Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 18: Những bất ngờ - bộ mặt khác của kẻ máu lạnh

Anydinh

09/11/2019

Ngày ...... Tháng ..... năm ........

Thấm thoát cũng đã sang kì nghỉ hè thứ hai ở ngôi trường này , Do có những cái đuôi giám sát 24 trên 24 , hơn thế nữa nó cũng không muốn trở về nơi nó có những kỉ niệm về nam . cho nên lần này , nó xin việc ở quanh đó . do nó chưa đủ tuổi nên không có công ty nào nhận . Cuối cùng nó cũng xin được công việc ở công ty sợi có tên yến Việt . Tọa lạc tại khu công nghiệp x , nó cũng không phải đi quá xa chỉ mất có 5 phút đi bộ là nó đã tới được công ty , công ty cũng không có nhiều công nhân . công nhân chính thức của công ty , tính đi làm ca đếm nhanh cũng chỉ có 12 người một ca . Còn hành chính có 34 người . công ty đi làm ba ca cho nên dù là thời vụ nó cũng phải đi làm 3 ca như mọi người . Ở công ty này , để mà nói thì cái gì cũng có thể xảy ra từ tranh chấp , nói xấu , trộm cắp , nói là trộm cắp cũng thật buồn cười đến cái rẻ lau cũng mất . Khi nó vào công ty được phát cho rẻ lau và chổi nhỏ quét bụi máy . Lúc phát đồ cho nó anh trưởng ca nói :

ở công ty này người không bị mất , nhưng rẻ lau là mất đó , em phải giữ cẩn thận nhé mất là bị phạt đó . bẩn quá thì báo anh , anh đi đổi

Nói thì nói thế chứ ở đây mọi người thật sự cũng rất vui vẻ .

Hôm nay là ngày đầu tiên nó bắt đầu công việc , vừa vào tới cổng nó đã bị giữ lại vì là người lạ .

này cô bé ! Cháu cho chú kiểm tra thẻ công nhân !

Người bảo vệ hỏi :

cháu .... cháu chưa được phát . Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm .

khó tin quá !

Thật chú cứ hỏi văn phòng đi ạ .Cháu đi vào đây .

Xin lỗi . cháu không được vào vì cháu không có thẻ . Cháu phải đợi người của văn phòng ra nhận mới được vào .

Mặt nó buồn thiu cúi đầu nói

vâng cháu biết rồi .

Công nhân đã vào làm còn mình nó trơ trọi đứng ở cổng . Đợi mãi , cuối cùng cũng có người tới đưa nó vào làm xong mõi thủ tục , nó được dẫn vào xưởng tham quan . trước mắt nó là một dãy máy tạo ra chỉ gọi là o.e .

Gian nhà khác là máy ghép máy ghép là máy dùng để ghép những sợi bông vào thành một . Sau đó là máy chải nhìn những sợi bông li ti tựa như tơ nhện thật đẹp mắt . Còn một khu vực nữa nó được cảnh báo khu vực cấm không được vào nếu không cho phép . lén nhìn qua khung cửa kính , nó thấy một màu trắng toát của bông . sau này nó mới biết , khu đó là máy nén bông và hút bông đưa tới máy chải. . ngày đầu Nó được học việc tại máy o.e những sợi chỉ sắc bén làm nó chảy máu nhiều lần khi nó học chuyển ống chỉ . Dần dần , nó cũng quen cũng không còn bị đứt tay nữa .

buổi chiều

do mỏi cổ ngẩng đầu lên để vặn cổ , chợt nó thấy có một tia lửa từ trên tấm chống nóng thò ra nó hốt hoảng kêu lên :

Cháy ! cháy rồi !

Không như những công ty khác , ở đây mọi người không chạy loạn mà họ lao tới Chỗ bình cứu hỏa và vòi nước . người thì nhanh chóng ngắt nguồn điện . Mọi người chạy tới chỗ có lửa để dập . Nó cũng bị sai chạy như chong chóng lúc thì lấy nước , lúc mang bình chữa cháy . một chiếc xe nâng chuyên dụng được đưa tới , người đứng trên đó gỡ từng tấm tấm chống nóng ra , chỗ nào có lửa anh ta lập tức phun nước . không lâu , dám cháy được dập tắ trước cả khi xe cứu hỏa tới .

Khi đám cháy được dập tắt , mọi người mọi người được yêu cầu ra ngoài . ở ngoài cổng , mấy người đàn em của bình mặt mày cũng lấm lem chạy tới chỗ nó hỏi :

Chị hai chị có sao không ?

Em không sao . sao mọi người mặt lấm lem như thế ?

Thấy báo cháy , chúng em sợ chị bị sao . nên lao vào dập lửa . Cũng may chị không sao . nếu không đại ca lột da tụi em .

Nó mỉm cười với mọi người , Chợt có một bàn tay ôm chặt nó từ đằng sau . Giọng nói của bình vang lên .

May quá em không sao , em có biết anh sợ lắm không ?

Nó quay lại nhìn anh



Tôi không dễ chết vậy đâu . anh không phải lo .

Đưa tay lên lau vết lem trên mặt nó nói :

Đừng đi làm nữa anh nuôi em .

Trong lòng nó bỗng có chút gì ngọt ngọt . nhưng nó vẫn bướng bỉnh nói

Không cần anh lo , tôi tự lo được

Em ......

Tôi làm sao ? tôi căn bản rất ghét anh . không muốn có gì liên quan tới anh .

Em sẽ phải trả giá đắt :

Anh nghĩ tôi sợ à ?

Bình không nói không rằng bỏ đi .

Mấy ngày liền hắn không làm phiền nó nữa . Nó nghĩ anh đã buông tha cho nó

Ngày ...... Tháng ...... Năm .....

11h khuya , nó mệt mỏi bước về nhà . Hôm nay thật sự là một ngày rất mệt mỏi . Đổi hàng liên tục , một ngày đổi tới 12 loại sợi cho nên nó chạy đi lấy hết hàng này tới hàng kia . Người đau dừ . Đang nghĩ linh tinh chợt nó bị một bóng người bịt miệng , ấn vào bãi đất hoang gần đó . Đang hốt hoảng , người đàn ông bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể nó . nó muốn hét lên nhưng miệng nó bị bịt chặt . Vùng vẫy trong vô vọng , chợt nó nghe thấy tiếng nói :

Tìm thấy chị Hai chưa ?

Chưa tao không thấy .

Quả này chị hai bị làm sao chúng ta sẽ bị lột da . Chỉ tại mày rủ tao chêu gái mới ra nông nỗi này .

Nó biết là người quen . Cố gắng hất mạnh chân để dép bay về phía họ , rất may chiếc dép đập vào chân một người trong nhóm . hắn bực mình quát lớn :

Đứa nào nén tao ?

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng ư ư của nó , nó cố hét lên ra hiệu . nhìn quanh cũng thấy hai bóng người trong lùm cỏ .

Ha ! ha ! ha ! hóa ra có ếch ở đây , làm phiền rồi . Đang tính đi thì chiếc dép thứ hai bay ra . như chợt hiểu ra , bọn họ lao về phía chiếc dép bay ra . nhìn thấy thân ảnh bên dưới họ hốt hoảng lôi người đàn ông ra .

Chị hai chị có sao không? Em xin lỗi đã không bảo vệ chị chu đáo .

Giọng nó run run

Em ..... Em không sao cảm ơn các anh .

Nhìn chiếc áo của nó bị rách một mảnh , một người cởi chiếc áo khoác mặc vào cho nó . Bình được báo cáo tình hình của nó . hắn phóng một cách nhanh nhất tới chỗ nó

Nhìn thấy nó trang phục xộc xệch còn bị rách nữa . Mắt hắn biến thành một ánh mắt lãnh khốc vô tình , lạnh tựa như băng . Lao đến tóm cổ gã đàn ông kia . Cất giọng như yêu ma vừa từ địa ngục bước lên .

Chỗ nào mày đã chạm vào cô ấy ?

Biết đụng vào thứ dữ hắn van xin :



Đại ca tha cho em , em không biết cô ta là người của đại ca . em chòt dại mạo phạm .

Em chưa làm gì cả . chỉ mới hôn và sờ đôi chỗ thôi . anh tha cho em .

Vậy sao ?

anh quay lại ôm nó . thì thầm vào tai nó .

Anh không muốn em thấy những thứ này . mình đi thôi !

Không quay đầu lại hằn nói :

Cắt hết những chỗ nào đã động vào cô ấy . Sử lý cho gọn gẽ !

Xin hãy tha cho em . Em biết sai rồi từ giờ Em không dám nữa .

Dám người cúi xuống nói

em biết rồi . đại ca và chị mm dâu đi thong thả.

Bịt tai nó để nó không nghe thấy tiếng hét của tên kia , Nhưng tiếng hét vẫn lọt vào tai nó . Thình lình nó quay lại , nhìn thấy cảnh tượng tay người đàn ông đó bị chặt lìa , máu đang tuôn ra từ cánh tay bị chặt . không những thế những chỗ da trên người hắn đang bị lột ra . hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi .

Lúc tỉnh dậy , nó thấy nó đang ở một nơi xa lạ nó chưa từng thấy bao giờ . Mọi thứ ở đây thật đơn giản nhưng không kém phần sang trọng .

Em tỉnh rồi hả ?

gấp quyển sách , bình đứng dậy tiến về phía nó

Nó lùi lại

Đừng chạm vào người tôi !

Em sao thế ?

Anh thật độc ác . tại sao anh lại đối xử với anh ta như vậy.

Ghé xát mặt vào mặt nó , rồi nâng cằm nó lên nói

Ác ư ? Em không nhớ sao ? anh từng nói em là của anh . em ở cùng thằng đàn ông nào anh sẽ giết kẻ đó . hơn nữa thằng đó đáng tội chết dám đụng vào người của em . đến anh còn chưa được chạm . mà nó dám chạm

Anh thật bỉ ổi .

Anh Bỉ ổi sao ? Vì em cả đó .

Đặt một nụ hôn lên môi nó , anh mỉm cười nói nhỏ .

Đợi em lớn chút nữa anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh .

Anh là tên khốn .

Hắn không nói gì nữa ngồi xuống đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Cuộc Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook