Nhật Kí Son Môi

Chương 19

Gào

03/09/2014

Có đôi lần, anh ấy cặp với một số bạn tình. Sau đó chụp hình lại lúc hai người đang hôn hít, ái ân. Cho tôi xem, với thái độ đắc thắng, anh ấy nói sẽ dùng nó để bòn tiền “ mấy thằng ngốc” đó. Tôi thở dài, chẳng hiểu sao anh ấy phải sống vậy, trong khi anh ấy cũng là người có tài trong nghệ thuật. Nếu sống bằng cái tài ấy, chắc gì anh ấy đã nghèo, mà phải dấn thân làm những điều không phải với người khác. Nhưng vì anh ấy rất tử tế với tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, nên tôi cũng phải tôn trọng mà coi như chẳng hề biết những việc anh ấy làm dù cho nó có lố bịch. Miễn là nó không động chạm tới mình.

Con người ta trong mắt người này người kia có thể là xấu xa, không chấp nhận được. Nếu với mình, người đó tốt, thì họ vẫn xứng đáng được gọi là người tốt – ít nhất là với mình. Nhớ tới anh bạn này, tôi quay sang hỏi Cali:

- Cali ơi, em rủ thêm bạn em nữa được không?

- Ừ, ok cưng.

Tôi rút điện thoại lục lọi trong danh bạ số điện thoại của “ Má Nam”. May mắn thay sau nhiều lần thay điện thoại số “Má Nam” vẫn còn đó mà không bị mất hút như biết bao nhiêu số điện thoại mà tôi đã từng sở hữu:

- Alo má à, con nè.

- Trời ơi, thấy gớm thấy gớm. Mất tích ở đâu lâu quá trời vậy cưng?

- Con thất nghiệp, má không biết á? Tụi nó chửi con rầm trời trên mạng đó.

- Đứa nào chửi đứa nào chửi? Để má cho quân hấp diêm nó.



- Hahaha. Giờ con đi làm rồi má.

- Vậy đó hả, trời ơi, nhớ quá chừng, khi nào gặp? Khi nào con hỉm?

- Tối nay lên Apo nha má.

- Trùi ui. Trúng mánh nè, tối nay má cũng định lên Apo đó. Giờ sao giờ sao?

- Vậy chừng nào lên đó alo nhé má.

- Ừ, ok cưng, xinh đẹp lộng lẫy vào rõ chưa cưng. Mình đẹp, mình phải chưng.

Khi nói chuyện với “Má Nam” tôi luôn cảm thấy thoải mái bởi cái cách mà má luôn vận động trong câu chuyện. Không cho phép ai được buồn, được ủ rũ. Cuộc sống khi đối diện với “ Má Nam” chỉ toàn là những ngày vui thôi. Tôi nhớ có lần “Má Nam” cũng khóc, chỉ năm mười phút thôi rồi lại cười. Lúc đó má nói với tôi: “Đàn ông nó khốn nạn lắm con à. Nhưng đàn ông giống như một con cá, ta là người đi câu. Biển nào đâu thiếu cá. Rớt con này, ta bắt con khác. Lo chi?”. Nói rồi, má cười lớn, giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, như dấu vết của một nỗi buồn chưa kịp xóa hết.

“Má Nam” hơn tôi năm tuổi, rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất nam tính. Nếu không mở mồm ra nói chuyện, không ai biết má là gay. Khi biết rồi, thì nhiều người tiếc hụi. Đàn ông phong trần cát bụi, đẹp đẽ nhường ấy, lại gay, thật uổng phí cuộc đời. Song, “Má Nam” đã chọn cuộc sống ấy, đi theo nó, chấp nhận nó. Má không tiếc, cần chi ai tiếc hộ? Cũng không ít lần trải qua đau khổ, bỏ qua cái vẻ bề ngoài hớn hở với những câu nói đanh đá chua ngoa, má cũng là con người – một con người chưa chắc đã đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Son Môi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook