Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 163: Ngoại Truyện

Bán Lâu Yên Sa

28/10/2023

“Gần đây thành phố M phát sinh nhiều vụ đột nhập vào nhà trộm cắp, nhà bị trộm đa số đều là nhà để trống hoặc chủ nhà không có ở nhà. Phía cảnh sát kêu gọi, người dân phải nâng cao cảnh giác…”

Tiều Đại Dân len lỏi gây ra nhiều vụ án lúc này đang đứng trên sân thượng xoa xoa tay, nhìn về phía ánh đèn neon phía xa, nghĩ rằng làm xong phi vụ tối nay thì sẽ trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió.

Từ lúc còn trẻ Tiều Đại Dân đã chơi bời lêu lổng, thích trộm gà bắt chó, bốn năm chục tuổi rồi cũng không đàng hoàng, đi khắp nơi làm việc vặt.

Mấy ngày trước kiếm được một công việc lau cửa kính bên ngoài cho một tòa lầu, lúc nhìn nhìn xuyên qua lớp kính thấy được bóng người bên trong, cái đầu có kinh nghiệm gây án phong phú của ông ta tự động thay ông ta nghĩ ra một con đường phát tài, đó chính là đột nhập vào nhà ăn trộm.

Chuyên lựa chọn những căn nhà để trống, hoặc chủ nhà không ở nhà, sau khi thành công được mấy vụ, lòng tham của ông ta ngày càng lớn hơn, ông ta muốn làm một vụ lớn!

Ông ta đã làm nhân viên vệ sinh cho tòa chung cư cao cấp này được một tháng, đã điều tra được một lượt hết những nhà nào có tiền.

Ông ta vừa ý nhất chính là nhà năm người sống ở tầng năm, người đàn ông hình như thường không ở nhà, chỉ có vợ và con ở nhà, đối phó với loại già yếu bệnh tật thế này ông ta tự nhận chắc chắn sẽ thành công.

Tiều Đại Dân đi theo lối thoát hiểm tới được tầng bốn, ông ta định thông qua cửa sổ bên ngoài quan sát tình huống bên trong trước.

Nhìn từ bên ngoài cửa sổ phòng 501 thì chỉ thấy một mảnh tối đen, đen tới mức có thể phản chiếu ra khuôn mặt người. Tiều Đại Dân cẩn thận lấy ra công cụ từ trong túi, chuẩn bị phá khóa trên ban công.

Trong phòng làm việc phòng 501, Tô Mạt Lê vừa mới mua được một cái ghế mát xa mới trên mạng, tối nay hàng vừa tới, cô đã gấp gáp mà nằm xuống, Thiên Thiên Tuế thấy mẹ nằm trên ghế rung qua rung lại, dáng vẻ thoải mái, cô bé liền mở to đôi mắt tò mò, đôi cánh đen sau lưng vỗ một cái liền ngồi lên trên đầu gối Tô Mạt Lê.

Cảm nhận được trọng lượng trên đầu gối, Tô Mạt Lê không cần mở mắt cũng biết là Thiên Thiên Tuế, hai tay cô ôm lấy vòng eo cô bé. Thiên Thiên Tuế nằm trên người mẹ mình, cũng theo đó mà rung qua rung lai.

Qua một lát Vạn Vạn Tuế đang chơi xếp gỗ cùng Tuế Tuế Bình An đang ngậm ngón tay cũng đi qua đây.

Thiên Thiên Tuế nhìn thấy em trai em gái liền giống như bà cụ non mà nói: “Qua đây, ngồi trên đùi chị này.”

Vì vậy, Thiên Thiên Tuế ngồi trên đầu gối Tô Mạt Lệ, Vạn Vạn Tuế ngồi trên đầu gối Thiên Thiên Tuế, Vạn Vạn Tuế còn ôm cục thịt nhỏ Tuế Tuế Bình An.

Ba mẹ con cứ như búp bê Matryoshka mà nằm trên ghế mát xa híp mắt lười biếng.

Tô Mạt Lê sợ mấy đứa bé rơi khỏi ghế mát xa, vậy là cô liền giang rộng đôi cánh màu trắng to lớn của mình mà làm thành một vòng bảo vệ, nhìn từ bên ngoài liền giống như một cái kén lớn màu trắng.

Tiều Đại Dân không hề hay biết tình hình bên trong nhà, ông ta vẫn còn đang hì hục phá khóa.

“Ông đang phá khóa à?”

Trong đêm đen yên tĩnh, bên tai Tiều Đại Dân đang chuyên tâm phá khóa đột nhiên vang lên một giọng nói.

Giọng nói của một người đàn ông, giọng nói ưu nhã trầm thấp như tiếng đàn Cello, nhưng mỗi dây đàn lại cứ như sắt đen chém sắt như chém bùn, khiến Tiều Đại Dân nghe thấy liền bị dọa cho chết sững.

Ông ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông.

Người đàn ông này có mái tóc dài đỏ rực như lửa, vừa thấy liền biết là khách vip của tiệm làm tóc, dài như vậy, đỏ như vậy, còn sáng chói như vậy, phải phí bao nhiêu dầu gội đầu và kem dưỡng tóc chứ!

“Mày, sao mày lại, sao lại…”

Tiều Đại Dân nhất thời nghẹn họng, ông ta thật sự nghĩ không ra người đàn ông này là từ đâu chui ra vậy?

Khoan đã, Tiều Đại Dân đứng ở góc phải trong cùng của ban công để phá khóa, phía bên phải của ông ta vốn dĩ không còn chỗ cho người khác đứng nữa rồi mới phải. Ông ta run rẩy, hoảng sợ mà liếc dưới chân người đàn ông kia một cái.

Đậu má!

Ông ta nhìn thấy gì! Người đàn ông này đang đứng lơ lửng giữa không trung với độ cao tầng năm!

“Tôi hỏi ông, ông đang phá khóa hả?”

Chris Fado về Ma giới xử lý chút chuyện, vừa quay về liền thấy người đàn ông này đang lén la lén lút trên ban công nhà mình.

Đầu óc Tiều Đại Dân rối bời, ông ta hoang mang không biết mình đang nằm mơ, hay gã này là một sinh vật gì đó mà khoa học không thể giải thích được?

Tên tội phạm từng gây ra nhiều vụ án Tiều Đại Dân cất vội dụng cụ cạy ổ khóa, cố nặn ra một nụ cười méo xệch như sắp khóc: “Tôi, tôi quên mang chìa khóa. Tôi cứ tưởng đây là nhà mình.”

Chris Fado cười nhạt, nhìn ông ta bằng ánh mắt soi mói, đang lúc suy nghĩ xem có nên hút ông ta hay không thì giọng nói của Tô Mạt Lê ở trong nhà vọng ra: “Tuế Tuế Bình An, không được cắn cánh của mẹ.”

Tuế Tuế Bình An: “À hú.”

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng trong thoáng chốc.

“Cút!”

Chris Fado nhếch môi cất giọng lạnh tanh.

Tiều Đại Dân không nói một lời, lăn lê bò trườn cuốn xéo tới ban công căn hộ 502.

Chris Fado nheo mắt rồi cười ác ý.

Mấy nhà hàng xóm bên cạnh, ai nấy đều rất thú vị.

Mở cánh cửa ngoài ban công, mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng động liền lập tức ùa ra khỏi phòng làm việc như bầy ong vỡ tổ: “Ba!”

Chỉ trong nháy mắt, cả ba đứa đã đu lên người Chris Fado.

Để mặc ba đứa trẻ treo lủng lẳng quanh mình, anh thong dong bước tới phòng làm việc như thường lệ, cô vợ say sưa hưởng thụ vẫn đang đung đưa nghiêng ngả trên chiếc ghế mới mua.



Bỗng đâu một luồng sức mạnh đột ngột ập tới, Tô Mạt Lê mở bừng mắt, Chris Fado với ba đứa trẻ đu bám sắp sửa ngồi lên người cô.

Tô Mạt Lê: “Tuyệt đối không được, đè em chết bẹp mất!”

Lúc thấy sắp đè vào người cô, Chris Fado giơ tay kéo bật cô ra khỏi ghế và đặt lên trên người mình.

Tô Mạt Lê khẽ thở hắt ra, yên tâm thu đôi cánh lại, vòng tay ôm lấy ba đứa trẻ rồi nằm dài lên người Chris Fado, cả nhà cùng nằm đung đưa trên chiếc ghế massage mới hạnh phúc làm sao.

Từ bên ngoài nhìn vào, 502 cũng tối như hũ nút, Tiều Đại Dân nhổ bãi nước bọt, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Ban nãy làm thế nào mà tên đó đứng ngay cạnh ông ta được nhỉ?

Ông ta xoa mặt, ép bản thân không nghĩ về tên quái đản đó nữa, rồi sau đáy thuần thục mở cửa ban công.

Rón ra rón rén đi vào trong phòng không một tiếng động.

Tiều Đại Dân nghe thấy tiếng nước giặt đồ đang chảy, lần theo âm thanh, ông ta dè dặt bước tới.

Đã nhiều ngày qua, ông ta không thấy người chủ căn hộ này đâu, đoán chừng người đàn ông cao lớn đó chắc đã đi công tác. Người đàn ông cao lớn luôn ăn mặt kín mít, trang bị đầy đủ mũ, khẩu trang, găng tay. Thậm chí còn giống phần tử phạm tội hơn cả ông ta.

Tôn Minh Châu cầm chiếc bàn chải nhỏ kì cọ sạch sẽ những vết bẩn bám vào lớp vảy trên người hai cha con trong bồn tắm siêu to khổng lồ.

“Điềm Điềm, mở vảy ra nào.”

Chiêu Điềm Điềm lúc này đã thu nhỏ lại chỉ bằng con rắn, dụi cái đầu rồng đáng sợ lên tay Tôn Minh Châu, ngoan ngoãn trải rộng vảy ra.

Tiều Đại Dân ghé mắt nhòm vào khe cửa, mắt đảo láo liên, ngoại trừ Tôn Minh Châu, trong phòng tắm không có ai khác cả.

Ông ta tặc lưỡi, nhà giàu đúng là khác người, cái bồn tắm to khủng khϊếp, sáu anh chàng cao to nằm vào cũng vừa!

Người phụ nữ này đang nói chuyện với ai nhỉ?

Ông ta mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ hơn.

Dường như đã cảm nhận được, Chiêu Giang ngoi phần đầu rồng gớm ghiếc dưới đáy nước lên, để tránh làm chiếc bồn tắm trong nhà vỡ toang, hắn và Chiêu Điềm Điềm đều thu nhỏ chín phần cơ thể lại.

Nhưng dẫu đã làm vậy, hắn vẫn rất vạm vỡ, còn to hơn cả vòng eo của một người trưởng thành cường tráng.

Những chiếc vảy màu xanh da trời lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt to như chuông đồng nhìn về phía khe cửa.

Vãi hồn!

Lại là thứ gì nữa đây!

Tiều Đại Dân suýt nữa tè ra quần, ông ta cuống cuồng bò ra khỏi căn hộ bằng cả hai chân hai tay.

Không thể ở đây nữa, gia đình này nuôi cái giống gì không biết! Con trăn? Nuôi trăn trong bồn tắm?

Tôn Minh Châu nghe thấy tiếng động bèn đẩy cửa ra, trong nhà không một bóng người, chỉ có cửa ban công đang mở toang.

“Mình quên đóng cửa ban công à?”

Khóa cửa xong, Tôn Minh Châu quay trở lại phòng tắm, tiếp kì cọ cho hai cha con như cọ con tôm hùm đất.

Chiêu Giang liếc con ngươi khổng lồ vàng khè nhìn cửa ban công một lúc rồi cụp mắt xuống, tiện thể đặt đầu rồng lên đầu gối của Tôn Minh Châu.

“Cái đầu khổng lồ của chàng nặng quá.” Miệng thì than thở, nhưng Tôn Minh Châu không hề ngơi tay, nhẹ nhàng kì cọ lớp vảy trên cổ Chiêu Giang.

Nghe thấy vậy, Chiêu Giang lại thu nhỏ người thêm, đuôi cũng vươn ra khỏi mặt nước, móc vào cổ tay của Tôn Minh Châu, nhẹ nhàng quấn quanh.

Lúc đến được 503, Tiều Đại Dân có cảm giác mình chỉ còn lại nửa mạng sống.

Có được bài học kinh nghiệm từ hai căn hộ trước, vào đến nhà, ông ta dỏng tai lên nghe xem có tiếng nước hay không, sau khi xác nhận được không có gì sai sót mới rón rén đi vào trong.

Ánh mắt của Tiều Đại Dân nhìn lướt qua tấm gương và lọ hoa bên cạnh… Vừa rồi có hai món đồ này ở đây à?

Ông ta tiến thêm hai bước, đột ngột quay ngoắt lại, tóc gáy dựng đứng.

Chiếc gương và lọ hoa đã lẳng lặng theo sát lại gần! Vấn đề mấu chốt là không có bất cứ một ai khác! Chúng tự mình tiến đến!

Á đù má!

Tiều Đại Dân há hốc miệng, không dám tin khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Lúc này, trong gương lăn tăn từng gợn sóng, bông hoa đỏ rực trong lọ cũng bắt đầu tự đung đưa dù không có gió.

Trong căn hộ, Vân Vụ Ải mở mắt thức dậy. Hôm nay, Đồ Tô Ngang và cha nàng là Vân Trường Thanh đấu rượu, đôi bên đều trong tình trạng gϊếŧ một nghìn quân địch, hại một nghìn quân ta, cả hai cùng say khướt nên đều đi ngủ sớm hơn mọi lần.

Bên ngoài căn hộ, Tiều Đại Dân lại một lần nữa co giò bỏ chạy.

Căn hộ này bị ma ám rồi! Không thể ở lại đó, ông ta sợ nếu còn tiếp tục nấn ná lại khéo bị cái gương kia hút vào mất!

Hoa Tử: Ta thèm vào mà hút đàn ông nhé.



Nhìn tên đàn ông co cẳng chạy biến, Hồng Hoa cong môi chán nản: “Nhát gan như thỏ đế! Tên hèn hạ vô tích sự!”

Trong nhà, Vân Vụ Ải nghe ngóng một lúc, thấy bên ngoài dường như không có gì bất thường.

Tay chân thô kệch của Đồ Tô Ngang ôm lấy nàng, phả hơi thở bên ngoài lên trán nàng.

Vân Vụ Ải cuộn mình trong vòng tay hắn, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ, không hề biết chuyện vừa có một tên trộm liều mạng bén mảng lẻn vào nhà rồi lại vắt chân lên cổ chạy.

Chủ nhà nữ ở 504 hình như là một giáo viên đam mê bếp núc, nhà cô ấy cũng đông con, riêng số con Tiều Đại Dân nhìn thấy đã là năm đứa, mới đầu ông ta còn tưởng nhà này mở lớp học thêm ngoài trường.

Chủ nhà nam ở 504 có dáng vẻ như người trong giới thượng lưu, luôn tỏ ra nghiêm nghị, Tiều Đại Dân hoàn toàn không thấy người đàn ông ấy có bất kỳ biểu cảm nào khác cả.

Ánh sáng thấp thoáng tỏa ra từ trong căn hộ 504, Tiều Đại Dân ngó vào từ cửa sổ.

Đối diện lớp kính trong suốt, chủ nhà nam của 504 nhìn ông ta bằng vẻ mặt không cảm xúc, dáng dấp điềm tĩnh như thể đã đợi từ rất lâu.

Tiều Đại Dân: Ôi vãi, đậu!

Ông ta không nhịn được muốn hét toáng lên!

Mấy hộ gia đình sống trên tầng năm này bị làm sao thế?

Làm xiếc! Nuôi động vật lớn bất hợp pháp! Nhà bị ma ám!

Có cảm giác hình như 504 biết trước nên ở đó đợi sẵn ông ta vậy!

Sầm Không ngủ không sâu giấc, hắn đã nghe thấy tiếng động ngoài ban công mấy căn hộ bên cạnh từ nãy, định ra xem thử thì đúng lúc gặp ngay tên trộm đang trèo qua lan can.

Chỉ tay về phía bên trái, Sầm Không lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, Tiều Đại Dân hiểu ngay, lập tức rẽ trái lộn sang 505.

Sầm Không: Theo hắn nhớ thì chủ nhà nữ bên nhà 505 là cảnh sát.

Về lại phòng, Mộc Nhiêu Nhiêu đang ôm chăn ngủ khì.

Tắt đèn xong, Sầm Không nắm lấy một góc chăn, khẽ khàng kéo chiếc chăn bông, Mộc Nhiêu Nhiêu thấy trống tay mới vô thức túm lại, Sầm Không nhanh nhẹn chui vào.

Ôm lấy đầu Sầm Không, Mộc Nhiêu Nhiêu cắn tóc hắn theo thói quen, tiếp tục ngủ.



Lúc sang tới căn 505, Tiều Đại Dân đã kiệt sức hẳn. Ông ta nghi ngờ không biết có phải ngày hôm nay kỵ trộm cắp không, vào bốn nhà mà không trộm lấy được một chai nước, mệt khô cổ họng.

Tiếu Hi Hi có thể thức xuyên màn đêm, nhận thấy ngoài ban công tối nay không bình yên, cô đã chuẩn bị sẵn còng tay, Tiều Đại Dân vừa chạm chân xuống đất đã bị cô bắt gọn.

Như thế này người ta gọi là gì, cảnh sát ngồi trực trong nhà, trộm từ trên trời rơi xuống, hoành phi đề, tự chui vào lưới.

Tiều Đại Dân: ...

Ông ta còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo mà đã kết thúc chóng vánh thế này rồi sao?

“Hi Hi, có chuyện gì vậy?” Sở Hoài Nam đang dỗ con trong phòng cất tiếng hỏi.

“Em ra ngoài một lát.”

Để tiết kiệm thời gian, Tiếu Hi Hi kéo Tiều Đại Dân ra ban công.

Tiều Đại Dân: “… Đồng chí cảnh sát, lạm chức lạm quyền là việc làm phạm pháp đấy...”

Tiếu Hi Hi không cho ông ta nhiều thời gian để kịp phản ứng đã kéo ông ta nhảy xuống từ tầng năm.

Tiều Đại Dân: “Vãi cả đậu xanh rau má! Cô định chết chung với tôi à?”

Giữa không trung, Tiếu Hi Hi trả lời thản nhiên: “Tôi phải tranh thủ thời gian, xuống cầu thang bằng cách này là nhanh nhất.”

Tiều Đại Dân đã ứa nước mắt ra ngoài rồi, đời thuở nhà ai lại nhảy lầu vì đang vội cơ chứ!

“Sẽ chết đấy!”

Tiếu Hi Hi: “Không chết được đâu, tôi còn phải về cho con bú.”

Và thế là, kẻ tình nghi gây ra nhiều vụ trộm ở Thành phố M đã sa lưới như thế đấy.

Chung cư hôm nay vẫn yên bình như mọi ngày.

Tác giả có lời muốn nói: Đến đây là kết thúc, năm cặp vợ chồng vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, ha ha ha.

Cuốn tiếp theo tôi sẽ viết ngôn tình, đã đặt xong dự thu rồi.

Mong chờ ngày chúng ta gặp lại.

Xin kính chúc cho mọi người luôn bình an, vui vẻ, thành công và có nhiều sức khỏe.

Một lần nữa xin được cảm ơn!..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook