Nhặt Cánh Hoa Rơi

Chương 17

Ashley Jess​

29/07/2015

Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới,

Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại

Tất cả thế giới này, từng mảnh từng mảnh đều là em.​

Chắc có lẽ do tác dụng của thuốc nên Thiên Kỳ rất nhanh đã tựa trong lòng An Nhiên mà ngủ. Kể cả khi anh ngủ say vẫn vòng tay ôm chặt An Nhiên như sợ cô bỏ đi. Đưa tay gạt sợi tóc trên trán Thiên Kỳ, An Nhiên mặc dù không có tâm trạng nhưng cũng phải mỉm cười khi nhìn tướng ngủ của anh. Khung cảnh lúc này thật ấm áp, trên giường hai người hạnh phúc dựa vào nhau, làm cho người khác luyến tiếc không đành lòng đánh thức họ.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, do ngủ chưa sâu nên An Nhiên liền thức giấc. Thấy người ngoài cửa An Nhiên thoáng bất ngờ, không muốn làm ảnh hưởng đến Thiên Kỳ nên An Nhiên đưa tay ra hiệu ý bảo Nhã Uyên chờ bên ngoài. Cô cẩn thận đỡ Thiên Kỳ nằm xuống gối, đắp chăn cho anh rồi mới xoay người ra ngoài phòng.

Nhã Uyên thấy An Nhiên mỉm cười nhìn cô. Khi biết tin Thiên Kỳ bị tai nạn, Nhã Uyên lo lắng không kém ai nên hối Anh Quân đưa cô đến đây. Cô cảm thấy đến lúc nói cho An Nhiên biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và Thiên Kỳ, không nên để giữa họ lại có hiểu lầm.

"An Nhiên, Thiên Kỳ ổn chứ?" Nhã Uyên cất tiếng mở lời trước.

"Anh ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da nên không có gì đáng ngại. Nhưng...." An Nhiên ấp úng không biết nên nói thế nào.

"Nhưng sao?" Nhã Uyên hơi sốt ruột hỏi.

"Do vết thương ở đầu hình thành máu bầm bên trong nên Thiên Kỳ có thể sẽ không nhìn thấy được nữa." Lời nói của An Nhiên mang theo sự mệt mỏi, đau lòng khi nói đến bệnh của Thiên Kỳ.

"Sao có thể như vậy? Liệu có thể hồi phục không?"

An Nhiên cam chịu lắc đầu. Hơn ai hết cô là người mong Thiên Kỳ có thể lấy lại ánh sáng nhất, An Nhiên đã liên hệ với các bác sĩ nhưng kết quả đến thời điểm này gần như bằng không. Nhã Uyên vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một hồi mới nhìn An Nhiên như muốn xác nhận điều gì đó.

"An Nhiên... nếu thật sự Thiên Kỳ không thể chữa khỏi, cô còn muốn ở bên anh ấy không? Trên thực tế suốt thời gian còn lại của cả cuộc đời, anh ấy sẽ mang trong mình một khuyết điểm rất lớn...Thiên Kỳ còn xứng với cô sao"



An Nhiên không do dự lập tức lên tiếng:

"Không... người không xứng là tôi. Do những hiểu lầm trong quá khứ mà chúng tôi phải chia tay. Nhưng anh ấy vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy làm sao tôi có thể rời bỏ anh ấy chứ. Huống chi lòng tôi trước sau như một luôn hướng về Thiên Kỳ, cũng như tình yêu mà Thiên Kỳ dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Nếu như định mệnh an bài cho chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ không lần nữa buông tay mà từ bỏ Thiên Kỳ."

Nhã Uyên kinh ngạc nhìn An Nhiên. Một người con gái lại có thể nói ra lời hứa hẹn nặng tình nặng nghĩa như vậy đối với người mình yêu. Đời người có bao nhiêu cái năm năm để chờ đợi được ở bên nhau? Nhã Uyên nhận ra mình đánh giá quá thấp nhân cách cùng con người của An Nhiên rồi. Thấy Nhã Uyên trầm ngâm suy nghĩ, An Nhiên cầm lấy tay cô thật lòng nói.

"Nhã Uyên, nếu có trách thì hãy trách tôi nhưng coi như tôi xin cô hãy cho Thiên Kỳ và tôi có thêm một cơ hội ở bên nhau... được không?"

An Nhiên cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ nhưng hãy để cho cô tùy hứng một lần vì chính mình. Nếu bắt An Nhiên phải rời xa Thiên Kỳ....cô thật không có cách nào làm được. Mặc dù như vậy nhưng An Nhiên thấy có lỗi, làm sao có thể cầu xin người khác từ bỏ vị hôn phu của mình.

"Nhã Uyên... thật xin lỗi, tôi..."

"Không... cô không cần phải cảm thấy có lỗi." Nhã Uyên lên tiếng ngắt lời An Nhiên.

"An Nhiên, thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn nói rõ quan hệ giữa tôi và Thiên Kỳ. Hôn ước là thật, đính hôn là thật, tôi sắp kết hôn là thật nhưng không phải Thiên Kỳ mà với người tôi yêu. Thiên Kỳ chỉ đứng ra giúp che mắt cha mẹ tôi nhưng bây giờ họ đã chấp nhận Quân nên hiện tại tôi rất hạnh phúc."

"Sao cơ?" An Nhiên vẻ mặt ngây ngốc nhìn Nhã Uyên.

"Những đều tôi nói đều là sự thật, tôi với Thiên Kỳ chỉ là bạn. An Nhiên... tôi mong cô và Thiên Kỳ đừng để lỡ mất nhau, hai người nhất định phải hạnh phúc."

"Cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc." An Nhiên mừng rơi nước mắt. Tất cả chưa quá muộn, vừa đúng lúc.

An Nhiên với Nhã Uyên ngồi tâm sự với nhau được một lúc thì Thiên Kỷ tỉnh. Thăm Thiên Kỳ, nhận thấy tình trạng của anh không tốt, lòng mọi người nặng trĩu. Không bao lâu thì Anh Quân đến đón Nhã Uyên, nói đôi ba câu hai người ra về trước. Thật ra An Nhiên cảm thấy cô và Nhã Uyên nói chuyện rất ăn ý hợp nhau, sau này có thể cô lại có thêm một người bạn. Tiếng cười của An Nhiên trong veo như chuông gió làm tim Thiên Kỳ đập nhanh một nhip.



"Nhiên... có chuyện vui sao?"

An Nhiên cười nhẹ đưa tay ôm lấy hai má Thiên Kỳ, trán đặt lên trán anh, hơi thở không phân biệt riêng lẻ bởi khoảng cách lúc này giữa hai người không tới hai cm.

"Vui vì em có thể ở bên anh, Thiên Kỳ... anh không vui sao?"

"Nhiên... anh rất hạnh phúc nhưng mắt của anh..."

Thiên Kỳ chưa nói hết câu, An Nhiên đã hôn xuống môi anh. Thiên Kỳ sững người trong giây lát nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần hóa bị động thành chủ động, da diết triền miên mà hôn An Nhiên. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ hơi ấm của cô, vòng tay của cô còn có khoảnh khắc này. Hai tay An Nhiên ôm chặt cổ Thiên Kỳ làm cho hai người càng gần nhau hơn. Đến khi cả hai không thở nổi Thiên Kỳ mới lưu luyến mà buông An Nhiên ra. Cô thở hổn hển, đưa tay dịu dàng xoa lên mắt Thiên Kỳ.

"Không quan trọng... dù anh có thay đổi như thế nào thì anh vẫn luôn hoàn hảo trong lòng em. Thiên Kỳ, anh chỉ có thể là của riêng em thôi."

"Tất nhiên anh là của em rồi nhưng anh sẽ không thể cho em hạnh phúc đầy đủ nhất, anh không muốn..."

Mặc dù hơi chột dạ nhưng có thể nghe được những lời này của An Nhiên, Thiên Kỳ cũng mãn nguyện rồi. Dù sau này cô có trừng phạt anh như thế nào, anh cũng không phản kháng nhưng để mai mốt hãy tính. Thấy vẻ mặt Thiên Kỳ thay đổi, An Nhiên tưởng anh lo lắng nên lên tiếng trấn an.

"Thiên Kỳ... em chỉ cần trái tim anh, còn lại hãy để em cố gắng, mãi mãi bên cạnh anh, là ánh sáng của anh được không?"

Thiên Kỳ xúc động ôm chặt An Nhiên, cô gái này làm sao anh có thể để cô rời xa mình được.

"Em biết không... anh từng có ước mơ chinh phục tất cả nhưng đến lúc này anh chỉ muốn em, duy nhất em thôi vì anh chợt nhận ra từng mảnh trong thế giới của anh đều là em. An Nhiên, anh yêu em...không bao giờ thay đổi."

An Nhiên mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc tuông trào nơi khóe mắt, hai tay càng ôm chặt Thiên Kỳ, dựa sát vào lòng anh.

"Em cũng yêu anh, Thiên Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Cánh Hoa Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook