Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 27

Kháo Kháo, Sài Cốc Tử

05/07/2020

Dây xích bằng da màu đen, đeo trên cổ thanh niên có vẻ hơi lớn, bảng tên kim loại màu bạc thường bị ẩn vào trong quần áo, thanh niên không nề hà phiền toái mỗi lần đều lấy nó ra ngoài. Chờ đến khi thanh niên biến thành cẩu cẩu cường tráng, dây xích này liền gãi đúng chỗ ngứa mà an vị ở cổ nó, bị che lấp bởi tầng tầng lông tóc vàng kim.

“Ta nói,” Dư Ninh dừng lại, biểu tình không được tốt lắm, “Mi có thể đừng ngu ngốc như thế nữa không?”

Cẩu cẩu bị mắng ngu ngốc không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục ngẩng đầu, tư thái kiêu ngạo mà tản bộ. Một chú chó lớn cường tráng ngẩng cao đầu, bước từng bước kiểu mèo đi chậm rãi, hành động này muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. Dư Ninh biết nó là vì muốn khoe cái vòng trên cổ, nhưng có gì đâu mà khoe? Đầy chó khác cũng có cấy chip mà.

Đêm đó sau khi hai người kết thúc hoạt động kịch liệt, mệt mỏi nằm trên giường, Dư Ninh oa trong lòng thanh niên giải thích cho cậu con chip là gì, cuối cùng đành phải kết luận đó là công nghệ kỹ thuật cao mà thôi. Thanh niên cầm cái vòng cổ mỹ mãn nhìn nửa ngày, cuối cùng mới nói, “Sao không làm bảng tên thêm một chút nữa, lớn như vầy —” Cậu vươn một bàn tay của mình, mở ra năm ngón. Dư Ninh đen mặt nghĩ gia khỏa này hoàn toàn là tư duy của mấy thằng nhà giàu mới nổi, lớn như vậy là muốn bán mình luôn chắc?!

Hiện tại nhìn dáng vẻ này của bổn cẩu hắn mới biết, nguyên lai nó muốn càng lớn càng tốt, để vừa ra đường tất cả mọi người đều nhìn được.

“Vô dụng.” Dư Ninh vô tình chỉ ra, “Bảng tên quá nhỏ, chôn giữa lông mao của mi hoàn toàn nhìn không thấy.”

Bổn cẩu vừa nghe đến nhìn không thấy liền vội vã cúi đầu kiểm tra, nhưng hình chó không cúi được gấp đến độ ngao ngao kêu. Dư Ninh trừng mắt nhìn nó nửa ngày, đành phải ngồi xuống ghế dài trong công viên, dùng tay kéo vòng cổ của nó lộ ra ngoài.

Bổn cẩu thoải mái rên hừ hừ.

“Meo —”

Dư Ninh theo tiếng ngẩng đầu lên, thấy trên thân cây đối diện có một con mèo đen đang đứng.



Mèo đen đứng ngược sáng làm hắn không nhìn rõ vẻ mặt của nó, chỉ có thể nhìn thấy một khối đen sì. Đường cong mỹ lệ giống một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.

Trong lòng Dư Ninh hiện lên một tia quái dị, hắn cảm giác con mèo đen này quá quen, hình như đã gặp ở nơi nào đó.

Bệnh viện!

Hắn hô một tiếng ở trong lòng.

Không, không có khả năng. Mèo đen không phải đều giống nhau sao? Sao hắn có thể xác định đây là con mèo trong bệnh viện được.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền chắc chắn chính là nó.

Bởi vì bổn cẩu đi qua, hướng mèo trên cây kêu gâu gâu. Mèo kia cũng meo meo vài tiếng, Dư Ninh còn chưa kịp nói cẩn thận lại bị cào, mèo đen liền nhanh như chớp nhảy xuống từ ngọn cây, tay năm tay mười hung hăng trảo xuống mặt bổn cẩu.

“Này mi —” Dư Ninh xông lên đuổi mèo đen đi. Nó trước khi chạy còn quay lại liếc Dư Ninh một cái, đôi mắt vàng nhạt như pha lê không có cảm tình, lạnh băng khiến hắn không khỏi run sợ.

Buổi tới về đến nhà, Dư Ninh một bên bôi thuốc một bên hỏi thanh niên con mèo kia là thế nào. Nước thuốc vừa mới bôi vào thanh niên đã gào toáng lên kêu đau. Mấy vết xước kia đều rất sau, trầy da chảy máu, Dư Ninh nhìn cũng thấy đáng thương. Thanh niên dính lấy hắn như kẹo cao su, miệng vừa lầm bầm “Đau quá” vừa hôn hôn mặt Dư Ninh. Ngày thường hắn đã sớm đẩy đầu thanh niên ra, hôm nay thương tình nhìn cậu khá thảm nên đành để yên cho đối phương thân mật. Nụ hôn nhợt nhạt nhanh chóng biến thành hôn sau, sau đó diễn biến lại thành kết cục không thể vãn hổi.

Cuối cùng Dư Ninh nằm úp thở hồng hộc trên giường, hoàn toàn quên mất vấn đề của mình còn chưa được trả lời. Sau này hắn nhớ lại mới nghĩ Dư Bổn chắc chắn là cố ý, thằng nhóc lúc nào cũng ra vẻ ngờ nghệch ấy thế mà lại là tiểu ranh ma. Nhưng chút khôn vặt này không dùng được, bởi vì mèo đen rất nhanh lại xuất hiện lần nữa trước mặt hai người, làm đảo lộn toàn bộ sinh hoạt của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook