Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 7

Dungbaron

03/01/2017

-Nhanh lên ông tướng ơi!

-Đây rồi,đây rồi!Làm móe gì hét to thế.

-Tao bảo mày mặc đồ trước đi rồi mà

-Tao bận giải quyết chuyện buồn tí.

-Thằng cờ hó rõ vô duyên

Hôm nay em bắt nó chở,ai bảo can tội lười đạp xe toàn đi ké.

-Thằng Mậm chiều nay không học à?-Em hỏi nó

-Lớp nó được nghỉ.

Đi được một đọan nó nhớ ra chuyện hồi sáng liền hỏi em.

-Sao mày dìu ẻm hot girl lớp tao về lớp thế?

-À…tao mệt lên phòng y tế nằm.Lúc về thì cô y tế nhờ tao đưa con nhỏ về lớp.

-Con nhỏ kết mày hay sao mà cứ hỏi tên với lớp mày cho bằng được.

-Chắc nó muốn cám ơn tao thôi-Em hơi phồng mũi đỏ mặt,may mà em ngồi sau nó,không thì nó thấy bản mặt em bây giờ nó chọc em chết.

-À mà con nhỏ đó tên gì thế?

-Kết ẻm rồi phải không?Hé hé

-Đâu có,thì nó biết tên tao thì tao cũng phải biết tên nó chứ

-Thôi đi mày,tao đi dép lào vào bụng mày rồi

-Thôi…mày không nói tao cũng không cần-Em giả bộ bất cần

-Ẻm tên Nhật Linh,học giỏi lại xinh,tính tình cũng được.

-Thôi,đạp nhanh lên cha nội-Em đánh trống lảng đỡ nó lại đá đểu em.Thấy xinh thì em cũng hỏi tên cho biết thế thôi,chứ em cũng không có ý gì với nhỏ cả.

Vừa vào lớp,bọn chiến hưu đã lôi em vào cuộc chém gió.Được một lúc thì vào học,hôm nay học thêm toán nên cũng dễ thở.Cô chỉ khắt khe vào buổi sáng chứ buổi chiều thì dễ giãi hơn.Hôm nay thằng Hùng cận không đi học nên N chỉ ngồi một mình.Đang chém gió hăng say với thằng Việt với thằng Văn vẹo thì có tờ giấy được vo lại ném vào trúng giữa vở em.Em quay sang hướng tờ giấy,thì ra là N.

-Oắt tờ hợi,tự nhiên ném giấy làm chi vậy biết.Hay bỏ thằng Hùng quay sang kết em rồi.Hé hé,em giỡn thôi.Hai đứa nó mới yêu nhau được mấy ngày,làm đóe gì có chuyện chia tay nhanh thế.Em vội giở tờ giấy ra,dùng một tay che lại.Bọn chiến hưu là chúa tò mò,lớ xớ nó giật mất thì toi.

-Sao mấy hôm nay D tránh mặt N vậy?

-Vẫn bình thường mà.-Em viết lại rồi ném qua cho N.

-Thế sao inbox không pm lại-Ẻm lại ném qua em.

-Mình có tin nào đâuchawsc là bị lỗi gì không nhận được-Em chém đại

N không ném lại cho em nữa,cứ chăm chú nhìn lên bảng rồi ghi ghi chép chép.Vẻ mặt có chút buồn,em biết tỏng giận em nên giả đò thôi.

Em không chát với nàng vì em không muốn phá đám chuyện tình cảm của hai người.Lỡ em không kiềm chế được lại nói thích nàng thì cũng khiến nàng khó xử.Mà nàng thì đang trong giai đoạn là bồ thằng Hùng cận,cướp vợ bạn là tiểu nhân lắm.Mặc dù em cũng là ngụy quân tử.

Vừa ra chơi,bọn chiến hữu đã lôi em lên căng tin.Cả lũ cười nói ầm ĩ cả lên.

-Hôm nay thằng Văn vẹo khao cả lũ.thích ăn gì thì lấy tẹt lơ đi nha!-Cường Quạ lên tiếng

-Thằng Văn hôm nay đại gia thế.Mới trúng lô hay đề à?

-Không-Bỗng dưng nó lúng túng mặt còn hơi đỏ nữa.

-Oắt tờ hợi,thế chuyện đóe gì nói đi mày.

-Để tao kể nốt cho,nó còn đang ngại,hế hế-Thằng Cường quạ tiếp tục

-Kể nhanh đi mày-Thằng Bằng háo hức

-Thằng Văn vẹo vừa tán đổ em Trang lớp ta,hú hú

-Ồ!Kinh nhể,thế mà giấu anh em-Việt

-Thì giờ biết rồi đó-Mặt nó vẫn còn đỏ.

-Em trang cũng thuộc dạng xinh nhất nhì lớp ta đó nha!-Em tiếp lời.

-Những vẫn thua em N nha mày!-Thằng Văn vẹo nháy mắt với em.

-N có người yêu rồi-Em giọng hơi buồn



-Ai thế mày?-Văn vẹo vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò.(Chuyện em thích N em chỉ kể mỗi nó biết.Vì nó kín miệng nhất bọn)

-Thằng Hùng cận

-Thằng đó thì có đóe gì hay mà con N yêu nó.Thằng đó sống hai mặt,tao học với nó thời cấp hai tao biết tỏng.-Thằng Cường quạ khó chịu lên tiếng.

-Thôi,không phải chuyện của anh em chúng ta.Chuyện của anh em bây giờ là chúc mừng cho thằng Văn-Em nói lớn để đánh trống lảng.Em không muốn nhắc đến chuyện buồn đó lần nào nữa.

-Anh em ơi!-Thằng Văn vẹo chủ thầu khởi xướng

-Ơiiiiiiiiiiiii!-Cả lũ

-Anh Em à!

-Ơiiiiiiiiiiiii!

-Hai ba zô!Hai ba zô!Hai ba uống!!!!

Cả bọn uống Sting thôi mà làm như mở tiệc đập phá vậy.Dù sao cũng vui,cả lũ ngồi nhấp nháp sting với Bim bim.Ra về,đi đến đoạn nhà xe em còn trêu bé Trang.

-Trang ơi!

-Gì thế?

-Cho anh Văn về với kìa,xe ảnh bị hỏng rồi.

Bé Trang thế là mặt cứ đỏ bùng lên.Lên xe về luôn,không dám nhìn hội chiến hữu em đang cười nghiêng ngả.Thằng Văn vẹo đỏ mặt đấm em một cái sau lưng rõ đau.

-Bạn hiền,bình tĩnh nào,hé hé-Em vẫn còn cười

Tối đó,em đang onl facebook thì có tin nhắn từ một người lạ.

-Chào

-Ai vậy?

-Bạn lúc sáng được bạn giúp ấy.

-Ừ,hết đau hản chưa?-Em ngạc nhiên

Em mở cửa sổ vào trang cá nhân của N.linh.Thế đóe nào mà em đã kết bạn từ bao giờ.Chắc là thấy cùng trường nên em xác nhận hết.Ảnh đại diện nhìn rất ngây thơ con gà mái tơ.Nhưng mà nhìn không xinh bằng ngoài đời.

-Hết đau hẳn rồi.Cám ơn nha!

-Ừ,bạn bè giúp nhau là lẽ thường thôi mà.

-Mà từ đầu năm giờ không thấy mặt mũi D bao giờ vậy?

-Mình cũng có thấy bạn đâu?Bây giờ biết là được rồi.

-bạn là bạn của Sơn à?

-Ừ,cùng xóm nk

Thế là em với nhỏ chat cả buổi tối.Chắc kết em rồi cũng nên,hé hé (Em đùa thoai)

Lại là một buổi sáng như thường ngày,em lại đến trường.Vừa vào lớp hội chiến hưu lôi cổ em lại hỏi cung.

-Mày khai thật đi-Giọng thằng Việt nghiêm trọng.

-Khai cái đóe gì?-Em đếc hiểu chuyện gì cả.

-Cả khối đã loan tin mày là bồ của N.linh học 10A5 rồi.Khai thật hay để bị thông đây?-Thằng Bằng lên tiếng

-Ấy…Ấy…Bình tĩnh bạn hiền.Có chuyện gì từ từ nói.-Em kêu gào thảm thiết.

Cả lũ chiến hữu đè em lên bàn.Sức người có hạn,tới 4 thằng giữ em nên em không thể nào thoát ra được.Cả lớp thì tập hướng mắt về phía em,đứa xì xầm,đứa chỉ trỏ.

-Tao khai,tao khai,thả tao ra đã.

Lũ bạn em nghe nói vậy mới chịu thả em ra.

-Chuyện là hôm qua..-Em vừa nói vừa lùi mấy bước.

Thừa cơ bọn nó đang chú ý lắng nghe em nói mà không đề phòng.Em chạy ù té ra khỏi lớp,vừa đến cửa lớp thì vấp phải ai đó.Người đó lại đang rinh một chồng vở,nên vở cứ gọi là bay tung tóe.Em quay qua định xin lỗi thì:

-Ơ…Hơ…Ngọc à?-Em lúng túng.

-Có sao không?Mình xin lỗi nha-Em lấy lại bình tĩnh,đỡ ẻm dậy rồi giúp em nhặt vở.

-Không sao-Ẻm nói giọng lí nhí.



39 đôi mắt trong lớp em chĩa thẳng về phía em và ẻm,rồi một tiếng ồ vàng lớn.Em xấu hổ đỏ mặt chào ẻm rồi lui binh vào lớp.

-Quen em N.Linh còn định cưa luôn em Ngọc tóc đỏ à mày?-Thằng Văn vẹo đá đểu em.

-Mày điên à,chẳng có em nào cả.-Em hất hàm

-Nếu mày kết em Ngọc thì nhường tao em Linh nha!-Thằng Cường quạ cười nói.

-Đậu má rau xanh!Đã bảo không có em nào rồi mà-Em hét lớn,những con mắt ban nãy lại chĩa thẳng về em.

Tiếng trống trường báo hiệu đã vào học.Em vô tình nhìn sang N,thì nhận được một ánh mắt khó chịu.Hay N tưởng mình bắt cá hai tay thật.Mà nghĩ sao cũng được,vì em với N cũng chẳng là gì cả.

Đến tiết ba,em đang chăm chú nghe giảng thì một tờ giấy bay từ đâu tới đập ngay vào đâu em.May là giấy chứ đá thì em đi về với ông bà tổ tiên rồi.Em Nhìn về hướng người ném đồng thời nhặt tờ giấy từ đất lên.Thì ra là thằng cờ hó Việt,vẻ mặt nó tái đi,em cứ nghĩ nó ném trêu em.

-Đưa tờ giấy cho tao-Uyên ỏng ẹo giơ tay đòi giật tờ giấy.

-Ế ế,bình tĩnh bạn hiền.-Em giơ tay cản nó

Thì ra là nhầm địa chỉ,hai đứa này có chuyện gì mà giấu anh em chiến hữu thế?Uyên từ trước đến nay chỉ thân em với Cường quạ,vì bọn em ngồi chung bàn.Còn thằng Việt thì đôi lúc mới nói chuyện một câu.Càng nghĩ em càng tò mò hơn.Thế là em mở tờ giấy ra đọc.

-“Tí nữa ra về cho ck quá giang nha!

-Ố ồ-Em ngạc nhiên nói to.

Cô chĩa thẳng cặp mắt về phía em,nói lớn:

-Chuyện gì thế anh D

-Em xin lỗi cô ạ!-em đứng dậy xin lỗi cho lành,không lại được ngồi sổ đầu bài thì toi.

-Anh cứ cẩn thận đấy-Nói rồi cô tiếp tục bài giảng.

-Trả đây-Đọc được rồi nên em cũng trả nó cho lành.

Vì mới dích cước của bà cô nên ngồi chăm chú một lúc em mới tiếp tục câu chuyện:

-Định sao đây!-Em nói lí rí trong cổ họng đủ để Uyên nghe.

-Sao là sao-Nó đỏ mặt

-Hai đứa mày khao tao chầu,không thì tao cho cả thế giới này biết-Em đe dọa nó.

-Tao cấm mày đấy-Nó nhéo em một phát ngang hông,đau thấy mồ.

-Ái da… Mày không khao thì tao bắt thằng ck mày khao-Em hậm hực.

-Kệ mày,tao không bít,không bít-Nó nói rồi bịt tai để không nghe những lời em nói nữa.Hé hé,chắc là chị đang xấu hổ đây mà.

Giờ ra chơi,em nói nhỏ vào tai thằng Viêt:

-Mày không bịt miệng tao bằng chầu nước thì tao cho cả thế giới này biết chuyện của mày.

-Hừ,thôi được rồi

-Hai thằng mày có chuyện gì thế?Tính đánh quả lẻ à?-Thằng Cường quạ xía vào (Từ nãy giờ nó ngủ trên bàn nên không biết chuyện gì cả)

-Không có gì đâu?

-Chuyện gì là chuyện gì-Em với thằng Việt phối hợp giả đò.

-Tao mà biết được chuyện gì thì hai thằng mày liệc đó với tao-Nó giở giọng hăm dọa.

-Đã bảo không có chuyện gì mà.-Thằng Việt chối bay.

Buổi chiều đó như đã hẹn,em đi học sớm để ăn chầu bánh xèo của Thằng Việt với Uyên.

-Bánh hôm nay sao ngon lại kì vậy?mọi khi tao ăn tháy bình thường-Em mặt gian tà đá đểu hai đứa nó.

-Ngậm mồm và ăn đi-Uyên mặt sát khí

-Đừng nóng bạn hiền-Em cười nói

-Chuyện của chúng mày lâu chưa.

-Cũng gần một tháng-Thằng Việt mặt đỏ ửng.

-Thế tao không hỏi thì mày định giấu luôn à?

-Thì từ từ rồi cũng biết hết mà.

Ăn xong bữa chùa,em và hai đứa nó đi học.Hôm nay học hóa,bà chằn này rất nghiêm nên tụi em không đứa nào dám ho he.Vừa ra chơi,bọn chiến hưu đã lôi cổ em lên căng tin.Lạ thay là nó kéo cho bằng được Uyên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook