Nhặt Được Cúc Thái Lang

Chương 14

Mê Dương

16/01/2017

CHƯƠNG 7.2

Nói lại,từ lúc y chào đời đây là lần đầu y lao động làm việc.

Nhưng mới chặt hai canh giờ,Vân Du đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa.

Hiazz,làm người phàm đúng không dễ.

Nếu như y còn tiên lực chỉ cần tùy tiện vung lên đầu ngón tay một chút là xong,cần gì cực khổ lao động thế này.

Nghĩ đến phụ thân nhiều năm qua lẻ loi hiu quạnh không có người nào để dựa vào,phải dựa vào sức lao động bản thân cố gắng nuôi sống mình,không khỏi đau lòng không thôi.

Phụ thân hãy yên tâm,hiện tại phàm thể của ta đã trưởng thành,sau này cứ để y làm việc nuôi người.

Đợi đến y khôi phục tiên lực sẽ đưa phụ thân lên Tiên giới cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc tiêu dao.

Vân Du vừa nghĩ tới tương lai có thể cùng phụ thân vĩnh viễn sống chung liền bật cười vui vẻ.

Thổ địa công hiện thân trong rừng,nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái Bách Hoa đại thần tôn quý của bọn họ,vừa cầm lấy rìu đốn củi,vừa cười khúc khích . . . . . .

“Mẹ của ta ơi. . . . . . Đại thần,đại thần thế nhưng ở đây đốn củi?” Thổ địa công nhìn thấy con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống.

Đây là Vân Du công tử ở Thiên giới được Thiên Hậu cưng chìu được như báu vật,cầm trong lòng bàn tay sợ vỡ,ngậm trong miệng sợ tan đây sao.

Truyền thuyết nói rằng mỗi thần tiên phải trải qua tu hành tiên thuật hết sức cực khổ,vì Thiên hậu không nỡ để Vân Du công tử đi,trực tiếp cho y uống tiên đan thiên thần ngự tứ,để y bỗng chốc có thêm mấy ngàn năm tiên lực.

Vân Du công tử được chiều chuộng hết mực,bây giờ vừa lau mồ hôi như mưa vừa đốn củi?

Nếu như bị Thiên Hậu biết,chẳng phải thổ địa công nho nhỏ như ông nhất định phải chết!Không cũng đưa đến Phược tiên động bảo dưỡng tuổi thọ ah!

“Đại thần! Mau dừng tay!” Thổ địa công lo lắng hét to.

“Phúc Đức lão đầu,ông đang gào cái quỷ gì đó? Muốn hại chết bổn đại thần phải không!” Vân Du thiếu chút chém trúng chân của mình.

“Đại thần thân phận của ngài tôn quý,sao có thể ở đây làm công việc tầm thường thế này?”

“Tầm thường?Lão đầu đáng chết!Nói chuyện cẩn thận cho bổn đại thần,đốn củi có gì không tốt? Bổn đại thần rất thích đốn củi đấy!” Vân Du lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta,phối hợp tiếp tục công việc.

Thổ địa công ở một bên gấp đến độ xoay quanh “Đại thần,sứ mạng ngài đến phàm trần chính là trấn giữ hoa cúc thần miếu,chuyện cực khổ thế này người không cần phải làm.”

“Đừng dài dòng!”

Hắn không làm chẳng lẽ bảo phụ thân làm? Vậy cũng không được,hắn thề sau này không để phụ thân chịu khổ nữa.

“Đại thần!”

“Phúc Đức lão đầu,ông rãnh rỗi ở đây nói nhảm,không bằng cùng ta đốn củi đi.”

“Hả?”



“Hả cái gì? Bổn đại thần ở đây mệt mỏi như cẩu còn ông thì thoải mái đứng đó nói mát?”

“Dạ dạ,tiểu tiên lập tức đến giúp.” Thổ địa công nghĩ đơn giản thôi,chỉ cần ông dùng tiên lực tùy tiện chỉ chỉ,muốn bao nhiêu củi thì có bấy nhiêu.

“Đúng rồi,không cho phép dùng tiên lực.”

“Cái gì?” Thổ địa công suýt nữa ngã xuống.

“Nói nhảm,bổn đại thần dùng thể lực cực khổ đốn củi,ai cho ông dùng tiên lực hả?”

“Không dám,không dám.Tiểu tiên nào dám không nghe lệnh chứ.”

Thổ địa công đáng thương không thể làm gì khác hơn cầm lấy cây riù,mắt ngấn nước kéo một thân già khọm,bắt đầu theo đại thần cực khổ đốn củi. . . . . .

…………

Chở đầy cả xe củi,Diệp Tiểu Sam cùng Vân Du hai cha con thật vui vẻ đi đến trấn trên.

“Phụ thân,người xem,chỉ một buổi sáng con đã chặt được một xe gỗ,có phải con rất giỏi phải không?”

“Rất giỏi! Du Nhi khỏe nhất!” Diệp Tiểu Sam khuôn mặt tươi cười dịu dàng khích lệ con trai bảo bối của mình.”Du Nhi,hôm nay con nhất định rất mệt đúng không.”

Nụ cười hạnh phúc của phụ thân làm Vân Du ấm cả lòng,cực khổ cả ngày nhất thời hóa thành khói mây.”Không mệt,một chút cũng không mệt,thể lực của ta rất tốt.”

“Phụ thân không tin.”

“Phụ thân không tin? Phận làm nhi tử không thể làm gì khác hơn đành để tối nay con cho phụ thân nếm thử thể lực con tốt cỡ nào ha ha.” Vân Du cười tà một tiếng.

“Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam đỏ bừng cả mặt.”Ở bên ngoài không nên nói bậy.”

“A,ý phụ thân ở nhà có thể nói đúng không?” Vân Du ranh mãnh chớp mắt mấy cái.

“Du Nhi thật xấu! Không được khi dễ phụ thân nữa.”

“Nhưng phụ thân rõ ràng cũng rất thích con khi dễ người mà.”

“Nói nhảm! Ta nào có?”

“Còn nói không có,rõ ràng chính phụ thân khóc lóc nói thích lắm,thích lắm,còn xin con vào sâu thêm một chút,dùng lực khi dễ người mà!”

Lời nói thẳng thắng của nhi tử thoáng cái đánh thức trí nhớ Diệp Tiểu Sam.

Hình ảnh hoang đường *** loạn mấy ngày qua không ngừng hiện lên trong đầu,hắn mắc cở thiếu chút nữa đào một cái lỗ chui xuống.

Vân Du thấy phụ thân mặt đỏ như lửa,sóng mắt lưu chuyển đều là sắc xuân,máu nóng vọt lên,hận không thể trực tiếp áp đảo phụ thân ở trên đường cái,để hắn nằm dưới người y *** đãng rên rỉ nức nở.

Đang lúc hai người “liếc mắt đưa tình”,trên đường lớn đột nhiên xông ra vô số quan binh,bao vây vây quanh người bọn họ——

“Chính là tên đó! Chính là tên đó đấy!” Một người nam tử trung niên đột nhiên xông lên trước chỉ vào Vân Du,vui vẻ thét to!



“Ông xác định?”

“Dĩ nhiên xác định! Tên lường gạt này dù có nghiền xương thành tro,ta cũng nhận ra!”

“Đúng,chính là tên lường gạt này,không sai! Ta cũng có thể làm chứng!” Một nữ tử trung niên ăn mặc phục trang đẹp đẽ,cũng chỉ vào Vân Du mắng to!

“Các ngươi làm gì?” Diệp Tiểu Sam thấy người tới không có ý tốt,liền tranh thủ kéo nhi tử ra phía sau.

Vân Du thấy thế không khỏi cười khổ.

Phụ thân sao vẫn xem hắn như đứa trẻ ba tuổi?

Đang ở Vân Du muốn che trước mặt phụ thân,thủ lĩnh dẫn đội quan binh lên tiếng”Tốt,có ai không!Mau bắt lại tên cuồng đồ lớn mật này cho ta!”

“Dạ!”

Mắt thấy quan binh đi tới bắt con mình,Diệp Tiểu Sam gấp đến độ thét lên”Muốn bắt người cũng phải có tội? Du Nhi đã phạm tội gì?”

“Hừ,hắn giả mạo Tĩnh vương gia,lừa gạt quần áo của cửa tiệm chúng ta!”

“Đúng,hắn giả mạo Tĩnh vương gia,còn lừa gạt người đầu bảng Uyển Xuân Các của chúng ta!”

“Du Nhi? Con đi Uyển Xuân Các?” Diệp Tiểu Sam cả người chấn động,không dám tin nhìn nhi tử.

“Ack. . . . . . có đi có đi,nhưng con không có làm gì hết,thật đó!” Vân Du ra vẻ vô tội.

Y đích thật chuyện gì cũng không làm mà.

Y đem tinh lực tràn đầy để lại cho phụ thân hết,một giọt”nước phù sa” cũng không tưới cho ruộng người ngoài.

“Thối lắm!Cái đồ giả mạo ngươi mà không làm gì,Diễm Diễm nhà chúng ta sao khóc đến ruột gan đứt từng khúc,thiếu chút nữa đi nhảy lầu?” Bà chủ tức giận nói.

“Ta chỉ tò mò đến Uyển Chuyển Các tham quan một chút,sau đó rời đi.Nàng thích khóc thì khóc,thích nhảy thì cứ nhảy,chuyện đó liên quan gì đến ta?” Vân Du không nhịn được phất tay áo nói.

“Ngươi còn mạnh miệng cưỡng từ đoạt lý!Hu hu. . . . . . Diễm Diễm thật đáng thương,sao lại xui xẻo gặp cái tên lường gạt này! Quan gia,ngài nhất định phải nhốt tên lường gạt này vào đại lao,làm chủ cho những người dân vô tội như chúng ta!” Lão bảo khóc lóc

“Hiểu lầm,ta nghĩ chuyện này nhất định hiểu lầm! Các người hãy nghe ta nói ——”

Diệp Tiểu Sam muốn giải thích lại bị quan gia cắt đứt!

“Đừng dài dòng!Có gì muốn giải thích thì nói với Tĩnh vương gia!Ngài ấy vô cùng tức giận có người cam đảm dám mạo danh ngài ấy,nên quyết định tự mình thẩm vấn.”

“Trời ạ!” Diệp Tiểu Sam nghe thiếu chút nữa mềm chân.

Tĩnh vương gia uy chấn thiên hạ,”Chiến thần” trên sa trường giết vô số kẻ địch,lại muốn tự mình thẩm vấn Du Nhi,chuyến này e rằng không thể giữ nổi mạng nhi tử?

“Các người cứ bắt ta đi!Tất cả đều là chủ ý của ta.Các người đừng bắt Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam nắm lấy bàn tay quan gia,liều mạng cầu xin!

“Hừ,ngươi vốn cũng là đồng phạm,mang đi hết!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Được Cúc Thái Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook