Nhật Kí Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì

Chương 1: Nhật kí của Khả Phỉ - 01

Hắc Khiết Minh

06/01/2023

Editor: Lys_Lys

My Diary

It's your love

Make me happy and let me smile

If you love me

Please don't hurt me and I will hold you

When you need me

So baby don't cry...Don't cry

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: âm u]

Mệt mỏi quá ờ ~

Ngày đầu tiên đi làm, tôi không biết tình hình thế nào, nhưng ngoại trừ núi băng thì người nơi này cũng tốt lắm, với lại tôi thậm chí có cả phòng riêng của mình đó, còn có phòng tắm ~

Vui ghê! Đúng là quá may mắn luôn!

Anh Võ quả là người tốt, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để báo đáp lòng tốt của anh ấy.

Mệt quá, về ngủ thôi. ^_^

Lys: Ai cơ? Hàn Võ Kỳ?! Người tốt????!!!

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: nắng và nhiều mây]

Đến đây đã một tuần lễ, tài nấu nướng của tôi vẫn rất nát, cứ tiếp tục thế này cho dù bọn họ nuốt trôi tôi cũng không thể chịu được nữa. (Xấu hổ ngã xuống đất ~)

Trong thư viện của trường chỉ có hai cuốn sách dạy nấu ăn, nhưng lại giải thích không tỉ mỉ, tôi rõ ràng đã làm theo thế nhưng thứ làm rarất đáng sợ. (thở dài)

Hôm nay tôi thấy trong nhà sách có bán sách dạy nấu ăn, rất đắt, không biết chỗ nào có bán sách cũ nhỉ?

A a ~~ phiền quá à ~~

Ps: Núi băng hôm nay lại lừa vỏ bên trong trứng gà, tôi rõ ràng đã dùng phới để lọc hai lần, tại sao vẫn còn vỏ trứng bên trong được chứ? (khóc)

Lys: Tài nấu nướng của chị quả là danh bất hư truyền, tại hạ bái phục ????????‍♀️.

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Trời nóng quá, làm bài trắc nghiệm thất bại, một ngày tồi tệ muốn bùng nổ.

Nhưng lúc trở lại công ty, phát hiện Đồ Cần giúp tôi làm một cái giá sách nhỏ, tuy tôi không có sách gì nhiều nhưng tôi vẫn rất vui, anh ấy nói tôi là học sinh nên có giá sách để đựng sách thì tốt hơn.

Nghe nói giá sách ở Hồng Nhãn đều là anh ấy làm.

Quá lợi hại, lần đầu tiên tôi thấy có người tự làm giá sách, có điều anh Võ rất keo kiệt, cho nên chuyện gì cũng bảo mọi người tự làm.

Công ty vừa thành lập không bao lâu, tiết kiệm một chút cũng tốt.

Đồ Cần rất tốt, tuy to xác nhưng không như vẻ bề ngoài, anh ấy rất chu đáo, tôi biết anh ấy bề bộn nhiều việc, trong công ty còn có nhiều chỗ chưa được sửa sang vậy mà anh ấy lại dành thời gian làm giá sách cho tôi.

Cảm động quá ~~

Tôi sẽ vô cùng quý trọng cái giá sách này.

Nhân sinh chính là như vậy có khổ thì có sướng, tôi sẽ không bị núi băng đánh bại!

Núi băng cút đi!

Oái!

Ps 1: Anh chàng đẹp trai người ngoại quốc gốc Latin thì ra là em trai của Đồ Cần, nghe nói tên Đồ Ưng. Tôi sốc quá, bọn họ lớn lên không giống nhau mà Đồ Cần không giải thích, tôi cũng chẳng dám hỏi.

Ps 2: Đột nhiên nhớ tới, Đồ Ưng hình như chưa từng nói chuyện, không phải anh ta...Không biết tiếng Trung chứ? Chắc là mẹ Đồ cưới hai lần, lần thứ hai chính là lấy người ngoại quốc, thật tò mò mẹ Đồ là người thế nào.

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: mưa]

Hôm nay đủ mệt rồi ~~

[ Thời tiết ngày x tháng x: mưa]

Mệt không gì sánh nổi ~~

[ Thời tiết ngày x tháng x: mưa]

Mệt

[ Thời tiết ngày x tháng x: mưa]

Mệt

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: nắng và nhiều mây]

Tôi thật sự sốc quá!

Thì ra núi băng cũng là em trai của Đồ Cần, không biết lúc trước tôi có ở trước mặt Đồ Cần nói xấu núi băng hay không. (đổ mồ hôi)

Núi băng hôm qua mở lòng từ bi, vậy mà lại dạy tôi nấu cơm, lúc bị anh ta bắt gặp tôi sợ muốn chết, không ngờ anh ta sẽ tha cho tôi một mạng, sáng còn chở tôi đi học, mặc dù tôi ngờ vực anh ta không có bằng lái...Anh ta mặc đồng phục học sinh, còn mang cặp...

Tôi luôn nghĩ anh ta đã hai mươi tuổi.

Là vì người ngoại quốc luôn có vẻ trưởng thành hơn tuổi nhỉ? Cũng có thể là liên quan đến mối quan hệ cá nhân của anh ta, anh ta luôn tỏ ra không vui.

Nói cách khác, nếu anh ta thật sự là học sinh trung học, há chẳng phải trạc tuổi tôi sao? Đúng là nhìn không ra.

Anh ta đúng là rất thông minh, chắc do tôi quá ngốc nên anh ta nhìn tôi không vừa mắt chứ gì?

Haizzz!

Đêm qua, là lần đầu tiên sau khi tôi đến nơi này anh ta nói chuyện với tôi nhiều như vậy.

Hy vọng về sau, tôi có thể hòa hảo với [núi băng (gạch bỏ)] Đồ Chấn.

Không phải núi băng, không phải núi băng, là Đồ Chấn.



Ps: Mì bí đó quả là ăn ngon, nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi.

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Lãnh lương ~

Xoay tròn ~ xoay tròn ~ tung hoa ~ tung hoa ~

Thế giới mới đẹp làm sao, không khí thật trong lành.

Lys: Biểu hiện khi vừa được lãnh lương, mấy bà lại bảo không đi:)))

Đúng rồi, tôi phải cố gắng tiết kiệm tiền!

Nói thật, tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã mấy lần tôi nghĩ mình sẽ chết vì làm việc quá sức, nhất là khi tuần tới sẽ có bão. Anh Võ thật sự quá kinh khủng, nói gì mà quét dọn, đánh máy, thu tiền là được rồi, quả nhiên trên đời này chả có bữa cơm và giường ngủ nào là miễn phí. Hai tháng nay mệt chết tôi, dù tính cả tiền ăn, ở nhưng vẫn phải trừ tiền điện, nước, điện thoại.

Anh Võ thật độc ác, tôi cứ nghĩ chiếc điện thoại để bàn cũ mà anh ấy đã lắp trong phòng tôi hai tuần trước là tặng cho tôi, cuối cùng lại bị trừ vào tiền lương.

Cũng may tôi có chuẩn bị tâm lý từ lâu, không dùng điện thoại đó gọi điện cho các bạn trong lớp để không bị trừ thêm tiền, cứ vậy trừ đi trừ lại với một số thứ cần phải chi tiêu cũng tiết kiệm được một khoảng, có lẽ một tháng chỉ miễn cưỡng tiết kiệm được 1 vạn.

Với cả, nghỉ hè toàn thời gian được gần 3 vạn, vậy tôi có thể tiết kiệm 2 vạn trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Wow! Hahaha ~~~ quả nhiên chăm chỉ làm việc thật xứng đáng.

Nói thật trước khi nhận được tiền tôi rất lo anh Võ gọi tôi đến tính sổ, tháng này tất cả đều là chi, bọn họ chỉ nhận được một vụ án, hơn nữa tới bây giờ tiền vẫn chưa được chuyển đến, tôi rất lo lắng không thu được tiền, nhưng anh Võ hình như không hề lo lắng chuyện này.

Hồng Nhãn là một công ty rất quỷ dị.

Với lại trang thiết bị ở tầng hầm rất kì lạ, có rất nhiều máy tính, chai lọ, lon và đồ dùng trông như ở phòng thí nghiệm.

Văn phòng thám tử đều là như vậy à????

Quên đi, đứng quá lo lắng, dù sao tôi cũng có lương.

Đừng xen vào việc của người khác mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Nơi này tốt hơn nơi tôi sống trước đây nhiều, làm người phải có chừng mực.

Ngẫm lại, hồi nhỏ ở cô nhi viện tôi chỉ có một cái tủ.

Bây giờ có phòng có giường, có phòng tắm và ban công, thật sự là nên trộm cười, hắc hắc...

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Hôm nay anh Võ bảo tôi đến tầng hầm để A Nam kiểm tra sức khỏe, nói là quy định của công ty, tôi mới phát hiện ra ──

Gặp quỷ, tên A Nam lưu manh kia vậy mà lại là bác sĩ?!

A Nam vậy mà lại là bác sĩ, còn tốt nghiệp ở Harvard hahahahaha, anh ta thật sự chọc mù con mắt chó của tôi, nhưng không thể trách tôi được, anh ta trông chẳng giống bác sĩ...

Lys: Khúc Harvard là chém đó bà con, chứ tui chả biết cái "Phật tốt nghiệp" là cái mịa gì, gg không ra ????????‍♀️

Mặc dù ngẫu nhiên anh ta có mặc áo blouse trắng....Tuy dưới tầng hầm có một số thiết bị y tế....Dẫu anh ta trông có vẻ thông minh....

Nhưng có ai thấy bác sĩ đeo khuyên tai, để tóc dài và ném giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình một cách tùy tiện như vậy chưa, không chỉ lấy đi úp mì gói còn giẫm đầy dấu chân nữa?

Chắc là do tôi chưa gặp hết các thể loại bác sĩ ~

Hahahahaha ──

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Hahahahaha ──

Dọa chết người.

Lại nói, tôi có thể tìm A Nam mỗi khi bị cảm lạnh là tiết kiệm được tiền rồi?

Hy vọng là có thể.

Wow, tôi quen được một bác sĩ, thật tốt.

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: âm u]

Nấu thành công một nồi súp bí đỏ bất khả chiến bại.

Nhưng tôi quên nấu mì Ý.



Cuộc sống chính là như thế.

Bất đắc dĩ, tôi khẩn cấp nấu mì thường thay vì mì Ý phải nấu trong 20 phút. May mắn thay, cuối cùng mọi người vẫn ăn mà không phản đối chút nào.

Rất rất rất xin lỗi ~ orz~

Về sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn.

????????????

[ Thời tiết ngày x tháng x: bão]

Trời ạ, anh Võ vậy mà ──

Tôi chỉ biết tầng hầm có vấn đề, quả nhiên anh ấy đã bí mật đào một khoảng đất trống phía sau, đúng chứ? Làm thế nào có cách để chứa căn phòng đó?

Không có gì ngạc nhiên khi thời gian trước mọi người rõ ràng vẫn ở công ty nhưng tôi luôn cảm thấy họ biến mất. Họ đang làm việc trong căn phòng đó. Khó trách cửa tầng hầm phải xây bí ẩn như vậy, chẳng trách ngày đó Đồ Chấn không nói rõ ràng, người bình thường không thể nắm giữ loại chuyện như vậy phải không?

Tôi nhớ hình như có quy định kiểm soát súng gì đó!

Người bình thường không thể làm loại phòng đó ở nhà, đúng chứ?

Không thể nào? Không thể nào?

Liệu tôi có bị bắt bỏ tù không?! Tôi không muốn bị bắt!!!!

Không, không, khoan đã, chắc là tôi hiểu lầm, có lẽ đó chỉ là đồ chơi như đạn bb hay súng sơn linh tinh thôi, tuyệt đối không phải thứ [súng lục, đạn, phòng tập bắn] nguy hiểm gì đó.

Phải, nhất định là vậy!

Đàn ông thích chơi những thứ đó, nhưng bọn họ còn mê hơn...

Phải, chính là vậy!

Chết tiệt, sao tôi có cảm giác như lên phải thuyền giặc thế, ô ô ô....

????????????



[Thời tiết ngày X tháng X: nắng và nhiều mây]

Đồ Ưng để lại cho tôi một tờ giấy nhắn.

Anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, nhờ tôi giúp dọn rác trong phòng anh ấy.

Anh ấy thật sự là một người nhút nhát, bất kể thế nào anh ấy cũng chỉ giao tiếp bằng giấy note.

Trước đây tôi tưởng anh ấy không nói được tiếng Trung, sau đó tôi còn lầm tưởng anh ấy bị câm, nhưng lần trước khi anh ấy xem TV cùng mọi người tôi có nghe anh ấy cười, A Nam nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng trả lời vài tiếng, thế mà lại là tiếng Trung đấy.

Nếu không phải anh ấy thường giúp tôi nấu cơm, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ấy không thích tôi. Nhưng tôi đã bí mật quan sát một thời gian, chắc anh ấy không thích nói nhiều thôi.

Đồ Ưng thỉnh thoảng sẽ lên sân thượng hút thuốc, tâm trạng không vui sẽ lên đó, anh ấy sẽ chỉ âm thầm giải tỏa cảm xúc rồi tự mình dọn dẹp tàn thuốc sạch sẽ, ngay cả đi phòng tập vận động cũng sẽ thu dọn đồ ngăn nắp, không giống anh Võ luôn đông một món, tây một thứ.

Đồ Ưng chắc là người kín tiếng nhất trong Hồng Nhãn, nhưng cũng là người chăm chỉ luyện võ nhất.

Tài nấu nướng của anh ấy cũng tốt, chắc cũng giống anh trai mình, anh ấy cũng học từ mẹ mình đúng không?

Mẹ Đồ tên Đào Hoa. Giọng nói của bà ấy nghe rất trẻ trung và tử tế. Thỉnh thoảng bà ấy sẽ gửi trái cây với rau củ, súp gà đông lạnh hoặc thịt bò kho đến. Việc đó thật sự giúp tôi rất nhiều. Nghe A Nam nói Đào Hoa mở một nhà hàng ở dưới quê, không có gì lạ khi ba người con trai của cô ấy nấu ăn rất giỏi.

Nghe nói họ còn có những anh chị em khác họ, có vẻ hơi kì lạ nhưng ba người họ không có quan hệ huyết thống.

Câu chuyện không đầu không đuôi của A Nam khiến tôi vô cùng tò mò.

Aiiii, có điều làm người không thể quá tầm phào việc của người khác, chờ thêm hai ngày rồi lại thám thính xem sao.

Ps: Tiết kiệm tiền khó hơn tôi nghĩ, sẽ luôn có những khoản phát sinh ngoài dự kiến, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ đạt được kế hoạch tôi đã đặt ra cho năm nay.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: trời nhiều mây và gió lớn]

Tuần trước có một nhân viên mới gia nhập công ty. Tên Phượng Lực Cương, vừa mới xuất ngũ. A Nam đã giới thiệu với tôi trước đây. Tôi nhớ còn một người khác tên A Lãng, nhưng hình như A Lãng vài tháng nữa mới xuất ngũ.

Lực Cương.

Anh ấy khăng khăng bảo tôi gọi anh ấy là Lực Cương hoặc anh Cương, tôi nghĩ tôi nên gọi anh ấy là Lực Cương. Trong vòng chưa đầy ba ngày, tôi phát hiện Lực Cương rất tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ và một người rất mạnh mẽ. Anh ấy có thể thảo luận về những tờ giấy kì lạ với A Nam hoặc nói về hệ thống an ninh với Đồ Chấn, cùng anh Võ tỷ thí cũng là một trong số đó.

Chắc là vì trước đó anh ấy và bọn anh Võ có quen nhau trước, trong khoảng thời gian ngắn anh ấy đã trở thành một phần ở đây, rất giống như đã ở đây vài năm.

Nhưng việc lợi hại nhất không phải là việc này, mà là —

Làm thế nào để xáo trộn một căn phòng chỉ trong vòng 3 phút.

Anh ta không dọn dẹp gì cả, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi, khoa trương hơn cả anh Võ, phòng anh Võ chỉ hơi lộn xộn còn phòng Lực Cương vĩnh viễn bị vây trong trạng thái hỗn loạn.

Anh ta thật sự siêu cấp thích ăn vặt. Coca và chocolate là món yêu thích nhất của anh ấy. Anh ấy cũng giấu đồ ăn vặt hoặc ăn được một nửa.

Hôm nay tôi lại thấy một bình coca cực lớn còn phân nửa ở trong phòng anh ấy, nó ít nhất đã để được ba bốn ngày, tuy rằng bây giờ thời tiết có hơi lạnh, nhưng dù sao cũng mở được mấy ngày, tôi hỏi anh ấy có muốn bỏ không, vậy mà anh ấy nhận lấy —

Uống - hết.

Đáng sợ quá~~ (ôm đầu) ~~ tiết kiệm cũng không thể thế này chứ ~~

Sao cứ như vậy mà trực tiếp uống hết chứ? Không đúng, nó đã bị hỏng rồi phải không? Căn bản là không thể uống?!

Vì quá đột ngột nên tôi không kịp ngăn cản. Cho dù anh ấy nói anh ấy thường như vậy và không có việc gì xảy ra nhưng tôi vẫn tìm A Nam lấy thuốc tiêu hóa cho anh ấy để đề phòng, mong là anh ấy không cần dùng đến. (đổ mồ hôi)

Ps 1: Kỳ thực Lực Cương vẫn rất soái.

Ps 2: Anh ấy rất thích đồ ăn tôi nấu, lần nào anh ấy cũng ăn sạch. (hắc hắc, có chút vui vẻ)

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: hơi lạnh]

Hôm nay...Hôm nay...Hôm nay không cẩn thận...theo Lực Cương gọi anh ta là A Chấn, kết quả...Kết quả anh ta thế mà không cự tuyệt...Thật....Thật ngại ngùng....

Tim tôi vô tình đập quá nhanh ~~~

Thật ra cũng không có gì, tất cả mọi người đều gọi anh ta là A Chấn mà....

Chỉ là không biết tại sao lại rất khẩn trương, hại tôi đổ một thân mồ hôi, còn kém chút là cắn phải đầu lưỡi.

Có lẽ tôi nên luyện tập mấy ngày, gọi nhiều thêm vài lần sẽ quen thôi, bằng không chỉ có mình tôi gọi anh ta là Đồ Chấn thì rất kỳ quái...

A Chấn ~ A Chấn ~ A Chấn ~

A a a a ~~~~ vẫn rất ngại ~~~

Rõ ràng tôi gọi A Nam rất trôi chảy...

Thôi, từ nay mỗi ngày tôi sẽ gọi ít nhất một lần, tôi nhất định phải quen.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: trời sắp lạnh]

Hình như tôi gầy đi.

Sau khi tan học cô giáo gọi tôi ở lại, hỏi tôi có phải không ăn cơm hay không, bảo với tôi nếu không có tiền ăn cơm thì nói với cô ấy.

Hại tôi xấu hổ khi phải nói với cô ấy một bữa tôi ăn đến mấy chén cơm.

Chắc là tôi gầy đi nên cô giáo mới hỏi tôi như vậy, lúc về tôi không rảnh để đến tầng hầm đo cân nặng, ngày mai lại đi đo thử xem.

Anh Cần hôm nay đến trường đón tôi, sau khi tan học chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ, anh ấy rất cẩn thận, còn lập hẳn một danh sách, về sau nếu có vợ nhất định là một người chồng tốt.

Có điều A Nam nói lúc trước anh Cần nhập ngũ thì bạn gái anh ấy chạy mất, anh Võ cũng nói anh Cần làm người quá tốt nên hay bị phát thẻ người tốt.

Nhưng tôi cảm thấy anh ấy dường như không hứng thú mấy với các cô gái, chẳng lẽ là bị đá nên để lại bóng ma? Hay là anh ấy không thích con gái?

Ờ... Ờ...Chắc không phải vậy đâu?

Tôi cũng không thấy anh ấy nhìn chằm chằm đàn ông, haha ~

Thế nhưng, lần này tôi phát hiện anh Cần trông có vẻ hiền lành ôn hòa, thực thế thì...không khác A Chấn là mấy đâu.

Anh ấy chỉ tốt với những người anh ấy nhận định là người của mình, còn lại thì giữ một thái độ lịch sự có lễ, không phải kiểu quý ông cái gì cũng tốt hết.

Ba anh em Đồ gia dường như đều như vậy cả.

Chỉ là anh Cần lịch sự hơn mới khiến người ta hiểu lầm là anh ấy dễ tính.

Anh ấy không thích đụng chạm mọi người, thường cố ý tránh né, mặc kệ là nam hay nữ đều giống nhau.

Tôi nghĩ, chắc là có nguyên nhân.

_____________________

Mọi người thấy món quà này thế nào????? Nếu thích thì nhớ ấn ⭐️ ở???????? nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook