chút gợi ý thôi là cô có thể xâu chuỗi nó lại.

Hèn gì, hèn gì mà cứ mỗi lần cô nấu cơm thì Chris Fado đều đến, cô bị anh vừa vặn bắt gặp rất nhiều lần như vậy đúng là quái lạ mà!

“... Anh, có thể nhìn thấy thông qua Hắc Vụ?” Tô Mạt Lê chậm rãi hỏi nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Chris Fado vẫn luôn cho rằng Tô Mạt Lê yêu mình, tất cả đều xuất phát từ việc cô quyến rũ Hắc Vụ... Nhưng kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là cách giúp giảm bớt mệt mỏi ở Nhân gian mà thôi.

“Em, không yêu ta sao?” Đồng thời, Đại Ác Ma cũng hỏi với vẻ không chắc chắn.

Hèn gì! Hèn gì anh luôn mang vẻ mặt “Ta biết em yêu ta”! Thì ra là do chính anh tự suy nghĩ nhiều! Nhớ đến lúc trước mình ngu ngốc dẫn một cái camera giám sát 24/24 về nhà. Tô Mạt Lê: Đây gọi là gì, dẫn ma vào nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook